Hạ Tiêm Tiêm có một gương mặt rất trong sáng, nói gì cũng sạch sẽ, êm tai như tiếng chuông.
Đây là dáng vẻ mông lung trong tưởng tượng của anh.
Nhưng anh cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng…
Anh đã bị lừa hai lần rồi.
Bị lừa nhiều lần, lòng cũng không chịu nổi có thêm giày vò nữa.
“…”
Hạng Chí Viễn không để ý tới cô ấy, anh châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, phun ra một làn khói.
“Khụ, khụ.” Hạ Tiêm Tiêm bị sặc, cô ấy vội vàng lấy tay che mũi, nhíu mày chịu đựng.
“…”
Ánh mắt Hạng Chí Viễn khẽ động.
Khi có cấp dưới hút thuốc, Giang Ninh Phiến cũng dùng ngón tay đặt dưới mũi như vậy, nhíu mày chịu đựng mùi thuốc lá…
Sau đó, anh không bao giờ đυ.ng tới thuốc nữa.
Nghĩ đến Giang Ninh Phiến, Hạng Chí Viễn phát hiện trái tim mình lại có chút đau đớn.
Hạng Chí Viễn đưa tay gạt điếu thuốc vào gạt tàn thủy tinh.
Hạ Tiêm Tiêm thấy vậy thì nở nụ cười trong sáng, tâm lý nói: “Em không sao, anh cứ hút đi.”
“Cô biết Giang Ninh Phiến không?”
Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô ấy, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
“Biết chứ, trước khi em rời đi thì Ninh Phiến là bạn tốt của em.” Giọng nói Hạ Tiêm Tiêm nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời trong suốt: “Em còn nhớ rõ khi đó, vốn dĩ em định dẫn cô ấy đi gặp anh mà không ngờ đột nhiên không thấy anh đâu.”
Ánh mắt Hạng Chí Viễn sâu thẳm, nhìn chằm chằm làn khói cuối cùng sau khi điếu thuốc bị dập tắt, ký ức trở về lúc trước.
"Cậu có biết anh ta cứ luôn miệng gọi Tiêm Tiêm khiến tớ buồn nôn muốn chết. Tôi đâu phải Tiêm Tiêm gì đâu, có mấy lần anh ta gọi tớ mà suýt nữa tớ quên trả lời.”
“Nhưng không phải anh ta vẫn tin cậu sao?”
“Đó là do anh ta ngốc, chẳng qua là khi còn bé tớ nghe Tiêm Tiêm nói đến chuyện bọn họ gặp nhau, nên nói đại, vậy mà anh ta tin thật.”
“…”
Một màn cả đời anh cũng không thể quên lại tái diễn trước mặt Hạng Chí Viễn.
Giang Ninh Phiến, Hạ Tiêm Tiêm.
Hạ Tiêm Tiêm, Giang Ninh Phiến.
Hạ Tiêm Tiêm không hiểu sắc mặt u ám của Hạng Chí Viễn mang ý gì, chỉ đắm chìm trong hồi ức của mình: “Thời gian trôi nhanh, mới đó mà chúng ta đã không gặp nhau mười mấy năm rồi. Em không ngờ là còn có thể gặp lại anh. Anh biết không, em…”
“Làm thế nào để cô chứng minh cô là Tiêm Tiêm?” Hạng Chí Viễn lạnh lùng cắt ngang lời cô ấy.
“Chứng minh?”
Hạ Tiêm Tiêm khó hiểu nhìn anh: “Sao phải chứng minh?”
“Không chứng minh được thì cút cho tôi!”
Hạng Chí Viễn đưa tay quét gạt tàn xuống đất, sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt sâu xa phản chiếu ánh sáng địa ngục, u ám mà lạnh lẽo.
“…”
Hạ Tiêm Tiêm bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, cơ thể run rẩy, trên mặt có chút tái nhợt: “Sao anh lại trở thành như vậy? Nếu anh không tin em thì tại sao lại đi tìm em hơn mười năm. Em lừa dối anh thì em có lợi gì chứ?”
“Cút.”
Hạng Chí Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ấy.
Anh không tin.
Anh không tin ai cả.
Anh đã bị lừa hai lần, anh không thể để bản thân tiếp tục bị lừa như một kẻ ngốc nữa!
“Em chỉ đến để gặp bạn cũ một lần, vậy mà còn phải chứng minh.” Hạ Tiêm Tiêm xách túi lên đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh: “Lần này em không nên tới đây để tự rước lấy nhục nhã, em còn cho rằng bạn bè gặp lại nhau, hóa ra chỉ là em một bên tình nguyện mà thôi.”
Nói xong, Hạ Tiêm Tiêm xoay người rời đi.
Bóng dáng Hạng Chí Viễn bị ánh đèn mông lung bao trùm càng tăng thêm vẻ âm trầm.
Đi tới cửa, Hạ Tiêm Tiêm lại quay đầu lại, không cam lòng nói: "Nếu phải chứng minh gì đó, thì em mang cát đến trước mặt anh xây một tòa thành thì có tính không? Anh còn nhớ điều đó không?”
“…”
Cơ thể Hạng Chí Viễn cũng không hề động đậy, nhưng hàng lông mi dài khẽ run lên.