Hai ngày nay diễn ra rất kỳ lạ. Tô Lạc thường hay thấy Từ Khiếu Văn nói chuyện điện thoại riêng. Gương mặt anh vốn không có cảm xúc nay để lộ ra vẻ nghiêm trọng, ngay cả ánh mắt cũng âm trầm hơn hẳn. Tuy nhiên một khi Tô Lạc xuất hiện trong tầm mắt, mọi tâm trạng của anh sẽ được giấu đi hoàn toàn.
Tô Lạc hỏi Từ Khiếu Văn: "Có việc gì sao? Thực ra anh cũng không cần phải ở đây suốt đâu, Đường Minh An đã chẳng dám làm gì nữa."
Từ Khiếu Văn lắc đầu, "Tạm thời không có vấn đề, cậu cứ yên tâm đóng phim đi."
"Ngày mai tôi xin nghỉ nửa ngày để đón chị Ngô Nguyệt xuất viện."
"Vậy nhân tiện tôi cũng về đó xem sao."
Hôm sau, một nhà ba người Tô Lạc đến bệnh viện Thịnh Đức cùng Từ Khiếu Văn. Sức khỏe Ngô Nguyệt đã hồi phục kha khá, tuy ca phẫu thuật và hóa trị khiến cô thoạt nhìn hơi xanh xao nhưng Hà Đại Dũng vẫn rất vui mừng. Ít ra tất cả mọi thứ đều thuận lợi, hắn tin chắc mình sẽ chăm cho bà xã mập mạp lên cho xem.
"Tôi thì tính là gì? Nghe nói hôm trước có một bệnh nhân đã ngừng thở rồi mà còn bác sĩ còn cứu sống được nữa là. Bệnh viện này quả thật rất tốt."
Hà Đại Dũng cẩn thận đỡ vợ mình, không quên sửa lưng vài câu: "Người ta có tắt thở đâu, chỉ do trúng độc vi khuẩn nên bị sốc phản vệ thôi, chỉ cần chữa kịp thời sẽ chẳng chết được."
Đâu Đâu đi với Ngô Nguyệt, Tô Lạc và Quả Tử thì giúp xách đồ. Quả Tử bước đằng trước, lúc đến chỗ hành lang cậu lơ đãng nhìn thoáng qua, đột nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc. Quả Tử đi thẳng đến căn phòng chăm sóc đặc biệt đó, chững lại vài giây rồi chợt quay đầu liếc Tô Lạc, "La Khải, cậu xem kỹ coi trong phòng bệnh còn để quên thứ gì nữa không."
Tô Lạc vốn đã đi đến cửa lại xoay lưng trở về.
Ngô Nguyệt nhanh miệng nói: "Tôi đã coi kỹ rồi, chắc không còn gì nữa đâu."
Tô Lạc phát hiện trong tủ treo quần áo có một chiếc túi du lịch để quên. Ngô Nguyệt thấy thế mỉm cười, "Ôi giời! Xem đầu óc của tôi kìa!"
Y nghe vậy liền vội an ủi, "Dùng thuốc tê ảnh hưởng đến trí nhớ mà. Nhưng nửa năm nữa sẽ dần bình phục thôi. Em còn chờ chị Nguyệt về đảm nhiệm chức kế toán đây."
Ngô Nguyệt nói thêm: "Chị đã xuất viện rồi, hai người nên thúc đẩy nhà máy làm việc đi! Công nhân rảnh rang quá sẽ suy nghĩ lung tung đấy!" Dù cho có trả đủ lương chăng nữa cũng chẳng thể đảm bảo được họ không bị các xưởng cạnh tranh mời sang làm.
Hà Đại Dũng hoàn toàn đồng ý với lời bà xã, "Cha mẹ tôi có thể giúp chăm sóc Ngô Nguyệt, tôi chỉ cần dẫn cô ấy đi kiểm tra định kỳ thôi."
Thực tế Tô Lạc cũng nghĩ vậy. Nếu nhà máy cứ trì trệ công việc sẽ không thu được lợi nhuận. Bên cạnh đó, kéo dài thời gian càng lâu thì mạng giao thiệp của Hà Đại Dũng lại càng giảm đi. Tô Lạc vốn mong muốn mở rộng quy mô nhà máy khắp đại lục, hàng hóa để Hà Đại Dũng quản lí, đảm nhận trụ cột sản nghiệp.
"Ba Quả Tử, ba đang nhìn gì thế?"
Quả Tử vẫn đang để mắt đến bóng người ra vào căn phòng bệnh đặc biệt kia, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ đầu Đâu Đâu, "Không có gì, chúng ta đi thôi."
Tiễn Hà Đại Dũng và Ngô Nguyệt lên xe xong, Tô Lạc chuẩn bị dẫn Đâu Đâu đi chào hỏi các vị lão gia. Hà Đại Dũng lấy một chiếc hộp từ túi ra, "Phiền cậu gửi cái này cho vị lão gia tử nọ, thay bọn tôi nói lời cảm tạ ân tình của ông."
Chữa trị ở Thịnh Đức một thời gian hai vợ chồng Hà Đại Dũng mới biết Tô Lạc từng sống ở Khôn Viên. Khôn Viên của Ba Mạnh trong mắt người dân nơi đây là một chỗ chỉ dành cho giới thượng lưu. Đến tận bây giờ y chưa từng nói với Hà Đại Dũng và Ngô Nguyệt chuyện này, cũng chẳng đòi hỏi họ phải trả giá điều gì.
Nhưng đó không có nghĩa các nhân vật truyền thuyết trong Khôn Viên bình dị gần gũi như Tô Lạc. Họ là những người không phải Hà Đại Dũng muốn gặp thì gặp được. Người ta giúp hắn do nể mặt Tô Lạc mà thôi. Tô Lạc cũng biết các lão gia tử không thích gặp mặt người lạ nên chỉ đành nhận lấy chiếc hộp, nói: "Có cơ hội sẽ gặp, hiện em giúp anh gửi lời trước."
Nghe xong, vẻ mặt Hà Đại Dũng và Ngô Nguyệt liền tràn đầy sự cảm kích.
Nhìn hai người đi khỏi, Quả Tử lên tiếng: "Hai cha con đi thăm các lão gia tử trước đi. Đâu Đâu mua nhiều quà thế này các ông lão chắc chắn sẽ vui lắm. Tôi đi vệ sinh đã, lát nữa sẽ đến."
Tô Lạc không phản bác gì. Y chỉ có nửa ngày nghỉ, mà Quả Tử đã dự định dành cả ngày chơi với các lão gia tử, vì thế quyết định đi trước. Làm hàng xóm với nhau ba năm, không gặp thời gian dài, nói chẳng hoài niệm chắc chắn là giả.
Hôm nay Đâu Đâu rất hứng khởi, lúc lên xe thì ngó đông ngó tây, không ngồi yên một chỗ được. Cậu nhóc sờ tóc mình liên tục, không quên chỉnh áo vest nhỏ nhắn trên người.
"Ba ba, ba thấy hôm nay con có đẹp trai không?"
Tô Lạc cố ý chần chừ mấy giây, thấy được khuôn mặt suy sụp của thằng nhóc mới đáp, "Con là con ruột của ba, sao không đẹp trai cho được?"
Đâu Đâu cười há há, chui vào lòng Tô Lạc, "Ba ba, chào anh chàng đẹp trai!"
"Phụt!" Bảo vệ đang lái xe cho hai cha con rốt cuộc không nhịn được phải bật cười.
"Đâu Đâu lâu rồi không gặp, không hôn chú một cái à?"
Đâu Đâu nghe vậy lập tức bò đến, hôn "bẹp" lên mặt chú bảo an.
Cả đường đi Tô Lạc và người bảo an nọ rộn ràng nói đủ chuyện phiếm. Nào là Đông lão gia tử ném vỡ bàn cờ của Tây lão gia tử, Nam lão gia tử đoạt cây hoa lan quý báu của Bắc lão gia tử. Xem ra toàn bộ Khôn Viên vẫn yên bình và tràn ngập thú điền viên như cũ.
Tô Lạc nghe mà thấy hoài niệm. Y có ý định sau khi điều hành nhà xưởng đi vào quỹ đạo sẽ dời về nơi này.
"Được rồi, tôi muốn hỏi thăm cậu một chuyện. Đại ca của chúng tôi giờ đã trở về chưa vậy? Các anh em đang lo lắm! Nghe nói cả tuần nay anh ấy ở nhà cậu, cậu đã biết... tin gì chưa?"
Tô Lạc nghe xong lập tức sửng sốt.
Bảo vệ nọ nhìn y, hơi kinh ngạc, "Chẳng lẽ cậu không biết gì sao?"
"Chuyện gì?"
Người bảo an suy nghĩ một lát. Việc này vốn không đến phiên anh ta nói nhưng lát nữa khi Tô Lạc gặp nhóm lão gia tử, các ông lão cũng nhất định sẽ lải nhải cho xem. Vì thế anh ta không kiềm được tính nhiều chuyện, "Tôi cho cậu biết, Từ gia có biến. Nghe đâu người ta đến mời đại ca về nhà xử lý đại cuộc!"
Nói một cách công bằng thì lần này xem như sau cơn mưa trời lại sáng, cả đám anh em mừng cho đại ca còn không kịp. Mọi người vẫn luôn chờ mong Từ Khiếu Văn sẽ trở về gia tộc đại sát tứ phương một phen, diệt trừ hết thảy bọn tiểu nhân ở Từ gia.
Thế nhưng họ cũng sợ một khi đại ca đường hoàng trở thành gia chủ của Từ gia rồi sẽ thành thiên, còn bọn họ thành địa, không thể cùng nhau ăn ở thoải mái như trước kia nữa. Mặc dù hình như chỉ toàn là cả đám quậy phá, đại ca chỉ lo đánh mắng mà thôi.
Tô Lạc giật mình hỏi: "Chuyện bắt đầu từ lúc nào?"
"Trước khi cậu đi. Đáng lẽ đại ca đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi, nào ngờ nghe nói cậu sống ở thành phố gặp chuyện, anh ấy liền vội vã đi tìm cậu."
Nghe bảo an nói xong, Tô Lạc liền không thể cảm xúc trong lòng lúc này. Thậm chí y bắt đầu hối hận vì đã muốn thử qua lại với Từ Khiếu Văn. Chẳng phải y đang làm lỡ đại sự của anh hay sao?
Đoán Từ Khiếu Văn có lẽ đang ở văn phòng an ninh, Tô Lạc lập tức gọi điện thoại cho anh.
"Em biết rồi sao?"
"Ừm, chuyện quan trọng như thế sao không nói với tôi?"
"Em hối hận à?"
Tô Lạc bỗng dưng thấy nghẹn trong lòng.
Ở đầu dây bên kia, Từ Khiếu Văn lặng đi vài giây. Anh biết, chỉ cần có lý do, Tô Lạc sẽ không ở cùng anh nữa.
Đang lúc Tô Lạc định mở miệng, giọng nói Từ Khiếu Văn lại truyền đến, "La Khải, nếu em muốn tôi ở lại thì tôi sẽ ở, còn nếu em muốn tôi đi thì tôi sẽ đi."
Tô Lạc chợt buồn bã, vì y đang nắm giữ đại sự cả đời của người khác, và điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Từ Khiếu Văn sau này.
Cả hai bên đều im lặng thật lâu. Cuối cùng Tô Lạc hít sâu một hơi, lên tiếng: "Khiếu Văn, ở lại vì tôi thật chẳng đáng đâu."
Thậm chí y cũng không thể xác định rõ bản thân có thích Từ Khiếu Văn hay không, càng đừng nói đến việc có thể đi cùng anh bao xa.
"Được, tôi biết rồi."
Điện thoại đột ngột vang lên tiếng "bíp bíp" dai dẳng. Đây là lần đầu tiên Từ Khiếu Văn cúp máy trước Tô Lạc.
Y ngẩn ngơ cầm di động. Cuối cùng, Tô Lạc vẫn làm tổn thương người ta.
"Ba ba, các gia gia kìa!" Đâu Đâu bên cạnh vội vã kéo áo Tô Lạc.
Quả nhiên nhóm lão gia tử đã kéo nhau đến thăm cả hai.
Tô Lạc nhanh chóng mở cổng sắt ra, mời các ông lão vào nhà.
Đâu Đâu vui mừng, tung tăng chạy đến.
Tô Lạc nhìn mọi người một lượt, không thấy Đỗ lão gia tử đâu. Trương lão gia tử ôn hòa cười, giải thích: "Đỗ lão đến bệnh viện thăm cháu ngoại rồi, lát nữa mới về."
Lòng Tô Lạc thầm kinh ngạc. Lúc trước Tề Hiên bị chém cũng chỉ ở bệnh viện có hai ngày, lần này đã qua rất nhiều ngày rồi.
"Nghiêm trọng không ạ?"
Tất cả các lão gia đều biết Tề Hiên theo đuổi Tô Lạc. Tô Lạc dọn ra ngoài, Tề Hiên cũng đi nốt. Những người không biết tưởng Tề Hiên đã về S thị, nào ngờ chẳng bao lâu lại được xe cấp cứu trả hàng về.
Đám ông lão sáng suốt không hỏi vì sao Tô Lạc không biết chuyện này, chỉ để Trương lão là bạn thân nhất của Đỗ lão lên tiếng: "Lúc đến bệnh viện thì lên cơn sốc."
Tô Lạc thoáng bối rối.
"Hôm trước ta có đến thăm cậu ấy, thấy đang được truyền nước biển, mãi đến hôm nay mới xuống giường đi lại được. Hây da! Tuổi đâu còn nhỏ nữa, vậy mà chẳng biết lo cho cái bao tử của mình gì cả."
Trương lão gia tử vỗ vai Tô Lạc, "Đừng lo lắng, bị thủng dạ dày thôi mà, lúc trẻ ông già này cũng bị rồi, chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng sẽ sống được trăm tuổi thôi. Được rồi, nói chuyện của Đường gia, ta sẽ giúp cháu. Đường Minh An dám vô lý tìm cháu trả thù nhưng kẻ này đầu óc cũng chẳng thông minh lắm. Nếu trên thương trường nó đối nghịch với cháu, nếu cháu không dùng cách gì quá đáng thì ông đây chẳng có ý kiến."
Ông lão không nói sẽ giúp Tô Lạc điều gì. Vì muốn đôi bên cạnh tranh công bằng, ông hy vọng Tô Lạc và Quả Tử dựa vào thực lực của bản thân để đánh bại Đường Mình An. Đây là con đường mà người muốn trưởng thành phải đi qua, chính các lão cũng phải lăn lộn mấy chục năm mới hưởng được tuổi già kia mà.
Đối với chuyện này Tô Lạc không dị nghị gì thêm.
Tô Lạc mời đám lão gia vào phòng khách, nấu nước pha trà mời các ông. Lúc này mới phát giác toàn thân mình toát mồ hôi lạnh từ bao giờ. Khi Quả Tử về tới nơi, thấy Tô Lạc đứng dựa vào bồn rửa mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Quả Tử dừng bước chân một lúc rồi đi vào nhà bếp.
"Cậu không cần đến thăm Tề Hiên, đã có người chăm sóc hắn rồi."
Tô Lạc ngẩng đầu lên. Sắc mặt Quả Tử lạnh hẳn đi, ánh mắt không nhìn thẳng vào y.
Cảm nhận được đường nhìn của Tô Lạc, Quả Tử cũng chỉ loay hoay rửa bộ trà cụ, "Tô Lạc, lần này tôi không mong cậu lại phạm sai. Tề Hiên không đáng để cậu quan tâm nhiều như thế!"
"Tôi đã quên hắn lâu rồi..."
"Thật..." Câu chữ vừa nói được một nửa đã bị Quả Tử đột ngột ngẩng đầu chặn lại. Cặp mắt cậu tựa như đang lên án Tô Lạc: Nếu cậu thực sự buông tay thì sao tinh thần lại không yên? Nếu đã quên thì tại sao mấy hôm nay luôn bị mất ngủ? Nếu không quan tâm nữa thì vừa rồi đứng ngây ra đó làm gì?
"Cậu có biết lúc nãy ở bệnh viện tôi thấy ai không?" Quả Tử hỏi, "Là Lăng Phàm."
Tô Lạc: "..."
"Cậu nói xem sao Lăng Phàm lại có mặt ở đây? Có phải rất trùng hợp không? Tôi đã đi coi thử, bắt gặp cậu ta ở trong phòng bệnh của Tề Hiên. Khôn Viên này là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện ra vào sao?" Lăng Phàm ở đây ngoài nhờ quen biết Tề Hiên ra thì chẳng nhẽ lại dựa vào các lão gia tử? Nếu cậu nhớ không lầm, Lăng nhị thiếu kia vẫn luôn ở nước ngoài.
Trái tim vốn đang đập loạn xạ của Tô Lạc cuối cùng khôi phục sự ổn định.
Y vỗ vai Quả Tử, "Tôi hiểu rồi."
Quả Tử định hé môi, lòng lại cảm thấy khó chịu. Vừa rồi tận mắt trông thấy hai kẻ cặn bã đã từng dâng Tô Lạc lên đoạn đầu đài ở bệnh viện, cậu quả thực muốn xách dao đến chém chết bọn chúng.
Đến tận mười hai giờ trưa Đỗ lão gia tử mới về tới, ông nói với Tô Lạc: "Ta hy vọng cháu có thể đến thăm Tề Hiên. Ta không muốn một tên hàng giả thay thế vị trí của cháu."
Đỗ lão vừa nói vừa thở phì phì vì giận. Tô Lạc ngẩn ra trong chốc lát mới hiểu được lời ông, "Đỗ lão, cháu mới là hàng giả."
Hai mắt Đỗ lão gia tử trợn to. Sao thằng bé này lại tự xem nhẹ bản thân đến vậy?
Tô Lạc buông thỏng hai vai, nói cho ông nghe: "Người mà Tề Hiên vốn thích là Lăng Phàm, cháu chỉ là một kẻ thế thân mà thôi."
Đỗ lão gia tử liếc thoáng qua Tô Lạc, Lăng Phàm là cái thá gì chứ?!
"Ta không nói cậu ta. Cháu đi xem thử thì biết, cháu phải lấy cho bằng được cái hàng giả đó ra." Cháu ngoại của lão đâu phải biếи ŧɦái, chuyện này là thế nào kia?
Tô Lạc hoàn toàn bị lão gia tử khiến cho hồ đồ.
Đỗ lão tính tình nóng nảy, vội vã lôi kéo tay y.
"Này Đỗ lão, định đoạt cháu dâu à?!"
Lúc Tô Lạc đến nơi thì không thấy Lăng Phàm đâu. Điều dưỡng nói Tề Hiên đang ngủ trưa.
Đỗ lão gia tử đứng kế bên y như tên trộm, nói khẽ: "Là chiếc hộp đó đó, cháu trộm nó ra giúp ta đi."
Tô Lạc buồn bực nghĩ, cái quái gì thế này?
"Làm vậy không tốt lắm đâu."
Mắt Đỗ lão gia trợn trắng lên. Hôm nay ông đến bệnh viện sớm, phát hiện thói quen hư đốn này của thằng cháu, lại giằng co cả buổi trưa mà vẫn không giật được cái hộp đi. Ông chỉ đành nhờ Tô Lạc ra tay hỗ trợ.
"Chỉ cần người khác đến gần nó liền ôm chặt. Nếu là cháu chắc chắn có thể. Bọn ta không dám mạnh tay, sợ làm nó bị thương. Cháu coi như giúp ông ngoại đi. Vả lại cháu không muốn tự dưng mình bị một thứ khác thay thế chứ?!"
Tô Lạc nghe mà lòng bối rối, vì không khuyên được ông lão nên đành hít sâu một hơi, rón rén bước vào trong. Vừa nghe được tiếng mở cửa, Tề Hiên liền vô thức ôm chặt chiếc hộp nọ.
Tô Lạc cẩn thận quan sát chiếc hộp to lớn làm bằng gỗ lim cao cấp kia. Mùi gỗ lim thơm nồng cho thấy giá trị của chiếc hộp này cũng phải mấy trăm ngàn. Tề cặn bã rốt cục giấu giếm thứ gì trong này thế?
Tô Lạc thử kéo nhẹ chiếc hộp ra. Do hộp quá nặng nên vừa cục cựa một tí Tề Hiên đã ôm chặt lại.
Tô Lạc im lặng nhìn gương mặt già nua sau tấm thủy tinh đằng xa. Thấy lão gia tử giơ nắm tay ra hiệu cố lên, y không thể làm gì khác hơn là tiếp tục.
Tô Lạc đánh bạo gạt tay Tề Hiên ra, nhưng cánh tay hắn chẳng khác nào gọng kìm ôm khư khư như cũ. Tô Lạc đành phải nắm lấy một đầu của chiếc hộp, thô bạo giật về phía sau.
Tề Hiên luôn cảnh giác đột nhiên choàng mở mắt, kêu lên hai tiếng: "Tô Lạc!", tay cũng vô thức buông lỏng. Vì Tô Lạc dùng sức quá mạnh, chiếc hộp rơi xuống giường, y cũng lảo đảo ra đất. Nắp hộp mở bung, một hình nhân theo đó lập tức văng ra ngoài.
Đầu óc Tề Hiên choáng váng, nhìn lướt qua hai "người" giống nhau y đúc trên mặt đất.
Tô Lạc thấy được con búp bê nọ, ngọn lửa giận dữ trong lòng lập tức bùng lên, "Đây là cái gì hả?!!"
Đỗ lão gia tử mở cửa bước vào, bảo vệ sĩ nâng Tô Lạc đứng lên. Tề Hiên lồm cồm bò dậy ôm lấy búp bê nọ.
Núi lửa Tô Lạc rốt cuộc phun trào, y chửi: "Tề Hiên! Anh là tên súc sinh! Sao anh có thể biếи ŧɦái như vậy?!" Tô Lạc nhấc chân định đá hắn. Lúc này Hà Thần chạy vào, thấy boss đang ôm hình nhân "Tô Lạc", còn trừng mắt nhìn mọi người. Đột nhiên anh không biết phải nói gì.
Đỗ lão gia tử vội vàng lên tiếng hòa giải: "La Khải, cháu đừng chấp nhặt với nó, nó vốn là một thằng ngu ngốc." Thấy ông bước đến gần, Tô Lạc không dám đánh vì sợ gây thương tích cho ông.
Mẹ kiếp! Người thật đang ở trước mặt không lo mà lại ôm con búp bê đó làm gì?
Tề Hiên bình tĩnh nhìn ông ngoại mình, "Ông ngoại, chuyện này người đừng xen vào."
Lúc này Đỗ lão gia tử cũng bắt đầu nổi giận.
Hà Thần vội vàng trấn an ông, "Do lần trước phải trị chứng trầm cảm cho Tề tổng nên chúng cháu buộc phải dùng biện pháp này. Lão gia tử người đừng hiểu lầm đến vấn đề khác."
"Trầm cảm? Nó bị trầm cảm khi nào?! Ta thấy nó khỏe sờ sờ ra ấy!"
Hà Thần thầm cảm thấy bi ai cho danh dự của ông chủ mình, "Chuyện này vị Tề tổng lớn rất rõ. Sở dĩ mọi người không nói cho ngài cũng vì sợ ngài lo lắng."
Đỗ lão gia tử không lên tiếng.
"Lần này bệnh bao tử của Tề tổng tái phát cũng do cảm xúc thay đổi quá thất thường. Hình nhân này có thể giúp ngày ấy ổn định tâm trạng, nếu không tin ngài có thể hỏi bác sĩ Trâu." Hà Thần vừa nói vừa lén nhìn Tô Lạc. Anh cố gắng tìm ra sự thay đổi nhỏ nhoi trên khuôn mặt y, kết quả chỉ có thất vọng. Ánh mắt anh lại dừng ở Tề Hiên, dường như hắn đã quen với phản ứng lạnh lùng của y rồi.
Đỗ lão bị nghẹn nước miếng, nhìn tới nhìn lui Tề Hiên và búp bê trong lòng hắn nhiều lần. Cháu trai ngoan ngoãn của ông sao lại trở thành thế này?
Tô Lạc bị thái độ của Tề Hiên làm cho tức điên tới nơi.
Một lúc lâu sau, Đỗ lão gia tử nắm lấy tay Tô Lạc, lúng túng nói với y: "Gia gia sẽ nhanh chóng tìm một người vợ cho nó, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Cháu tạm thời nhẫn nhịn một chút nha."
Tề Hiên chợt ngẩng đầu lên, "Ông ngoại, cháu mới là cháu của người." Vì sao lại tìm vợ cho hắn? Còn nữa, ông lão đang nghĩ đến điều gì? Lẽ nào ông cho rằng hắn và một con búp bê gian da^ʍ? Trong mắt người khác hắn bệnh hoạn vậy sao?
Đỗ lão gia tử không để ý tới Tề Hiên, kéo Tô Lạc ra ngoài. Mắt không thấy lòng sẽ không giận.
Nào ngờ Tô Lạc vừa đi đến cửa đột nhiên nhào về phía Tề Hiên.
Dường như Tề Hiên đã đoán trước điều này, vội vã xoay lưng giấu hình nhân dưới người mình. Tuy nhiên tay hắn vừa nhấc lên đã bị Tô Lạc bắt được, y nâng chân muốn đá.
Đỗ lão gia tử hốt hoảng, "La Khải, bao tử của Tề Hiên chỉ vừa mới khỏe lại thôi!"
Hà Thần bên cạnh sợ đến tái xanh mặt mày.
Cú đá không trúng bụng Tề Hiên, mà rơi vào đầu gối hắn.
Vệ sĩ lập tức kéo Tô Lạc lại. Y điên tiết chửi ầm lên: "Tề Hiên! Rốt cuộc anh còn vô sỉ bao nhiêu nữa?! Ba năm trước anh muốn lấy mạng của tôi! Giờ thì sao?! Hối hận? Anh nghĩ Tô Lạc tôi là cái gì hả?! Tôi không phải đồ chơi của anh!!!"
Lửa giận của Tô Lạc tựa hồ đã đốt đến mặt Tề Hiên.
Tề Hiên bị cặp mắt đỏ ngầu kia làm cho kinh hãi.
"Tô Lạc, em hận tôi đến vậy sao?" Âm thanh của hắn không lớn, thậm chí chẳng biểu lộ tâm trạng gì. Không ai trông thấy mười ngón tay của hắn đã nắm chặt đến mức trắng bệch đi.
"Hận! Dù có chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!"
Đỗ lão gia tử bị cơn giận của Tô Lạc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trái tim ông lão co lại. Dù sao đây cũng là cháu ngoại của ông.
Tề Hiên ngẩng đầu nhìn Tô Lạc. Hắn do dự níu lấy hình nhân rồi lại buông tay ra, ánh mắt vô cảm hơn bao giờ hết.
Tề Hiên đứng dậy, bỏ búp bê ngay ngắn vào hộp gỗ lim, "Được rồi, em cứ lấy nó đi đi." Hắn không quan tâm Tô Lạc sẽ xử lý thứ này thế nào, chỉ nhìn thẳng vào y, "Tôi sẽ sống thật tốt..." Nếu không cố gắng sống tốt, làm sao dây dưa với em cả đời được?
Nửa tiếng sau, Tô Lạc đứng đợi ngọn lửa dần dần tắt đi, trên nền đất chỉ còn một lớp tro bụi. Gió vừa thổi qua, chúng liền bắt đầu bay vào không trung.
Từ Khiếu Văn ngồi xổm xuống, gạt đống tro nọ vào chiếc hộp gỗ lim hồng.
Hai người chôn chiếc hộp ở ngọn núi đằng sau Khôn Viên.
Từ Khiếu Văn nói: "Tôi sẽ về Từ gia."
Tô Lạc: "Ừ."
Gió trên núi đã chuyển lạnh, Từ Khiếu Văn đưa tay mơn trớn mái tóc Tô Lạc, "Nhớ kỹ kỳ hạn của chúng ta."
Tô Lạc nhìn người đàn ông trước mặt, tự hỏi vì sao bản thân không được gặp anh sớm hơn?