“Vâng, cậu chủ.”
Đàn em không biết Hạng Chí Viễn có nghe lọt tai không, chỉ đành lui xuống.
Hạng Chí Viễn lật tiếp.
Đột nhiên một tờ giấy phép công tác xuất hiện trước mắt anh. Dưới ánh đèn mờ sáng, một người phụ nữ với vẻ mặt hờ hững, khuôn mặt trái xoan, đôi môi vừa vặn để hôn, sống mũi nhỏ nhắn lại rất cao, đôi mắt đầy vẻ điềm tĩnh xuất hiện trên tấm ảnh…
Giang Ninh Phiến!
Hạng Chí Viễn nhìn ba từ bên cạnh tấm ảnh, ánh mắt hơi rung động.
Anh dừng ở trang này không lật nữa.
Dường như anh cử người đi trả một cái giá đắt như vậy để cập nhật tình hình ba tháng gần đây của kẻ thù, thật ra chỉ vì thông tin của trang này thôi.
Còn chưa nhìn rõ thông tin chi tiết, ánh mắt Hạng Chí Viễn đã dừng lại bởi một xấp ảnh kẹp bên trong.
Trên ảnh là từng hành động của Giang Ninh Phiến ba tháng nay.
Hạng Chí Viễn lấy xấp ảnh đó ra, anh vứt tài liệu qua một bên rồi lật xem từng tấm ảnh một.
Cô sống vui vẻ hơn anh tưởng tượng nhiều.
Hầu như bức ảnh nào cô cũng đang cười.
Bức thứ nhất là khi Giang Ninh Phiến ăn sáng với một bà lão ở trong nhà hàng, vừa nói chuyện vừa cười.
Bức thứ hai là khi cô đang đi dạo một mình ở một nơi nào đó như công viên, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Bức thứ ba là khi cô đang cầm thứ gì đó đứng bên đường, cô nhìn chăm chú thứ trên tay mình, ánh mắt như đang cười.
Bức thứ tư.
Bức thứ năm.
Hạng Chí Viễn đanh mặt nhìn từng trang một, vẻ mặt anh trở nên xám xịt, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế, ngón tay thon dài xé rách từng bức ảnh.
Mấy bức sau là khi Giang Ninh Phiến tay trong tay cùng An Vũ Dương qua đường, bụng cô gồ lên trông thấy, lộ rõ là đang mang thai.
Không nhìn ra cái thai đã được mấy tháng.
Nhưng điều chắc chắn là cô có thai rồi!
Hạng Chí Viễn nghiến chặt răng, hận không thể nghiến nát hết tất cả.
Hạng Chí Viễn tiếp tục lật ảnh, có ảnh Giang Ninh Phiến cùng đi siêu thị với An Vũ Dương, có bức ảnh bọn họ cùng chọn đồ cho em bé…
Bức nào cô cũng đang cười!
Anh mới đi ba tháng, cô đã…
Không đúng, bọn họ đã gian díu với nhau từ lâu rồi, trước giờ cô chưa từng để anh vào mắt! Có thai là điều không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng có con có chút lạ.
Bọn họ lên giường với nhau từ lâu rồi, lên giường từ lâu rồi…
Được lắm.
“Giang Ninh Phiến, em thật tàn nhẫn!”
Hạng Chí Viễn điên cuồng gào lên, anh ném xấp ảnh ngổn ngang xuống đất rồi từ từ khom người, năm ngón tay nắm chặt nơi trái tim mình.
Nó đau như bị giằng xé vậy.
Toàn thân anh giống như bị tay người ta ra sức giằng xé, xé đến tan tành không còn gì nguyên vẹn, đau như muốn phát điên.
Hạng Chí Viễn cắn răng, ánh mắt nhìn vào xấp ảnh trên mặt đất, nhìn vào nụ cười chướng mắt của Giang Ninh Phiến, anh gắng gượng kìm nén cơn đau như vụn vỡ, đôi mắt anh phủ đầy khói mù như đang bốc lửa, có cả giọt nước mắt nóng hổi…
Cô đã lên giường với An Vũ Dương.
Ha ha.
Giang Ninh Phiến, chỉ có cô.
Ba tháng rồi mà vẫn có thể giày vò anh như vậy.
“Anh trai câm điếc.” Hạ Tiêm Tiêm đi đến ban công, ánh mắt sáng ngời của cô ta nghi ngờ nhìn anh: “Anh sao vậy? Anh không sao chứ?”
“Anh không sao.”
Hạng Chí Viễn nhanh chóng kìm nén lại cảm xúc của mình, ánh mắt anh trở nên hờ hững, gương mặt quyến rũ quay sang một bên.
Hạ Tiêm Tiêm quan sát nét mặt anh, sau khi chắc chắn anh không sao mới yên tâm.
Có rất nhiều sao trên bầu trời, chi chít chằng chịt, tô điểm cho bầu trời đêm.
Hạ Tiêm Tiêm đặt tay lên lan can trước ban công, chiếc chuông bên hông thỉnh thoảng lại reo lên.
Hạng Chí Viễn nhìn xuống, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào những bức ảnh bị anh ném đi.