“Vậy cô…”
“Tâm trạng của tôi vẫn ổn, không cần người ở cùng đâu.”
Giang Ninh Phiến cười nhạt một tiếng.
Cô đã đoán trước được tình cảnh này, nhưng đây lại là đả kích lớn nhất đối với Mục Thanh Linh.
“Về tới nhà thì gọi điện thoại cho tôi.”
An Vũ Dương không kiên trì tiếp nữa, nhẹ nhàng nói một câu rồi nhấc chân đi về phía trước, biến mất giữa đám đông.
“…”
Nhìn theo hình bóng đã đi khuất của An Vũ Dương, Giang Ninh Phiên thu lại nụ cười trên mặt, cụp mắt đi về phía trước.
“Con điếm thúi, đi vội vậy làm gì!”
Bỗng nhiên, Cô Minh Thành xông đến trước mặt cô, vươn tay ra cứng rắn chặn lại đường đi của cô.
Chuyện này khiến cho không ít người đi đường đều dừng bước, hướng ánh mắt hóng hớt về phía này.
“Anh muốn làm gì? Nơi này là toà án, chú ý cách dùng từ của anh.”
Giang Ninh Phiến dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái đầu tóc ngắn màu bạc của Cô Minh Thành.
“Đàn em của tôi nói sai sao? Một năm nay em không làm chuyện mà một con điếm nên làm à?”
Một giọng nói lạnh lẽo cay nghiệt bỗng truyền đến từ phía sau cô.
Tựa như một lưỡi dao thép cứa qua xương của cô, đau đến không thiết sống nữa.
Là Hạng Chí Viễn.
Người xung quanh tụ tập lại mỗi lúc một đông, thậm chí có người đã ra ngoài còn quay trở vào để xem màn kịch hay này.
“…”
Giang Ninh Phiến không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, cô nhấc chân muốn rời đi, lại bị Cô Minh Thành đẩy mạnh một cái: “Mẹ nó, cậu Hạng cho phép chị đi chưa?”
Giang Ninh Phiến bị đẩy phải lùi về sau hai bước nhưng vẫn đứng vững, không đến nỗi ngã xuống.
Một bóng người cao lớn bỗng đứng trước mặt cô.
Cả người mang theo khí thế u ám lại mạnh mẽ như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Giang Ninh Phiến rũ mắt đứng đó, chỉ nhìn thấy đôi giày da sáng bóng trên chân của anh, anh đã đổi cả giày rồi.
“Có biết cả tháng nay mỗi ngày tôi đều yêu cầu được gặp em hay không?” Hạng Chí Viễn đứng trước mặt cô, cúi nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói gợi cảm nhưng lại tỏa ra hơi rét lạnh như tuyết.
“Biết.”
“Em biết nhưng vẫn không tới?” Hạng Chí Viễn bỗng vươn tay đặt lên sau gáy cô, hai ngón tay dùng sức ép chặt, khiến cô đau đến mức phải ngẩng đầu lên nhìn mình: “Em có biết cảm giác của tôi khi mỗi ngày phải đợi em trong căn phòng đến cửa sổ cũng chẳng có đó là như thế nào không?”
“…”
“Em có biết tôi đợi em đợi đến tim cũng đã nguội lạnh rồi không?”
“Phải không?” Giang Ninh Phiến liều mạng ấn móng tay vào lòng bàn tay của mình, ấn đến đau nhói, sau đó mới lộ ra nụ cười nhạt nhẽo: “Tôi còn biết người ba nuôi kia của anh dùng tiền thay anh mua chuộc khắp nơi, nếu như tôi không đứng ra lên án thì có lẽ anh sẽ được thả ra bất cứ lúc nào.”
“Bây giờ chẳng phải vẫn giống vậy sao?” Hạng Chí Viễn ép chặt gáy cô, gương mặt đẹp trai ma mị cúi xuống đến trước mắt cô, hơi thở từ làn môi mỏng phả lên mặt cô: “Tôi vẫn được ra ngoài, còn không chút thương tổn nào mà đứng trước mặt em!”
“Vậy thì chúc mừng anh.” Giang Ninh Phiến vẫn lạnh nhạt hững hờ: “Bây giờ có thể thả tôi ra được chưa?”
Cô không dám chắc mình còn có thể kiên trì đứng trước mặt anh được bao lâu.
“Trừ cái này ra, em không còn gì để nói nữa sao?” Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú với vẻ âm u lạnh lẽo.
Sự lạnh nhạt trên khuôn mặt của cô đâm thẳng vào mắt anh.
Tựa như cô chẳng hề để tâm đến, hoàn toàn chẳng sao cả.
Người xung quanh nháo nhào nhìn về phía bọn họ với vẻ hóng hớt.
Giang Ninh Phiến bị anh áp chế như thế, chóp mũi toàn là hơi thở của anh, đó là hơi thở thuộc về riêng anh, hơi thở ấy vây quanh cô kín kẽ đến gần như khiến cô không thở nổi.
“Có.” Suy nghĩ một hồi, Giang Ninh Phiến giương ánh mắt lạnh lùng nhìn anh: “Hạng Chí Viễn, tôi ước gì mình có thể bắt anh vào tù, nhưng anh nhớ rõ đây, làm chuyện không có tính người thì sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo.”
Giọng nói của cô giống như một lời nguyền rủa.
Sắc mặt của Hạng Chí Viễn đã hoàn toàn đen lại, anh chầm chậm buông tay.