Hai năm sau.
Hồng Cảng, đây là thành phố giao thoa văn hoá Tây - Trung nức tiếng gần xa khắp toàn cầu, là hòn ngọc đẹp nhất phương Đông.
Buổi triển lãm đồng hồ nổi tiếng OGA đang triển lãm ở một nơi nguy nga lộng lẫy.
Hai bên sàn chữ T đã đầy kín truyền thông và các tầng lớp thượng lưu, người nổi tiếng và yếu nhân.
Tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, ánh đèn buổi triển lãm tối đi, chỉ còn vài ánh đèn mở trên sàn chữ T, các người mẫu thân hình cao ráo mặc những bộ quần áo bắt mắt đi từ trong ra, phô diễn ra đồng hồ trên tay.
Bên dưới im ắng, các khách mời nhỏ giọng xì xầm.
Người xuất hiện cuối cùng là một người mẫu nữ thân hình thon thả, đường cong hoàn hảo, có một gương mặt tiêu chuẩn của phương Đông, gương mặt trái xoan, mái tóc đen dài được cột lên dứt khoát, phóng khoáng.
Cô mặc một chiếc đầm liền màu vàng kem che ngực và bụng, lộ ra xương quai xanh trắng ngần, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương, mặt dây chuyền là mặt đồng hồ quả quýt.
Cô catwalk từng bước trên sàn chữ T, quần trong mờ như sa, đôi chân đẹp như tranh vẽ xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện theo sự di chuyển của từng bước chân.
“Nhìn đôi chân của người mẫu đó, thật xinh đẹp, nhất định rất**.”
“Chân này… Là miếng vải, là người mẫu của công ty nào vậy? Đi nghe ngóng một chút, tôi bao rồi.”
“Mua lại chiếc đồng hồ quả quýt này đi, tặng cho cô gái đó, tiện thể mua cả cô gái đó luôn.”
“…”
Khu khách mời thì thầm dần dần biến chất, nhưng loại triển lãm đồng hồ nổi tiếng này đúng là biến tướng thành nơi người mẫu tìm kiếm những kẻ lắm tiền.
Đại gia bao chân dài đã không còn là chuyện hiếm gặp.
Sàn chữ T là nơi show.
Sau khi show xong, chiếc đồng hồ quả quýt kim cương OGA này sẽ nghiễm nhiên trở thành trọng điểm đấu giá, còn người mẫu nữ chân dài thần bí xuất hiện cuối show sẽ trở thành nỗi ngứa ngáy trong lòng đại gia.
Người mẫu nữ là Giang Ninh Phiến.
Giang Ninh Phiến đi từ trên sàn vào hậu đài, vừa đi vừa tháo chiếc đồng hồ nặng nề xuống khỏi cổ, đưa cho ban tổ chức, cô ngồi trước bàn trang điểm, thợ hóa trang cho cô đưa cô một chai nước: “Cô Giang, bây giờ bên ngoài đang mời cô đi lại lần nữa.”
“Cảm ơn.”
Giang Ninh Phiến cầm bình nước uống một ngụm, mặt không biểu cảm, không để ý cô ta.
Thợ hoá trang lấy một chiếc ghế qua ngồi trước mặt cô, nhiều chuyện hỏi: “Cô Giang, hạt giống tốt như cô sao bây giờ mới được khai thác làm người mẫu vậy?”
Giang Ninh Phiến im lặng.
Bên ngoài nườm nườm đưa đến hoa tươi, còn có một xấp danh thϊếp, đây đều là quy tắc ngầm của người mẫu mới trong ngành này.
Người đưa đến danh thϊếp cho cô đều là những người giàu có muốn bao nuôi cô.
Giang Ninh Phiến không để ý mấy đóa hoa đó, trực tiếp cầm xấp danh thϊếp đó lật từng cái, nhìn thấy “Hà Thiên Minh” thì ánh mắt cô dừng lại…
Đây là đối tượng nhiệm vụ lần này của cô.
Hai năm trước, An Vũ Dương ở bên hồ thành phố S hỏi cô có muốn đi Hồng Cảng hay không và giữ lại thân phận thành viên AN, cô chọn giữ lại.
Cô không phải chưa từng nghĩ sẽ rời đi, nhưng AN là lựa chọn của ba và chị cô.
Cô lờ đi cái chết của chị, điều duy nhất có thể làm chính là kiên trì con đường họ đã đi…
Hơn nữa, ngoài ngành này, cô cũng không biết cô có thể làm gì.