“Cô có biết bốn từ ‘không biết xấu hổ’ viết thế nào không?” Hạng Chí Viễn như nghe được chuyện cười, khóe môi gợi lên một độ cong gợi cảm, mê hoặc, anh nói: “Cô thật sự cho rằng tôi bảo cô phá bỏ cái thai nghiệt chủng kia là còn muốn chiếm hữu cô sao?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Là tôi muốn tự tay phá hủy hạnh phúc của cô.”
Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, đôi chân thon dài từng bước lùi về phía sau, giọng nói tàn nhẫn: “Giang Ninh Phiến, cô hại tôi suy bại đến bước đường này, thì cô có tư cách hạnh phúc sao?”
Nói xong, Hạng Chí Viễn đi vào trong du thuyền, bỏ lại một mình cô đứng trên boong tàu.
“…”
Giang Ninh Phiến đứng một mình ở đó, lớp trang điểm tinh xảo vừa hay đã che đi sự nhợt nhạt của cô.
Hạng Chí Viễn, tên ngốc này.
Cô biết cô không có tư cách hạnh phúc, nhưng anh thì có, không phải sao?
Không biết đến khi nào thì anh mới dừng chơi trò chơi trả thù này, giữa bọn họ khi nào thì mới có thể chấm dứt hoàn toàn đây…
Giang Ninh Phiến nghĩ một hồi, l*иg ngực cũng mơ hồ bắt đầu đau đớn.
“Cô gái, tôi có thể mời cô nhảy một bài không?”
Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi chải chuốt bóng loáng đi tới trước mặt cô, đưa một bông hồng đỏ đến trước mặt Giang Ninh Phiến, cười để lộ hàm răng đặc biệt của người hút thuốc.
Giang Ninh Phiến cảm thấy mình lại muốn nôn mửa lần thứ hai rồi…
“Thực xin lỗi, cậu Hạng nói đêm nay tôi chỉ thuộc về một mình anh ấy mà thôi.”
Giang Ninh Phiến cười nhạt.
Vừa nhắc tới Hạng Chí Viễn, quả nhiên người đàn ông cầm hoa hồng kia biết điều mà ngượng ngùng rời đi…
Khiêu vũ sao, một phụ nữ mang thai sáu tháng như cô sao có thể khiêu vũ chứ.
Gió trên boong tàu rất lớn, Giang Ninh Phiến đi vào cửa chỉ thấy bên trong lại là cảnh tượng tiệc tùng linh đình, khách khứa đông nghẹt. Nét mặt mỗi người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp đều hồng hào, du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất cũng hiện rõ trên mặt bọn họ.
Những người phụ nữ đeo biển số trang điểm hoặc là lòe loẹt, hoặc là trong sáng đi dạo giữa các khách nam, có người hận không thể *** chính bản thân mình, chỉ để đón nhận hoa hồng của các vị khách nam.
Loại giao dịch trá hình này có gì đáng để mưu cầu danh lợi không chứ?
Giang Ninh Phiến không hiểu, thậm chí cô còn nhìn thấy hai ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở bên trong, dáng vẻ trên truyền thông thì cao quý kiêu ngạo, đi theo con đường bệnh ngôi sao…
Mà giờ khắc này, Giang Ninh Phiến nhìn thấy hai ngôi sao điện ảnh đang mặc trang phục xuyên thấu gợi cảm đứng bên cạnh Hạng Chí Viễn, đang chuốc rượu anh từng ly một.
Hạng Chí Viễn ngồi bên quầy bar, ai đến cũng không từ chối mà ngửa đầu uống rượu vang, để mặc cho hai người phụ nữ dán sát vào người anh nhảy múa nhiệt tình, không hề từ chối những nụ hôn bọn họ chủ động dâng lên…
Có một dấu son môi trên bộ âu phục của anh.
Bỗng dưng, anh nhìn Hạng Chí Viễn nhíu mày, đưa tay ấn dạ dày mình, giống như bị đau dạ dày.
Giang Ninh Phiến chợt nhớ tới cảnh gặp nhau ở bệnh viện, gần đây Hạng Chí Viễn không kiêng rượu và thuốc lá sao? Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh hút thuốc nhiều như vậy, và cả uống rượu liều mạng như vậy…
Hạ Tiêm Tiêm mà Hạng Văn Thanh sắp xếp không biết ngăn cản anh sao, không phải anh rất nghe lời Tiêm Tiêm sao.
Giang Ninh Phiến đang tính đi qua chỗ anh thì bỗng nhiên có một người đàn ông đi tới chỗ cô, ánh mắt trần trụi quan sát cô, du͙© vọиɠ trong mắt giống như đã có thể nhìn thấy dáng vẻ cô bị lột sạch nằm trên giường.
“Thưa cô, hoa hồng của cô.” Người đàn ông lấy hoa hồng ra.
Giang Ninh Phiến cười nhạt với anh, tiếp tục bịa ra lời nói dối để từ chối: “Xin lỗi ông, cậu Hạng nói đêm nay tôi chỉ thuộc về một mình anh ấy. ”
“Ok.” Vẻ mặt người đàn ông hiện lên vẻ bỏ cuộc.
Giang Ninh Phiến quay đầu lại, vừa vặn xuyên qua đám đông đối diện với ánh mắt của hạng Chí Viễn. Tác phong không đúng đắn ngồi ở quầy bar, con ngươi sâu không lường được, khiến cho người ta không hiểu được suy nghĩ của anh.