Cả con đường chẳng có gì ngay cả một bóng người cũng không có, chỉ có mình cô và chiếc xe này.
Ánh nắng mặt trời vô cùng chói mắt.
Giang Ninh Phiến mở cửa xe đi xuống, tiếng máy bay gào thét bay trên đỉnh đầu cô…
Cô đi về phía trước, lẳng lặng dựa vào đầu xe. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mênh mông, từng chiếc máy bay bay qua trên bầu trời.
Máy bay bay qua trong tầm mắt của cô, để lại một vệt mây dài trên bầu trời xanh trong vắt…
“…”
Giang Ninh Phiến đút hai tay vào trong túi, mái tóc dài bị gió thổi bay, góc áo khoác tung bay.
Hết rồi.
Sự xúc động của cô đã biến mất, đầu óc nóng lên cũng dần tỉnh táo lại.
Con người rất kỳ lại, nếu đưa ra quyết định trong lúc xúc động mà không hoàn thành được thì sẽ không bao giờ có lại dũng cảm đó để làm tiếp nữa…
Sẽ không có sự xúc động lần thứ hai nữa.
Giang Ninh Phiến nhìn vệt mây máy bay để lại thật dài trên bầu trời, hốc mắt phiếm hồng, lòng ngực đau đớn.
Anh đã đi đến Thái Lan để có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không bị tổn thương.
Cô không thể làm phiền.
Đây là lời chúc duy nhất mà cô có thể dành cho Hạng Chí Viễn.
“Vèo…”
Lại một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Thành Đông, bay qua đỉnh đầu Giang Ninh Phiến…
Giang Ninh Phiến ngửa đầu nhìn, khóe mắt ướt đẫm.
“Mong anh hạnh phúc.”
Giang Ninh Phiến nhìn chiếc máy bay kia rồi thì thào một mình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Không lâu sau.
Giang Ninh Phiến đưa tay lau nước mắt, xoay người mở cửa xe ngồi vào rồi lái xe trở về.
Sự xuất hiện của đứa bé có lẽ chỉ là để cho cô hy vọng, làm cho cô có thể tích cực làm việc chăm chỉ để thích nghi với cuộc sống sau này.
Không thể rơi nước mắt nữa.
Như thế không tốt cho bé con.
Trên đường trở lại bệnh viện, Giang Ninh Phiến lái xe hết sức cẩn thận, tuân thủ luật giao thông, nhường đường cho người đi bộ…
Cô có một đứa con trong bụng, cho nên không thể làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới sức khỏe mình nữa.
Giang Ninh Phiến lái xe trở lại bệnh viện, trở lại phòng bệnh.
Trong phòng bệnh chỉ có Hạ Tư Duệ ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Bà ấy khom lưng, bóng dáng rất cô đơn.
Cô hít một cái, lén lút lau nước mắt.
Giang Ninh Phiến nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng rất đau xót, cô đi tới: “Mẹ ơi…”
Cô vừa lên tiếng, Hạ Tư Duệ đã kích động đứng lên, bà ấy cầm lấy gối trên giường vung về phía cô: “Cô còn biết quay về hả!”
Giang Ninh Phiến vội vàng lui về phía sau: “Mẹ à, con mang thai mà mẹ còn đánh con, vậy bây giờ con sẽ đánh cho đứa nhỏ này sẩy luôn.”
“Ấy chà! Mới ba tháng cũng chưa đầy đủ đâu, đứa nhỏ không khỏi coi chừng sẩy thật đấy.”
Hạ Tư Duệ cầm gối đánh cô, lực đánh cô rất nhẹ.
Giang Ninh Phiến cười.
Cô biết, mẹ cô chỉ nói năng chua ngoa nhưng rất mềm lòng, dù đứa trẻ chưa được sinh ra nhưng trong mắt mẹ cô thì nhóc đã là một sinh mạng đáng được sống.
Nếu không, mẹ cô sẽ không mạo hiểm làm sản phụ cao tuổi để sinh ra cô.
“Mẹ à.” Giang Ninh Phiến đi lên đưa tay ôm lấy mẹ mình, cô mới phát hiện mẹ cô đã gầy như vậy, gầy đến đáng thương.
“Sao?”
Hạ Tư Duệ không có tâm trạng.
Giang Ninh Phiến dịu dàng nói: “Sau này mẹ cũng chỉ có con và bé con thôi, mẹ đừng đuổi con đi nữa, một mình con sao biết dưỡng thai này kia đâu…”
“Cái gì mà một mình?”
Hạ Tư Duệ là người nóng tính, bà ấy nghe cô nói vậy lập tức nổi giận nói: “Cô nói vậy là sao, An Vũ Dương không muốn chịu trách nhiệm phải không? Tôi biết ngay thằng nhóc đó… Lúc cô không có ai thương thì dễ bắt nạt lắm phải không.”
Nói xong, Hạ Tư Duệ xách gối nằm xông về trước.
Giang Ninh Phiến vội giữ chặt bà ấy lại: “Mẹ, không phải như vậy đâu, vốn dĩ con không nghĩ tới chuyện bắt An Vũ Dương chịu trách nhiệm.”