“…”
Giang Ninh Phiến nhìn bóng người của anh, trong lòng đau nhói, dùng một tay nhấc điện thoại lên, sau đó bấm một cái…
Màn hình khóa của anh là hình của “Tiêm Tiêm”.
Một khuôn mặt sáng sủa, sạch sẽ, một đôi mắt không lộ ra bất cứ sự mưu mô tính toán nào, trong sáng đến mức khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Giang Ninh Phiến tiếp tục vuốt màn hình, Hạng Chí Viễn để lại điện thoại cho cô, nhất định là cố ý.
Màn hình khóa, Giang Ninh Phiến mở khóa mà không hao tổn chút sức lực nào…
0424.
Mật khẩu điện thoại của Hạng Chí Viễn.
Ngày 24 tháng 4, ngày họ gặp nhau khi còn nhỏ, những ngày tháng chỉ dành riêng cho Tiêm Tiêm, người sẽ không làm tổn thương anh.
Giang Ninh Phiến mở khóa, thấy màn hình điện thoại chuyển sang giao diện tin nhắn, nội dung cụ thể của tin nhắn rất dài, xem ra bữa tiệc tổ chức trên du thuyền mà Hạng Chí Viễn đặt tối nay đều đã chuẩn bị xong.
“Hạng Chí Viễn, anh sẽ không mời tôi làm bạn nhảy chứ?” Giang Ninh Phiến cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
Hy vọng trong cơn thịnh nộ anh sẽ đuổi cô đi.
Cô không muốn ở cùng phòng với anh nữa, khi trong mắt cô chỉ nhìn thấy anh, nơi chóp mũi chỉ ngửi thấy hơi thở của anh, cô sợ bản thân sẽ không chống đỡ được bao lâu, trong mắt chỉ còn lại tình yêu.
“Bữa tiệc trên du thuyền này còn có một cái tên khác - hội đấu giá hoa hồng.” Hạng Chí Viễn bước ra từ phòng tắm, dựa vào tường, lấy ra một chai rượu vang đỏ từ tủ kính đựng rượu bên cạnh, rót một ly, động tác lắc ly lộ ra vẻ xấu xa, anh nhìn cô đầy ẩn ý.
“…” Giang Ninh Phiến khó hiểu nhìn anh.
“Hoa hồng là ám chỉ tất cả các loại phụ nữ được giao bán.” Hạng Chí Viễn giải thích với cô.
“…”
Sắc mặt Giang Ninh Phiến đột nhiên trắng bệch, cô ngạc nhiên nhìn anh: “Đừng nói là anh muốn…”
Cô còn chưa nói hết câu, Hạng Chí Viễn đã ngắt lời cô: “Tôi đúng là muốn như vậy.”
“Anh…”
“Lần này tôi mời đều là những người đã giúp đỡ cha nuôi tôi lúc gặp khó khăn.” Hạng Chí Viễn dựa vào tường, bàn tay thon dài lắc ly rượu, chất lỏng trong ly xoay thành hình vòng cung đẹp mắt, anh nhìn xoáy sâu vào cô trên giường, khóe môi cong lên: “Mà điều khiến họ vui vẻ, dĩ nhiên là phụ nữ.”
“…”
“Một bà bầu quyến rũ, anh nghĩ chủ đề này sẽ khơi dậy hứng thú của mấy người kia sao?” Hạng Chí Viễn hài lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên một tia thành công: “Thông qua thí nghiệm vừa rồi, có thể thấy em rất nhạy cảm.”
“Hạng Chí Viễn, đủ rồi.”
“Đừng lo, hoa khôi cảnh sát, hai đêm nữa, tôi sẽ đến tiễn em.” Hạng Chí Viễn nâng phần cằm gợi cảm lên, uống cạn ly rượu đỏ trong ly.
“Anh phải trả thù tôi mới cảm thấy sung sướиɠ sao?”
Giang Ninh Phiến tái mét mặt, hỏi.
“Ừ.”
Hạng Chí Viễn trả lời dứt khoát.
“Hạng Chí Viễn, anh thả tôi ra.”
“Không thả.”
“Hạng Chí Viễn, nếu anh làm vậy, tôi sẽ hận anh cả đời!” Giang Ninh Phiến đột nhiên giật còng tay, kích động hét lên.
Lúc này, cô thật sự hoảng rồi.
Cô đã nghĩ đến rất nhiều cách Hạng Chí Viễn dùng để trả thù mình, nhưng chưa từng nghĩ anh sẽ ném cô cho một đám đàn ông, rồi bán cô cho bất kỳ ai tham gia hội đấu giá hoa hồng…
Huống chi, trong bụng cô còn có đứa con của anh.
Sự phi lý giữa hai người họ… không thể cứ mãi tiếp diễn như vậy được.
“…”
Hạng Chí Viễn bị sự hoảng sợ và quyết tâm trong mắt cô làm cho choáng váng.
Rốt cuộc anh cũng cảm nhận được, khi đối mặt với sự trả thù của anh, cô biết sợ…
Nhưng dù biểu cảm của cô có thế nào, anh vẫn không hề cảm thấy sung sướиɠ.