Quán bar Mộng Quỹ nằm ở khu vực sầm uất nhất thành phố S, ăn chơi đàng điếm, xa hoa trụy lạc luôn là đặc trưng của nơi này.
Một hàng cảnh sát xông vào trong.
Giang Ninh Phiến chậm chạp đi vào, thấy những đồng nghiệp đi vào đầu tiên đã khống chế được cục diện, ánh đèn sắc màu sáng chói chiếu rọi xuống những khuôn mặt đang say hoặc đang phê pha.
Sảnh lớn của quán bar là một vũ trường, cũng là hiện trường chính mà bọn họ lục soát chất cấm trong lần này.
Xung quanh sân khấu lớn hình tròn có không ít thanh niên nam nữ ăn mặc ngược trào lưu đang đứng chờ bị kiểm tra chứng minh thư.
“Bốp!”
Giang Ninh Phiến đi lên sân khấu dán thẳng lệnh khám xét lên trụ thép rồi nói với hai vũ nữ chỉ mặc bộ bikini họa tiết báo vằn gợi cảm: “Chứng minh nhân dân, cảm ơn.”
Hai vũ nữ bất đắc dĩ đưa chứng minh thư cho cô sau đó không phục mà hừ lạnh một tiếng: “Xí, tôi làm ở đây nhiều năm vậy rồi vẫn chưa từng thấy cớm nào dám đến đây lục soát quán bar, cô biết nơi này là địa bàn của ai không?”
Nghe vậy, Giang Ninh Phiến nhìn xuống, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Mộng Quỹ thuộc tầm kiểm soát của Hạng Chí Viễn.
Trong lòng Giang Ninh Phiến cũng thấy kỳ lạ.
Ở thành phố S, trừ An Vũ Dương ra thì cô chưa từng thấy bất kỳ ai dám gây phiền toái cho Hạng Chí Viễn, nhưng hôm nay cấp trên lại nhất quyết muốn cô đến lục soát chất cấm.
Giang Ninh Phiến trả chứng minh thư lại cho hai vũ nữ, vẻ mặt không thay đổi mà nói: “Thật xin lỗi, chỉ là kiểm tra theo thông lệ. Mọi người có thấy ai dùng chất cấm hay thuốc lắc không?”
“Không biết thưa cô cảnh sát.”
Cô vũ nữ trợn mắt với cô một cái, đúng là không chịu khai.
Giang Ninh Phiến không để ý đến bọn họ, tiếp tục kiểm tra chứng minh thư theo công văn, kiểm tra xong thì mau chóng rút lui…
Cô cứ cảm thấy nhiệm vụ hôm nay rất kỳ quặc.
Giang Ninh Phiến đang ghi lại chứng minh thư của từng người thì bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá, lông mày cô hơi nhăn, cô đi qua đi lại dưới ánh đèn sắc màu.
Mọi chứng minh thư trước mắt cô đều đã được kiểm tra xong, cô đang định thở phào thì nghe thấy một tiếng cười cợt lớn truyền đến từ phía sau.
“Chào mừng hoa khôi cảnh sát, sao lại không cho người đến thông báo trước một tiếng.”
Là giọng của Cô Minh Thành.
Khuôn mặt Giang Ninh Phiến cứng đờ, cô biết ngay nhiệm vụ này rất khó hiểu mà.
Xem ra là Cô Minh Thành cố ý tìm cách để cô tới đây, để dễ dàng trả thù, giống như vụ bôi sơn đỏ không có hồi kết ba tháng trước.
Giang Ninh Phiến trả lại chứng minh thư cuối cùng cho người ta rồi từ từ xoay người, ung dung nhìn đối phương.
Khung cảnh sau đó lại vượt ngoài dự đoán của cô.
Trên chiếc cầu thang dài, Cô Minh Thành dẫn theo một đám đàn em vô cùng hung tợn, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ du côn thường thấy trong Địa Ngục Thiên.
Đám người đứng dàn sang hai bên dưới cầu thang.
Ánh đèn sân khấu hộp đêm bỗng thay đổi, không còn ánh đèn rực rỡ muôn màu, chỉ có ánh đèn mờ nhạt như nắng chiều bao trùm khắp sân khấu.
Cả sân khấu tĩnh lặng.
Đến tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.
Giang Ninh Phiến ngước mắt lạnh nhạt nhìn về phía cầu thang, một đôi giày da màu đen lọt vào tầm mắt cô trước tiên, giày da sạch sẽ không một vết bụi bẩn đang từng bước từng bước đi xuống cầu thang, phát ra tiếng kêu trầm thấp vững vàng.
Rõ ràng chỉ là một động tác xuống cầu thang đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy người này làm tất cả người có mặt đều chấn động.
Tiếp đó là một đôi chân thon dài, chiếc quần tối màu được là thẳng tắp.
Người đó từng bước đi xuống.
Bàn tay đang buông thõng của Giang Ninh Phiến bất giác nắm chặt, nắm chặt, ngày một chặt hơn.
Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay tạo ra cảm giác đau nhói.
Cơn đau này có thể giúp cô tỉnh táo, lý trí!