Giang Ninh Phiến nghi ngờ nhìn qua, sau đó ngạc nhiên mở to mắt…
“Ầm!”
Hạng Chí Viễn đẩy cửa xe đi xuống, đôi mắt âm u sắc bén quét qua bọn họ.
Trên tay anh có thêm khẩu súng màu bạc.
Sát khí bức người.
Giang Ninh Phiến cứng đờ đứng tại đó, không hề nghi ngờ Hạng Chí Viễn sẽ dùng súng bắn vài cái lỗ trên người cô bất cứ lúc nào…
Không phải anh đang ở bệnh viện sao?
Sao đột nhiên lại ở đây, đi theo bọn cô qua sao?
“Hạng Chí Viễn, anh đừng làm bậy.” Giọng An Vũ Dương nghiêm nghị, đứng ra chắn trước mặt Giang Ninh Phiến, liếc nhìn camera gần đó.
Hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau.
Hạng Chí Viễn ngước đầu lên nhìn về hướng An Vũ Dương vừa nhìn một cái, camera à?
Hạng Chí Viễn giơ thẳng súng lên, vươn thẳng cánh tay chĩa họng súng lên đầu của An Vũ Dương, cằm khẽ ngước, mặt hống hách, vênh váo không hề kiêng dè…
“Hạng Chí Viễn anh làm gì vậy?”
Giang Ninh Phiến hơi sợ hãi nét u ám trên mặt Hạng Chí Viễn lúc này.
Cô đã từng thấy qua mấy thủ đoạn của anh.
“Không muốn anh ta chết thì lên xe cho tôi!”
Hạng Chí Viễn dùng súng chỉ vào đầu An Vũ Dương, một đôi mắt đen thẫm u ám nhìn vào mặt Giang Ninh Phiến, nói từng chữ một, không có chỗ cho mặc cả.
“Được.”
Giang Ninh Phiến đoán được sự trả thù của Hạng Chí Viễn sẽ không kết thúc đơn giản nên đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Chỉ cần không xảy ra án mạng, việc gì cũng dễ thương lượng.
“Ninh Phiến…” An Vũ Dương nắm chặt tay cô.
Hạng Chí Viễn cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống nơi tay hai người họ đang nắm chặt nhau, đôi mắt đó lại càng u ám hơn và lóe lên một tia tàn nhẫn: “Ba, hai, một…”
Giang Ninh Phiến vùng tay ra khỏi An Vũ Dương.
Cô không hề do dự mà bước về phía trước, mở cửa ghế phụ của xe đua.
Giang Ninh Phiến suy nghĩ rồi quay đầu lại lắc đầu với lo lắng trong mắt An Vũ Dương, ra hiệu mình sẽ không sao.
Sau đó, cô ngồi vào xe.
“…” An Vũ Dương nhìn theo bóng lưng của Giang Ninh Phiến, thoáng chốc tay lạnh toát không chút nhiệt độ.
“Tên mù chết tiệt, anh nhớ kỹ cho tôi, Hạng Chí Viễn tôi quay về rồi, anh đừng mơ sống tốt qua ngày!” Hạng Chí Viễn độc địa nói, quay súng trên tay, dùng cán súng đập mạnh lên mặt An Vũ Dương.
An Vũ Dương trả đòn nắm chặt cổ tay anh, lạnh lùng nói: “Hạng Chí Viễn, nếu như anh là đàn ông thì đừng ức hϊếp một người phụ nữ mang thai.”
“Hừ.” Hạng Chí Viễn cười lạnh một tiếng, giơ chân lên đá anh ta: “Tên mù chết tiệt, vẫn nên lo cho mình đi!”
An Vũ Dương né đi.
Hạng Chí Viễn không còn phí lời với anh ta, quay người đến bên xe, kéo cửa ngồi vào xe, hiên ngang lái xe rời đi.
An Vũ Dương đứng bên đường.
Đối mặt với Hạng Chí Viễn, anh ta không có sức đánh trả.
Ấy vậy mà còn phải dựa vào Giang Ninh Phiến bảo vệ anh ta.
An Vũ Dương dựa vào cây lớn, lấy điện thoại ra gọi: “Sắp xếp lịch học cho tôi, tôi muốn học bắn súng và cách phòng thân.”
Lá cây bị gió thổi, bay qua mặt An Vũ Dương, cuối cùng bất lực rơi xuống đất cùng với bụi bặm.
Ở trên thế giới này, khi bạn chưa lớn mạnh, thì không có tư cách có được thứ bạn muốn có…
Lamborghini màu vàng lạng lách trên con đường lớn, những xe khác thấy vậy lần lượt tránh ra.
Giang Ninh Phiến nắm chặt tay vịn, sợ hãi nhìn Hạng Chí Viễn bên cạnh.
Anh như điên lên đạp hết chân ga, cánh tay dài tùy ý đặt trên vô lăng, góc nghiêng vẫn diêm dúa lẳиɠ ɭơ như cũ, ánh mắt của anh ngập tràn màn sương mù báo hiệu chết chóc.