“Khụ…”
Hạng Chí Viễn lập tức phun ra một ngụm rượu, có chút chật vật, sâu trong mắt là giận không thể át mà trừng mắt nhìn cô, sau đó đập thật mạnh ly rượu lên trên mặt bàn.
“Rầm…”
Tiếng vang nặng nề nhanh chóng bị tiếng hôn hít của một đôi nam nữ ở bên cạnh lấn át.
Giang Ninh Phiến yên lặng nhìn nửa ly rượu kia, Hạng Chí Viễn không uống thêm một ngụm nào nữa.
Khóe môi của cô nhẹ nhàng nhếch lên một cái, muốn cười mà lại không cười, như có điều suy nghĩ mà nói: “Hạng Chí Viễn, EQ của anh thật là thấp.”
“Cô nói gì?”
Tiếng từ trong bữa tiệc khá ồn ào, Hạng Chí Viễn không nghe rõ, hai mắt lạnh lùng mà khóa chặt khuôn mặt cô.
“Tôi nói là, ở nơi này ai có tiền nhất?” Giang Ninh Phiến kiềm chế cảm xúc của mình lại, nở một nụ cười nhạt với Hạng Chí Viễn: “Tôi cảm thấy tôi sẽ là queen của ngày hôm nay.”
“Tôi.” Hạng Chí Viễn không phủ nhận câu sau của cô.
“…” Giang Ninh Phiến ngước mắt nhìn về phía anh.
Cô từng nghe An Vũ Dương nói, Hạng Chí Viễn hành động to gan tàn nhẫn, ở Thái Lan đã từng buôn bán súng ống đạn dược gây chấn động mấy lần, khiến cho kinh tế của nhà họ Hạng phát triển vượt bậc.
Có lẽ Hạng Văn Thanh đã nhìn trúng tác phong hành động của Hạng Chí Viễn, cho nên mới giao hết toàn bộ nhà họ Hạng khổng lồ cho anh.
“Nhưng tôi sẽ không mua cô.” Hạng Chí Viễn hất cho cô một xô nước lạnh, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm.
“Vậy thì tốt, tôi cũng khỏi cần phải bị anh ngược đãi.” Giang Ninh Phiến gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chuyển mắt nhìn lướt qua toàn trường: “Vậy thì người giàu có thứ hai chính là ai?”
“…”
Nghe vậy, Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô chằm chằm, giận không thể át mà cầm lấy ly rượu định uống vào, ngẫm nghĩ rồi lại bỏ xuống.
Lúc bọn họ nói chuyện, cũng có không ít khách nam đi tới ném hoa hồng xuống rồi đi.
Sắc mặt của Hạng Chí Viễn vẫn luôn âm u, khiến cho người ta đoán không ra.
Nhưng anh lại không hề uống một ngụm rượu hay hút một điếu thuốc nào.
Rất nhanh, Giang Ninh Phiến đã biết được đáp án cho câu hỏi này của mình.
Bởi vì hội đấu giá hoa hồng chính thức bắt đầu.
Sau đó đã có không ít khách nam ôm lấy các người mẫu hoặc ba bốn ngôi sao đã được ra giá xong đi xuống mây mưa, chỉ bình chọn ra ba bông hoa hồng, vậy mà Giang Ninh Phiến cũng có mặt.
Hai người còn lại đều là hai ngôi sao nữ điện ảnh nóng bỏng vừa rồi dán lên trên Hạng Chí Viễn, trên người mặc bộ đồ xuyên thấu, trước ngực đẫy đà đủ khiến cho người ta phải hú hét.
Bọn họ đi thẳng lên trên sân khấu catwalk.
Hai nữ ngôi sao điện ảnh đứng ở trên sân khấu bên cạnh hai cây cột sắt bèn ngẫu hứng biểu diễn một màn múa cột, hai người vừa múa thoát y, đám khách nam bên dưới đã gấp không chờ nổi mà bắt đầu ra giá.
Đây chắc hẳn là một màn bán đấu giá khá xa xỉ, vậy mà hét giá đến tận 600 vạn.
Hai nữ minh tinh điện ảnh bắt đầu ra sức mà thi cởϊ qυầи áo… Lột sạch bản thân ngay tại chỗ, bên trong bộ đồ xuyên thấu thậm chí còn không có cả miếng dán ngực, hai đồi núi ngạo nghễ vểnh cao khiến cho không ít đàn ông hét lên.
Số tiền đã lên thẳng đến 1000 vạn.
“Hai người này không phải của anh à?” Giang Ninh Phiến chuyển mắt nhìn về phía Hạng Chí Viễn đang ngồi ngắm nghía điện thoại một mình, vết son môi trên người anh đều là của hai cô gái kia gây ra, anh còn chưa ra giá?
“Mặt hàng gặp dịp thì chơi tôi ngại bẩn.”
Hạng Chí Viễn có bệnh sạch sẽ cực nặng, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn cô một cái.
Chỉ chốc lát sau, hai nữ minh tinh điện ảnh đã bị một gã đàn ông tai to mặt lớn vác theo cái bụng bia lập tức đưa xuống khỏi sân khấu, ra giá thành công mỗi người 1400 vạn một đêm…
Lúc này Giang Ninh Phiến mới hiểu ra vì sao hội đấu giá hoa hồng gọi là tiệc du thuyền, mà không phải là tiệc tàu chuyến.
Bởi vì chỉ cần sau khi giao dịch thành công, cô gái sẽ đi theo khách nam đến du thuyền làm chuyện ấy, cho nên mới gọi như vậy.
“Tiếp theo, là cô gái số 38 mà cậu Hạng mang đến, cô ấy dựa vào 47 đóa hoa hồng để được chọn vào top 3, là bông hoa hồng được bán đấu giá cuối cùng đêm nay.” Có MC đột nhiên lớn tiếng hô to, giọng nói truyền khắp mọi ngóc ngách trên tàu: “Cậu Hạng chỉ hình dung về cô gái số 38 có mấy chữ… phụ mang thai.”