Phải công nhận rằng, điều mà An Vũ Dương đoán rất sáng suốt, nghĩ tới đây, trong lòng Giang Ninh Phiến khó chịu như có gai đâm.
Giang Ninh Phiến nhặt một đôi hoa tai kim cương nặng trĩu lên, quay đầu nhìn Hạng Chí Viễn cười: “Cậu Hạng, đôi hoa tai này nhìn có đẹp không?”
Suốt nửa năm qua, cô ngày càng thoải mái với vai trò người tình muốn gì được nấy của mình.
Hạng Chí Viễn thích xem cô cười, cô thường xuyên giả vờ cười.
Hạng Chí Viễn thích cô chà quần áo hai lần, cô sẽ chà.
Hạng Chí Viễn thích cô cắt tóc theo một độ dài nhất định, cô chỉ cười và cắt tỉa theo như thế.
Hạng Chí Viễn thích chân của cô, cô sẽ thường xuyên mặc váy ngắn và quần soóc, dù sao thì cô cũng không còn gì để mất nữa rồi…
“Không đủ sáng.”
Hạng Chí Viễn tùy ý liếc nhìn một cái, tầm mắt lại dời về phía TV.
“Còn chiếc vòng tay này thì sao?” Giang Ninh Phiến giơ chiếc vòng tay sapphire lên.
“Cổ hủ.”
“Sợi dây chuyền kia?”
“Khó coi.” Hạng Chí Viễn bóp chặt đôi chân nhỏ gầy của cô không biết chán, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm: “Sao hôm nay lại nói nhiều như vậy?”
“Cậu Hạng, đã bao lâu rồi anh không đưa tôi ra ngoài đi dạo?”
Nhìn thấy cuối cùng Hạng Chí Viễn cũng chuyển sang chú ý tới mình, Giang Ninh Phiến cử động, ngồi trên đùi anh nở nụ cười dối trá, hai tay đặt lên cổ anh, giả vờ mềm mỏng nói: “Tôi ở biệt thự cả ngày rất nhàm chán.”
Chỉ vì cô muốn ngồi ngay ngắn nên mới xê dịch chút ít, thế mà lại phát hiện cơ thể của Hạng Chí Viễn đã có chút thay đổi.
Tên cầm thú này!
Giang Ninh Phiến thầm mắng, giây kế tiếp đã bị Hạng Chí Viễn áp đảo trên ghế sô pha, từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên mặt, trên cổ cô.
“Muốn ra ngoài đến vậy sao, hửm?” Hạng Chí Viễn ngậm lấy môi cô, rầm rì nói.
“Có được không?”
“Tôi thấy vui là được.”
Hạng Chí Viễn cười xấu xa, ánh mắt mê hoặc.
Nghe vậy, Giang Ninh Phiến nhanh chóng nằm xuống, buông thõng hai tay, nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy vẻ thấy chết không sờn bình tĩnh nói: “Tới đi.”
“…” Nụ cười của Hạng Chí Viễn đông cứng trên môi, vươn tay bóp lấy khuôn mặt cô: “Cô nghĩ rằng một người phụ nữ có thể khiến cho đàn ông sung sướиɠ chỉ bằng việc nằm im như thế ư?”
“Anh muốn tôi ở trên sao?” Giang Ninh Phiến mở mắt ra, nở nụ cười vô hại: “Cậu Hạng đây có thể chất M à?”
“Chát.”
Hạng Chí Viễn đánh vào cặp mông xinh xắn của cô, ánh mắt u ám: “Câm miệng.”
Anh muốn dạy cô trở thành một người phụ nữ chủ động, nhưng nếu anh thật sự làm vậy, sợ rằng cô sẽ mãi mãi khắc chữ “M” lên trán anh.
Và nhiều thứ khác nữa.
Anh quan tâm đến những gì cô nghĩ.
Giang Ninh Phiến ngậm miệng lại, Hạng Chí Viễn gạt suy nghĩ trong đầu qua một bên, lập tức hôn lên môi cô, đi vào thật sâu…
Khi anh vùi đầu vào cổ cô mυ'ŧ, nụ cười giả vờ trên khóe miệng cô từ từ nguội lạnh.
Bây giờ cô sẽ không còn lạnh lùng chống đối anh nữa.
Ở trước mặt anh, cô có khí phách hay kiêu ngạo thì cũng vô dụng.
Nhưng muốn cô giống như một người phụ nữ bán đi thể xác, dùng toàn bộ khả năng mình có để quyến rũ anh thì cô không làm được, có lẽ đây là điều duy nhất cô không thể chịu đựng nổi trong cuộc sống vô cùng nhẫn nại của mình.
Cô chỉ có thể dùng bốn lạng đẩy ngàn cân để dập tắt ý tưởng ghê tởm của anh.
Đột nhiên Hạng Chí Viễn hung hăng cắn một cái vào cổ cô.
“Ư… Ưm…”
Giang Ninh Phiến đau đến giãy giụa, ngược lại càng khiến cho Hạng Chí Viễn thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh chuyển sang ngậm lấy tai cô, trằn trọc khẽ cắn, cọ xát trong kẽ răng…
Cơ thể cô run lên tê dại như có luồng điện chạy qua, không cách nào khống chế du͙© vọиɠ bị anh khơi dậy.
“Nhìn xem, tôi còn hiểu rõ cơ thể cô hơn chính bản thân cô.” Hạng Chí Viễn rất đắc ý.
“…”
“Giang Ninh Phiến, lúc phụ nữ có phản ứng thì không nên căng thẳng, hiểu không?”