An Vũ Dương nói.
Hạng Văn Thanh đã đóng góp tài sản nửa đời của mình chỉ để bảo vệ một mình Hạng Chí Viễn, đương nhiên người nắm quyền ở bên trên đã nhận số tiền đó.
An Vũ Dương nói tiền tài đã áp đảo chế độ chấp hành pháp luật, đây chính là hiện thực.
Hạng Chí Viễn có ngồi tù hay không không quan trọng.
Hơn một tháng này, ngoại trừ lên tòa, thời gian còn lại Giang Ninh Phiến vẫn luôn ở căn hộ tầng cao nhất, cô hoàn toàn mặc kệ yêu cầu muốn gặp mặt của Hạng Chí Viễn.
Lại là một buổi tối, Giang Ninh Phiến bước ra ngoài căn hộ với một cái xô và một chiếc khăn.
Toàn bộ bức tường bên ngoài cửa nhà cô bị sơn đỏ bắn tung tóe, trên đó viết rất nhiều chữ to khó coi.
“Giang Ninh Phiến là gái điếm, một đêm 20 tệ, muốn chơi như thế nào cũng được.”
“Giang Ninh Phiến không được chết tử tế.”
“Kỹ năng giường chiếu của Giang Ninh Phiến rất tốt.”
“Ra đường bị xe đυ.ng.”
“Hϊếp chết mày đi.”
“…”
Đều là do Cô Minh Thành lòng đầy căm phẫn đã dẫn theo một đám đàn em đến quét sơn đỏ, cách mấy ngày lại đến dội sơn một lần, dùng rất nhiều lời lẽ xúc phạm.
Mỗi lần Giang Ninh Phiến nhìn thấy, cô đều dành thời gian cả một đêm để lau sạch.
Bàn tay mảnh khảnh của cô lấy khăn lau đi vết sơn trên tường cho đến khi toàn bộ chiếc khăn màu trắng biến thành màu đỏ, lau đến mức toàn bộ bàn tay của cô giống như đang bê bết máu…
Thật kỳ lạ, tâm trạng của cô càng ngày càng trở nên bình tĩnh hơn.
Ban đầu, cô sẽ quay đầu đi khi nhìn thấy hàng xóm chỉ trỏ, nhưng bây giờ, cô đã có thể giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh.
Kể từ khi đưa ra quyết định này, cô đã linh cảm được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô không hận, không yêu, cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn lúc dây dưa với Hạng Chí Viễn…
Ít nhất.
Không có Giang Ninh Phiến, sau này Hạng Chí Viễn chỉ có Tiêm Tiêm sẽ sống hạnh phúc hơn.
Như vậy là đủ rồi.
Giang Ninh Phiến cúi xuống, vặn khăn lau trong xô, đứng lên tiếp tục lau tường, cô dùng khăn lau đi một cái đầu lâu đẫm máu trên tường…
Chiếc khăn lau đi từng chút từng chút.
Đôi mắt của đầu lâu nhìn chằm chằm vào cô, cái miệng lớn đầy máu mở ra…
Giống như muốn cắn cô thành từng mảnh.
Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm vào bộ xương trên tường, tiếp tục dùng khăn lau nó.
“Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, chắc chắn người phụ nữ kia ở bên ngoài đã chọc phải người đàn ông nào đó, tường bị dội đầy sơn đỏ.”
“Ài, phụ nữ trẻ ngày nay luôn tự cho rằng chỉ cần dung mạo xinh đẹp là lại ra ngoài câu dẫn đàn ông.”
“Có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là một con điếm, chúng ta đến chỗ ban quản lý tiểu khu khiếu nại đi, sống chung tầng với loại phụ nữ như thế này sẽ ảnh hưởng đến việc học của con tôi!”
“…”
Hai người phụ nữ xách giỏ thức ăn đi ra khỏi thang máy, từ xa liếc nhìn Giang Ninh Phiến, nói chuyện với nhau.
Bọn họ cố ý nói to.
Giang Ninh Phiến coi như mình không nghe thấy, tiếp tục lau tường nhà mình.
Giọng của hai người phụ nữ càng lúc càng xa…
Một lúc sau, mấy tên tóc vàng để kiểu tóc không theo trào lưu lao ra khỏi thang máy, trên tay xách theo mấy thùng sơn.
Bọn họ cũng mặc kệ Giang Ninh Phiến đang ở đó, cầm lấy chổi nhúng sơn đỏ, viết lên tường.
Cô đã phải mất một ngày mới có thể lau sạch nửa bức tường đó.
Sơn đỏ bắn tung tóe khắp nơi.
Giang Ninh Phiến lặng lẽ đứng nhìn bọn họ, cô không ngăn cản bọn họ, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ viết những ký tự lớn xấu xí lên tường.
“Giang Ninh Phiến là gái điếm rẻ tiền nhất trên thế giới.”
“Giang Ninh Phiến lσạи ɭυâи với ba, ông nội, ông ngoại cô ta.”
“Người phụ nữ này sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt.”
“…”
Trên nửa bức tường vốn đã không trắng lắm, những dòng chữ lớn bằng sơn được viết dày đặc, mấy tên tóc vàng vừa phì phèo điếu thuốc vừa rời đi.
Trước khi rời đi, mấy người đó còn đổ hết sơn đỏ không dùng hết lên người Giang Ninh Phiến.