Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 33: Anh muốn tìm một người

“Ôi…” Đầu bếp và mấy người giúp việc ngơ ngác nhìn nhau: “Cô Giang ra tay hào phóng quá rồi.”

Dùng vòng tay kim cương để chơi bài.

Ván này chơi lớn quá.

“Không sao, mấy người cứ làm theo dự tính của mấy người, tôi thua một ván đưa một viên kim cương.” Giang Ninh Phiến nói qua loa, dù sao cũng không phải tiền của cô.

Cô đã nói như vậy rồi, đương nhiên mọi người cũng không có ý kiến gì nữa, lại ngồi xuống bắt đầu một ván bài mới.

Giang Ninh Phiến cầm bài nhưng không để tâm, cũng không động não đánh bài.

Lúc đầu mọi người còn có vẻ hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi Giang Ninh Phiến cố ý thua mất ba viên kim cương, bọn họ đã bắt đầu dám tán gẫu. Giang Ninh Phiến hỏi gì, bọn họ bèn trả lời cái đó…

“Cậu Hạng có bệnh sạch sẽ, còn rất nghiêm trọng nữa, tuyệt đối không được làm bẩn đồ của cậu ấy.”

“Cậu Hạng ấy à, ghét gừng, hành, tỏi nhất, mỗi lần nướng cá tôi đều đau đầu không biết làm sao để khử mùi tanh.”

“Người mà cậu Hạng tin tưởng nhất chắc là anh Thành đó.”

“Cậu Hạng chẳng bao giờ quản thúc mấy người làm như chúng tôi, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải làm tốt bổn phận, nếu không thì, kết cục đó… Ôi chao.”

“Còn nhớ cái cô Na Na hồi năm ngoái không? Cũng bởi vì không rửa sạch cái cốc của cậu Hạng mà đột nhiên biến mất luôn.”

“Thế thì chắc chắn là bị… chứ sao nữa.” Một đầu bếp làm động tác bắn súng.

“…”

Tất cả mọi người đều im lặng không rét mà run.

Trên bàn đánh bài bỗng chốc yên tĩnh lại, chỉ phát ra tiếng ra bài khe khẽ.

Dưới đáy lòng Giang Ninh Phiến lặng lẽ ghi lại tất cả những tin tức liên quan đến Hạng Chí Viễn, bước đầu tiên để thu thập chứng cứ là thu thập tin tức.

An Vũ Dương khẳng định, nhìn thấy cô có đôi chân dài, Hạng Chí Viễn sẽ không bỏ qua cho cô…

An Vũ Dương cũng khẳng định, cho dù cô biết sự thật, cô vẫn sẽ hận Hạng Chí Viễn, hận Hạng Chí Viễn đã cưỡиɠ ɧϊếp cô.

Vậy nên, cô vẫn sẽ tìm Hạng Chí Viễn để báo thù, vẫn sẽ tiếp tục nằm vùng.

An Vũ Dương luôn thông minh như thế.

Mà cô, lại ngốc không chịu nổi.

Giang Ninh Phiến nhìn bài ở trong tay mà cười khổ, cô có thể tìm Hạng Chí Viễn báo thù, nhưng còn An Vũ Dương thì sao? Cô có thể làm gì được anh ta chứ…

“Đúng rồi, thế lực của Hạng Chí Viễn chủ yếu là ở Đông Nam Á, tại sao anh ta lại ở trong nước?” Giang Ninh Phiến vừa ra bài vừa làm vẻ như vô ý mà hỏi.

“Không biết, mấy năm nay cậu Hạng chủ yếu ở trong nước, thỉnh thoảng mới đi Đông Nam Á trông coi.”

“Có thể là đang muốn phát triển ở trong nước.”

“Không phải đâu, thật ra có lần sau khi anh Thành uống say tôi đã từng nghe nói…” Một cô giúp việc nhỏ giọng nói: “Anh ấy nói, cậu Hạng là muốn tìm một người ở trong nước, xuỵt, mấy người đừng có lắm miệng đấy nhé.”

Tìm người?

Là người ở cảng biển ư?

Là người có quan hệ gì với anh, người yêu? Hay là người liên hệ để thực hiện giao dịch ngầm nào đó?

Một ván kết thúc, Giang Ninh Phiến rất “tự nhiên” mà thua mất hết một chiếc vòng tay kim cương.

Đang muốn đứng dậy rời đi thì nghe “bịch” một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ thẳng đờ trên mặt đất, cả người run rẩy, sợ hãi nhìn về phía sau lưng cô…

Hạng Chí Viễn tới rồi.

Ngoài anh ra, không ai có thể tạo nên xôn xao như vậy.

Giang Ninh Phiến vẫn bình tĩnh ung dung.

Xếp lại bài trên mặt bàn gọn gàng xong mới xoay người lại, chỉ thấy Hạng Chí Viễn đứng ở cửa, hai tay đút trong túi áo choàng tắm. Gương mặt mê hoặc lòng người không có một tia sáng nào, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cô.

Trong lòng Giang Ninh Phiến khϊếp sợ, hiển nhiên là tâm trạng của cậu cả đang rất không tốt.

Không, không phải là không tốt, là đang cực kỳ kém.

“Cháo của tôi đâu?”

“Bây giờ tôi đi làm ngay.” Giang Ninh Phiến đứng lên lướt qua anh muốn đi vào phòng bếp.

Nhưng sao Hạng Chí Viễn có thể dễ dàng tha cho cô như vậy chứ.

“Ầm…”

Giây phút cô sượt qua cánh tay của anh, đột nhiên Hạng Chí Viễn vươn tay bóp lấy cổ cô, ra sức ném cô lên cửa, năm ngón tay khép lại.