Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 375: Cho con hai niềm vui cùng lúc (2)

Nói xong, Hạng Văn Thanh hướng về tượng Phật lạy ba lạy, rồi cắm hương vào lư hương trên đền thời.

Sau đó, Hạng Văn Thanh xoay người nhìn Hạng Chí Viễn.

Dáng người Hạng Chí Viễn cao lớn, anh sải chân đi về phía tượng Phật lớn, cầm nén hương trong tay.

Ngay sau đó, Hạng Chí Viễn lại trầm mặc.

Trong chùa lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại mùi đàn hương và khói hương lượn lờ.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Tất cả mọi người cảm thấy có gì đó không ổn, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Cô Minh Thành gấp đến nỗi đứng một bên liều mạng ra hiệu nhắc nhở Hạng Chí Viễn, lúc này mà còn thất thần gì cơ chứ…

Hạng Văn Thanh không nén được cơn giận, ông ta đứng bên cạnh sắc mặt trầm xuống.

Giây tiếp theo.

Hạng Chí Viễn phản ứng lại, mười ngón tay thon dài cầm nén hương trong tay, tàn hương rơi xuống tay anh. Anh hướng mặt về phía tượng Phật, môi mỏng khẽ nói: “Hạng Chí Viễn con từ hôm nay sẽ tiếp nhận nhà họ Hạng, kiếp này đời này không phụ lòng các anh em. Cúc cung tận tụy vì nhà họ Hạng, tới chết mới thôi. Nếu con làm trái lời thề, sẽ giống như nén hương này.”

Dứt lời, Hạng Chí Viễn bẻ nén hương trong tay.

Nén hương bị chia thành hai đoạn.

Cô Minh Thành lập tức châm lửa đốt nửa nén hương trong tay anh, Hạng Chí Viễn cắm nửa đoạn hương này vào lư hương.

“Cậu Hạng! Cậu Hạng!”

Mọi người ở phía dưới vỗ tay hô to, có người còn huýt sáo, tiếng vang rung trời.

Lấn át cả tiếng chuông bên ngoài ngôi chùa.

Hạng Văn Thanh hài lòng nhìn Hạng Chí Viễn, xoay người về phía mọi người, vui vẻ hớn hở cất giọng hô to: "Còn gọi cậu Hạng nữa à, có phải nên thay đổi rồi hay không? "

“Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu chủ!”

Lại là một tràng hoan hô khí thế.

Hạng Chí Viễn cũng xoay người theo, anh chậm rãi giơ tay lên nắm chặt thành quyền, hướng nắm đấm ra ngoài để lộ chiếc nhẫn đầu hồ ly phản chiếu ánh sáng sắc bén trên ngón trỏ.

“Cậu chủ! Cậu chủ muôn năm! Nhà họ Hạng đời đời hưng thịnh!”

“Ông chủ Hạng muôn năm!”

Có người reo hò chói tai.

Có người bắt đầu nhảy múa reo hò.

Nhưng trên mặt Hạng Chí Viễn vẫn không có biểu cảm gì, anh chỉ hờ hững nghe những lời hoan hô và chúc mừng của mọi người.

“Chí Viễn, hôm nay ba nuôi cho con song hỷ lâm môn.” Hạng Văn Thanh đứng cạnh anh cười nói, vẻ mặt vui mừng: "Con xem ba đã tìm ai tới cho con này.”

“…”

Hạng Chí Viễn nhìn ông ta, ánh mắt cũng không hề dao động

Giống như tất cả mọi thứ không liên quan tới anh.

“Bốp Bốp.”

Hạng Văn Thanh vỗ tay hai cái.

“Cậu chủ.”

Mấy cô gái trẻ tuổi mặc bộ sườn xám màu đỏ kiểu dáng Trung Quốc đi ra, đi tới trước mặt Hạng Chí Viễn. Ai nấy cũng mang vẻ tươi cười, giọng nói nũng nịu.

Mỗi một người phụ nữ đều cầm cái khay, trên khay có đủ các loại chìa khóa, sổ ghi nhớ và rất nhiều xấp tài liệu.

“Chí Viễn, từ giờ về sau những thứ này đều là của con.” Hạng Văn Thanh vỗ cánh tay Hạng Chí Viễn, ông ta nhìn chuỗi chìa khóa trong khay rồi nói: “Đừng khiến ba thất vọng.”

Tư liệu, tất cả chìa khóa và sổ ghi chép của nhà họ Hạng.

Những thứ này về sau đều do một tay anh quản lý.

“Vâng, ba nuôi.”

Hạng Chí Viễn cúi đầu, cũng không đưa tay nhận lấy.

“Leng keng…”

Bỗng nhiên, một tràng tiếng chuông trong trẻo dễ nghe vang lên.

Không khí sôi nổi trong đại sảnh ngôi chùa bỗng trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng chuông leng keng kia, giống như âm thanh sạch sẽ nhất vang lên trong sương sớm, mang theo trong trẻo khó nói.

Sắc mặt Hạng Chí Viễn trở nên cứng đờ, anh chở ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra kia, đôi mắt sâu thẩm lộ ra sợ hãi…