Thế Thân Hoàn Mỹ

Chương 42

Sau khi khai thông tin hồ sơ xong, Trương Tiến bước ra khỏi đồn cảnh sát. Hắn chợt thấy Tô Lạc đang đứng tựa vào cửa xe mình. Y nói: "Chúng ta trò chuyện một lát đi."

Hai người vừa ngồi vào trong, Tô Lạc lập tức mở lời, "Đường Bằng sẽ không thể thoát được."

Trương Tiến nhướng mày, "Cậu chắc chắn chuyện này do Đường Bằng làm hay sao?"

Tô Lạc nhìn Trương Tiến, "Vậy còn anh lấy gì để quả quyết không phải Đường Bằng?" Y hỏi vặn, "Mà tôi thấy cho dù Đường Bằng là chủ mưu chăng nữa thì đối với anh cũng chẳng có gì nghiêm trọng."

Nghe vậy, hơi thở Trương Tiến thoáng trở nên căng thẳng. Đột nhiên hắn nhớ đến lời Quả Tử trước đây, cùng với ánh mắt phẫn hận và tuyệt tình của cậu trong tiệm bánh ngày ấy.

"Tôi... ý tôi không phải như thế..."

Tô Lạc chẳng muốn tìm hiểu lương tâm của Trương Tiến ra sao, y chỉ nói: "Tôi có đầy đủ chứng cứ chứng minh Đường Bằng có tội."

Tuy nhiên muốn khiến một đứa con nhà thế gia lâm vào cảnh tù đày, thì dù thế gia đó sa sút đến đâu cũng chẳng thể dễ dàng để một người không hề có thân phận gì như Tô Lạc làm xằng bậy được.

"Cậu nghĩ Tề Hiên và Đỗ Kỳ sẽ giúp cậu sao?"

Tô Lạc mỉm cười, "Tôi không cần họ giúp."

"Vậy cậu dựa vào điều gì..."

"Dựa vào việc trong tay tôi sở hữu 1% cổ phần Tề thị và 0,7% cổ phần Lăng thị."

Trương Tiến lập tức cả kinh. Một phần trăm cổ phần Tề thị đã có thể sánh ngang với toàn bộ tài sản mà gia chủ Trương thị là hắn đây có được, huống chi còn cả Lăng thị nữa.

"Rốt cuộc cậu là ai?" Tại sao Trương Tiến lại chưa từng nghe về một nhân vật lợi hại như Tô Lạc? Mà cổ phần của Lăng thị và Tề thị đâu phải thứ muốn là có?

"Tôi chỉ là tôi mà thôi, là một vô cùng người bình thường. Tuy nhiên tôi muốn nói cho anh hay, tốt nhất anh đừng nên giúp Đường Bằng ra tù làm gì. Một khi tôi đã rao bán cổ phần của mình thì chắc chắn sẽ có hàng trăm hàng nghìn người sẵn sàng thay tôi giải quyết chuyện này. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Thế nhưng tôi nghĩ cần nhắc nhở anh một chuyện, bảy năm Đường Bằng đã cho người đánh Quả Tử, đồng thời cũng đã tước đi một sinh mạng rất quan trọng đối với anh."

Đầu Trương Tiến tập tức "ong" lên, "Cậu nói vậy có ý gì?"

Tô Lạc nhìn chằm chằm Trương Tiến, "Anh đã gặp Đâu Đâu rồi đúng chứ? Nó là con của tôi, là đứa con do chính tôi sinh ra."

Hai mắt Trương Tiến chợt mở to.

"Quả Tử có cấu tạo cơ thể giống tôi. Vậy anh nghĩ thử xem, ngay lúc ấy Đường Bằng lại cho người đánh Quả Tử, đơn giản chỉ do trùng hợp thôi sao?"

Tô Lạc liếc thoáng qua khuôn mặt trắng bệch của Trương Tiến rồi mở cửa xe bước xuống. Sau đó, tiếng cửa đóng vang lên một cách nặng nề.

Chỉ bằng sức một mình Tô Lạc, y chắc chắn chẳng thể đấu lại Đường gia và Trương gia, cho dù có bán cổ phần chăng nữa. Tuy y biết Tề Hiên và Đỗ Kỳ nhất định sẽ nhúng tay, nhưng Tô Lạc không hề có ý muốn nợ ơn họ.

Huống chi, Trương Tiến nên biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu sự thật đã bày ra trước mắt mà hắn vẫn muốn cứu Đường Bằng, thì Tô Lạc nghĩ mình cũng chỉ có thể liều mạng tới cùng với chúng mà thôi.

Nhưng nếu Trương Tiến còn chút lương tri không giúp Đường Bằng, thì khiến hắn phải nhận lấy quả đắng, đau đớn, nuối tiếc cũng đáng đời lắm. Tô Lạc đâu thể để Quả Tử yên lặng gánh chịu một mình nhiều năm trời mãi như thế được!

...

Tề Hiên tựa lưng vào đầu giường bệnh nghe Hà Thần báo cáo kết quả và chân tướng mà anh đã điều tra. Nếu hôm nay hắn không đi theo Tô Lạc đến tiệm bánh, người phải hứng chịu nhát chém kia chắc chắn sẽ là y. Tề Hiên chưa bao giờ thấy Tô Lạc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn đến vậy. Thậm chí kể cả khi bắt gian hắn ngủ với người khác chăng nữa thì y cũng vẫn giữ được nét bình tĩnh như thường.

"Từ Khiếu Văn đã có đủ chứng cứ chứng minh Đường Bằng liên quan đến chuyện này. Hiện chúng ta chỉ cần ngăn chặn Đường gia và Trương gia cứu gã ra ngoài thì sẽ không còn chuyện gì đáng lo ngại nữa."

Hà Thần thực sự rất phục Từ Khiếu Văn. Không ngờ anh lại có thể hack thông tin liên lạc trong điện thoại của Đường Bằng, nắm rõ hết tất cả các nhật ký cuộc gọi của gã như lòng bàn tay. Cả đội Từ Khiếu Văn vốn đã chuẩn bị xong hết mọi thứ từ lâu. Nào ngờ đến khi giăng lưới, Quả Tử lại tự phá hủy đi rào cản bảo vệ của chính mình.

Nếu họ vốn đã bố trí cạm bẫy từ trước, sẵn sàng đối phó với Đường gia và Trương gia bất cứ lúc nào thì có lẽ nhát chém mà boss phải nhận đã uổng phí rồi. Hà Thần biết thế nhưng vẫn chẳng nói gì.

Tề Hiên im lặng một lát, chợt hỏi: "Lúc tôi bị chém, anh có thấy biểu cảm của Tô Lạc thế nào không?"

Hà Thần cả kinh. Vấn đề này quá nhạy cảm, anh chẳng biết phải ói văn chương ra sao cho boss nghe nữa. Thực sự trong lúc hỗn loạn đó, Hà Thần vừa thấy boss nhà mình đỡ đao cho người ta thì đầu óc đã choáng váng hết cả, tâm trí đâu mà để ý đến xung quanh nữa. Thế nhưng anh vẫn gắng gượng đáp, "Lúc đó vẻ mặt của Tô tiên sinh rất phức tạp. Khụ... khụ..."

Hà Thần biết boss muốn nghe gì, nhưng anh chợt phát hiện ra khả năng diễn trò của mình còn kém lắm.

Tề Hiên lạnh lùng liếc Hà Thần, anh liền tự giác im miệng. Bởi khi ấy Tô Lạc vốn chẳng hề thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Nếu muốn nói có, thì mới đầu là kinh ngạc, sau đó y lập tức nhếch môi lên cười nhạt. Nụ cười như thể y biết rất rõ vì sao Tề Hiên lại làm vậy.

Tề Hiên nhìn toàn bộ phòng bệnh một lượt. Ngoài ông ngoại mình mang trái cây đến vào một tiếng trước ra thì ngay cả hơi thở của trẻ con cũng chẳng có lấy một. Đến Tiểu Đâu Đâu mà hiện cũng đang ở chỗĐỗ Kỳ. Tề Hiên nằm ở đây vẫn nghe được tiếng khóc văng vẳng của bé. Có vẻ cậu nhóc đã bị vết chém trên tay Đỗ Kỳ dọa sợ.

Hà Thần có thể cảm giác được hơi thở đang lạnh dần của Tề Hiên. Anh muốn an ủi một câu rằng "Có lẽ sau khi làm thủ tục nhập viện xong Tô tiên sinh sẽ tới", nhưng lại nhận thấy suy đoán này thật quá xa vời.

Có lẽ vì đã tuyệt vọng nên khi Tô Lạc gõ cửa bước vào phòng, cả hai người đều đồng thời sững sờ trong giây lát.

Hà Thần thoáng kinh ngạc một chốc rồi nhanh chóng kiếm cớ chuồn ra ngoài.

Tề Hiên nghe được tiếng đóng cửa xong, trái tim liền đập liên hồi. Hắn chậm chạp ngồi dậy nhìn Tô Lạc, sắc mặt tiều tụy tái xanh.

"Tôi đến để cảm ơn ngài." Tô Lạc đặt giỏ trái cây trên chiếc bàn ở đầu giường.

Giọng nói của Tô Lạc rất ôn hòa, khiến người ta có ảo giác như từ trước đến nay giữa y và Tề Hiên chưa từng xảy ra bất cứ ân oán gì.

"Để tạ ơn, tôi sẽ trả lại cổ phần cho ngài, đương nhiên chẳng phải tất cả." Tô Lạc không có thói quen nhận ân huệ của người khác.

"Tô Lạc, tôi không..." Tề Hiên cảm thấy cuộc đối thoại này thật khó khăn khôn cùng.

"Vậy anh muốn nói việc đỡ nhát chém là do muốn bồi thường cho tôi sao?" Bồi thường tất cả những gì mà tôi đã phải chịu đựng ba năm về trước?

Tề Hiên nhìn vết sẹo trên gò má Tô Lạc. Tuy sẹo đã bằng phẳng không để lại thịt lồi, chứng tỏ nó được hồi phục rất tốt, nhưng có lẽ vì từng bị ma sát nhiều lần nên chẳng thể nào tan biến đi hết.

"Tề tiên sinh, ngài đã nghĩ nhiều rồi. Mạng của tôi chả đáng bao nhiêu cả." Một cái mạng có thể để anh vứt bỏ tùy ý như thế làm sao có thể bì được với cổ phần mười tỷ của Tề thị kia chứ?

Toàn thân Tề Hiên lập tức căng cứng tại chỗ.

Tô Lạc nói tiếp: "Giấy tờ chuyển nhượng cổ tôi sẽ hoàn thành vào ngày mai."

"Tô Lạc!"

Tô Lạc quay đầu lại nhìn Tề Hiên, "Xin lỗi Tề tiên sinh, con tôi đang khóc." Cửa vừa được mở ra, tiếng khóc nhói lòng của Tiểu Đâu Đâu lại càng thêm vang vọng.

Hà Thần đứng ở ngoài hành lang vẫn luôn canh thời gian. Từ lúc Tô Lạc vào phòng cho đến lúc bước ra, kim đồng hồ vẫn chưa di chuyển quá hai phút.

Anh thầm nghĩ không biết mình có nên thành tâm thắp ba mươi hai ngọn nến cầu nguyện cho boss hay không.

Ở phòng bệnh sát vách, Tiểu Đâu Đâu đang nép vào lòng Quả Tử, khóc to đến độ khàn cả giọng.

Mặc cho Quả Tử dỗ dành đến cỡ nào, bé cũng không ngừng khóc. Đỗ lão gia tử vừa đau lòng vừa sốt ruột, cứ đi đi lại lại mãi.

"Sao đến bây giờ mà La Khải còn chưa trở lại nữa? Làm thủ tục lâu vậy sao?"

Đâu Đâu chớp mắt nhìn thoáng qua Đỗ gia gia đang lo lắng, đáng thương kêu lên: "Cháu muốn ba ba!" Ba ba có bị thương hay không? Mấy người này cứ lừa bé nói ba ba không bị gì cả. Họ nghĩ bé là con nít nên dễ bị lừa sao? Bé muốn ba ba, mặc kệ người thế nào đi chăng nữa.

"Oa oa oa..." Đâu Đâu bắt đầu gân cổ gào lớn tiếng hơn nữa.

Tô Lạc nghe được tiếng khóc của con trai mà lòng thắt lại. Y vội vàng đẩy cửa đi vào. Âm thanh nức nở của Tiểu Đâu Đâu lập tức ngừng lại. Hai mắt bé lúc này đã sưng to như quả hạch đào. Thế nhưng bé vẫn nhìn chăm chăm vào người trông giống ba ba đang bước đến gần, "Đâu Đâu, con nhớ ba ba đến vậy sao?"

Tô Lạc nhanh chóng ôm Đâu Đâu vào lòng. Bấy giờ bé mới bắt đầu phản ứng lại, đưa hai tay ôm lấy cổ Tô Lạc cọ cọ, thút thích không thôi.

Đỗ lão gia tử khẽ vuốt tấm lưng của Đâu Đâu nhằm an ủi bé, "Được rồi, ba cháu đã trở về. Đâu Đâu ngoan nha, để gia gia đi tìm đám người kia tính sổ!"

Đỗ lão gia tử nói xong liền thở phì phò bước đi.

Họ Trương kia, chờ đó!

Đâu Đâu khóc trong chốc lát nữa rồi yên tĩnh lại. Bé vẫn ghé vào ngực Tô Lạc không chịu tách rời, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cổ y.

Xuyên qua tấm kính thủy tinh trên cửa phòng, Tề Hiên thấy cậu nhóc có vẻ đã ngủ say.

Tô Lạc nhẹ nhàng gỡ hai tay Đâu Đâu ra đặt vào lòng Quả Tử.

Quả Tử nhíu mày, "Cậu đi đâu nữa thế? Lát nữa Đâu Đâu dậy không thấy cậu lại khóc mất."

"Tôi đến chỗ lão gia tử xem thế nào." Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao, Tô Lạc phải chứng kiến cho rõ ràng, để còn biết đường mà chuẩn bị.

Quả Tử nhìn theo bóng lưng Tô Lạc ra khỏi cửa phòng, chỉ đành thở dài một hơi.

"Quả Tử, anh muốn tự sát sao?" Mãi đến lúc này mã nhãn thần của Đỗ Kỳ vẫn còn trống rỗng, mờ mịt. Ngay khi nhận được cuộc gọi đến của Quả Tử, hắn đã phát hiện ra điều này. Ngày hôm qua Quả Tử cầm dao muốn đâm Đường Bằng, cũng chính là lúc cậu muốn đồng quy vu tận cùng với gã.

Quả Tử không đáp. Cậu biết vào thời khắc gặp lại Đường Bằng, bản thân cậu đã hoàn toàn chẳng thể khống chế được nữa. Thế nhưng khi đã tỉnh táo lại, Quả Tử mới thấy chỉ vì một tên cặn bã mà phải liên lụy tính mạng mình thật không đáng, thậm chí còn khiến bao người chân thành quan tâm cậu phải đau lòng. Tỷ như Tô Lạc đã xông vào cửa hàng cứu cậu, tỷ như Đỗ Kỳ đỡ cho cậu một lưỡi dao. Tất cả đều khiến trái tim cậu xót xa, nhịp đập rối loạn.

Quả Tử không thể tưởng tượng được nếu khi ấy cậu thực sự chết đi thì những người thân yêu xung quanh cậu sẽ khổ tâm đến nhường nào.

"Tôi sẽ không làm những chuyện điên rồ như thế nữa."

Viền mắt Đỗ Kỳ chợt nóng lên. Hắn nghĩ hắn vốn không có tư cách để can thiệp vào những quyết định của Quả Tử. Mà thậm chí, Đỗ Kỳ còn chẳng dám chắc chắn bản thân mình có chút giá trị gì trong lòng cậu hay không.

Quả Tử quan sát Đỗ Kỳ một lát rồi nói: "Đỗ Kỳ, hiện cậu chỉ mới học năm nhất, sang năm mới tốt nghiệp."

Đỗ Kỳ chợt quay đầu lại.

Quả Tử cong môi nở nụ cười, "Tình cảm thời học sinh rất thuần khiết. Nhưng cũng vì quá thuần khiết nên chẳng thể nào chịu nổi thực tế tàn nhẫn. Chờ cho đến khi cậu chân chính bước vào đời, nếu cậu còn muốn ở bên tôi thì khi đó chúng ta hẳn tiếp tục."

Đỗ Kỳ mở to hai mắt, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Với thân phận người nối nghiệp của Đỗ thị, cho dù vẫn còn là sinh viên thì hắn cũng đã tiếp xúc quá nhiều với sự phức tạp trong xã hội từ lâu. Không phải trong một sớm một chiều mà hắn quý trọng Quả Tử, đó cũng chẳng phải tình cảm hời hợt trống rỗng. Đỗ Kỳ chỉ biết sau rất nhiều cuộc hợp tan, rốt cuộc hắn đã tìm thấy một người có thể khiến mình an tâm sóng vai trải qua hết những tháng ngày bình đạm, ấm áp sau này.

"Được, anh hãy chờ em." Đỗ Kỳ đáp như vậy. Hắn cần sự cam kết cho bản thân, Quả Tử cũng thế.

Có thể cậu không phải là người sẽ mang lại một mối tình nồng cháy cho Đỗ Kỳ, nhưng hắn muốn cùng cậu vượt qua những sóng gió phong ba, những niềm vui hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.

Lúc Trương lão gia tử đến biệt thự, Đỗ Trạch đã chờ sẵn ở đó. Đường Tuyên lúc này chỉ thiếu điều quỳ xuống xin tội với hai vị lão nhân, miệng không ngừng thề thốt: "Anh trai cháu không thể làm những chuyện thiếu đạo đức như vậy đâu! Hai vị gia gia, chúng cháu là con nhà gia giáo, mong hai vị đừng tin vào những người có lai lịch không rõ ràng mà gây thêm xích mích..."

Thần kinh Triệu Nhụy đứng bên cạnh cứ như đang bị Đường Tuyên nã pháo từng hồi. Nơi đây chẳng như ở Đường gia, chẳng thể dựa vào việc không có chứng cứ xác thực thì nói qua quýt cho xong là được. Bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng, Đường Tuyên lại còn không sợ chết đi mắng chửi người bị hại nữa.

Khuôn mặt Trương lão gia tử và Đỗ Trạch quả thực đã sa sầm đến độ không gì sánh nổi.

Trương lão khẽ vỗ mu bàn tay Đỗ lão, sau đó ông đứng lên nhìn Đường Tuyên, "Quả Tử và Tô Lạc đã làm hàng xóm của chúng tôi ba năm, họ là ai chúng tôi biết rất rõ. Mà họ có mâu thuẫn với kẻ nào, bọn tôi cũng rõ hơn cháu nhiều lắm."

Trái tim Đường Tuyên như đột ngột rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn. Cô ả suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất.

"Gia gia, chẳng qua Đường Tuyên đang gấp lo cho anh trai nên không biết lựa lời mà thôi..." Triệu Nhụy chẳng thể thấy chết mà không cứu được.

Tô Lạc đã đến nơi, chứng kiến sự việc từ lâu. Y nghĩ mình không nên xem tiếp màn kịch này nữa. Thế nhưng ngay khi Tô Lạc chuẩn bị đi khỏi thì lại có vài vị lão gia tử khác đến, đoán chừng đã nghe được lời mọi người truyền tai nhau. Mà một ông cụ trong đó lại kéo tay y, nghiêm túc nói: "Đến đây, vào với các gia gia, để xem hôm nay ai dám khi dễ các cháu."

Tô Lạc khóc cười không xong, nhưng vẫn theo các lão nhân vào trong.

Trương lão gia tử không hề bao che bất cứ ai nhưng trước sau vẫn lặng thinh. Từ đầu đến cuối chỉ có Đỗ Trạch mở miệng, "Triệu Nhụy, cháu về phòng đi. Chuyện này không liên quan đến cháu."

Bọn họ chỉ nhằm vào đứa con gái thiếu giáo dục nhà họ Đường này thôi, không phải Triệu gia.

Triệu Nhụy do dự nói: "Đỗ gia gia, Đường Tuyên chỉ đang lo cho Đường Bằng mà thôi..." Dù sao cũng là anh em họ với nhau, Triệu Nhụy sao có thể khoang tay đứng nhìn được.

Một vị lão gia tử khác xua tay, "Chúng tôi biết chứ. Nhưng Đường Tuyên là người của Đường gia, có thể tạm đại diện cho Đường Bằng, vì thế chúng tôi phải nghiêm túc nói chuyện với cô ấy. Thành viên thuộc Khôn Viên bọn tôi không phải trứng chim mà dễ dàng bắt nạt đâu."

Ông lão nói xong liền nhận cây quải trượng trong tay xuống nền nhà thật mạnh. Đường Tuyên lập tức giật nảy mình.

Triệu Nhụy thì run rẩy như cầy sấy. Cô vốn cho rằng Tô Lạc và những lão nhân này chỉ là hàng xóm bình thường với nhau. Dù cho y và Quả Tử có tốt tính đến đâu chăng nữa thì so với quyền lợi giữa các gia tộc, họ hẳn phải thiên vị nhau mới đúng. Nào ngờ các lão gia tử không bênh vực Trương gia, không nói giúp Đường gia, mà lại đứng về phía hai người đàn ông hoàn toàn không quyền không thế.

Kỳ thực cuộc nói chuyện rất đơn giản. Bởi vì mạnh được yếu thua, thế lực hai bên quá chênh lệch, vốn Đường Tuyên không thể dựa vào điều gì để thương lượng cả.

Toàn bộ nhóm lão gia tử đều đồng quan điểm với nhau. Nếu Đường gia muốn dốc toàn lực bảo vệ Đường Bằng thì bọn họ cũng sẽ chiều đến cùng. Cách giải quyết tốt nhất chính là cứ điều tra theo trình tự bình thường. Lại nói Đường gia hiện chẳng nên hao tâm tốn sức cứu cho bằng được một tên cặn bã hết thuốc chữa làm gì, chuyên tâm bồi dưỡng người thừa kế mới còn hay hơn. Mà cả nhà họ Đường cũng sẽ bình an vô sự.

Những vị lão nhân này nửa thân xác đã thuộc về đất mẹ từ lâu, còn gì để mà băn khoăn nữa đâu. Mặt khác họ đều là những thành viên thuộc gia tộc quyền thế, dù giờ có tồn tại mười Đường gia đi nữa cũng chẳng đủ để các cụ hành hạ cho đã tay.

Đường Tuyên phải nhận hết lời giáo huấn của nhóm lão gia tử. Mặt mày cô ả từ tái nhợt đã chuyển thành xám xanh, chẳng khác nào người sắp chết. Mà từ đầu đến cuối, Tô Lạc lại chẳng có cơ hội nói một câu nào.

Đến cuối cùng, Trương lão gia tử mới nhìn sang y, "Chuyện giải quyết như thế cháu có bằng lòng không?"

Tô Lạc bị khí phách hiên ngang của các lão gia tử làm cho nghẹn lời, chỉ biết vội vã gật đầu, "Để cảnh sát giải quyết theo trình tự thông thường sẽ công bằng với mọi người. Thế nhưng ân oán của bảy năm về trước cháu cũng muốn thanh toán cho xong. Nếu Đường Bằng chịu thừa nhận thì cũng đỡ phiền cho bọn cháu."

Đỗ lão gia tử không kiềm được nhếch mép môi. Thằng nhóc khá đấy, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Đỗ lão gia tử sờ râu mép, "Còn nữa, Đường Bằng đã cho người chém Tề Hiên, vết thương dài cả mười centimet. Tay Đỗ Kỳ cũng bị đâm thủng một lỗ to. Tất cả những việc này tôi cũng phải thanh toán hết."

Trương lão gia tử nhìn Đường Tuyên, "Cháu đã nghe rõ chưa?"

Đường Tuyên vội vã gật đầu.

"Vậy thì hãy quay về nói với trưởng bối nhà các người đi."

Cùng ngày đó, các lão gia tử lại đến nhà Tô Lạc thăm hỏi, lo cho hai thằng bé vừa phải chịu uất ức là y và Quả Tử. Ngờ đâu lại có một đứa nhóc còn uất ức hơn cả hai ông ba mình.

Lúc các lão nhân đến, Tiểu Đâu Đâu cũng mới vừa tỉnh ngủ. Vừa thức dậy, bé liền mở miệng định kêu gào gọi ba ba. Hai mắt bé vẫn còn sưng húp, trông cực kỳ đáng thương. Nhóm lão nhân thấy mà tim gan như muốn nhảy hết ra ngoài.

"Đâu Đâu bị dọa sợ rồi."

Đâu Đâu xoa đôi mắt nhập nhèm của mình, thấy trước mặt không chỉ có ba ba Tô Lạc, ba Quả Tử, mà còn có các gia gia nữa. Vì thế khuôn miệng nhỏ nhắn vừa định khai mở một trận chiến mới của Đâu Đâu liền lập tức ngưng bặt.

Đỗ lão nhìn hai "thằng bé" to xác bên cạnh, hiền hòa nói: "Các cháu cũng đừng gắng gượng chống đỡ một mình, các gia gia luôn ở đây." Mấy đứa thanh niên bây giờ thật ngu xuẩn, người ta xách dao đến lăm le đòi chém mà cũng chẳng nói một lời cho mọi người biết.

Vừa nghĩ đến chuyện này, các vị lão gia đều đồng thời thở mạnh ra một hơi.

Ngày hôm sau, bên phía Đường gia liền có hồi báo, nói một ngày không xa sẽ cử người nối dõi kế nhiệm đích thân đến tạ tội. Mà Đường gia cũng hứa sẽ xử lý chuyện này thật đàng hoàng. Còn bản thân Đường Bằng, nếu không vì gã là con trưởng, lại thêm quan hệ với Trương gia thì vị trí gia chủ từ lâu mới lọt vào tay.

Lúc này Đường Bằng vẫn còn đang bị giam, nghe được tin từ miệng Trương Tiến. Thật lâu sau đó gã vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Vốn một giây trước Đường Bằng còn đang tin tưởng mình sẽ lập tức được thả ra ngoài, đến lúc đó lại tiếp túc dạy dỗ hai lên tạp chủng kia. Nào ngờ một giây sau, gã lại bị người nhà mình tuyên án tử hình.

Trong một đêm, Đường Bằng từ thân phận người thừa kế gia sản hơn trăm triệu của Đường gia biến thành quân cờ của gia tộc, biến thành tù nhân mặc cho người người ức hϊếp.

Trương Tiến hỏi: "Bảy năm trước, cậu đã cho người đánh Quả Tử có phải không?"

Tròng mắt Đường Bằng đảo vài vòng, "Vì lý do này mà cậu không giúp tôi sao?" Ha ha! Tình nghĩa anh em mười năm của hai người đâu mất rồi? Vậy mà vẫn chẳng sánh bằng một thằng nghèo nàn rách nát đó ư?

Sắc mặt Trương Tiến vẫn không thay đổi. Hắn một mực nhìn Đường Bằng, "Vậy cậu cũng biết cậu đã hại chết một mạng người chứ?" Một người chưa từng được ra đời, là đứa con đã chảy huyết mạch của Trương Tiến hắn.

Trương Tiến thực sự không dám tưởng tượng lúc đó Quả Tử đã phải một thân một mình chịu khổ như thế nào. Với sự quyết liệt của Quả Tử ngày hôm trước cho thấy, khi ấy có lẽ cậu thực sự đã muốn tìm đến cái chết.

Trương Tiến nhắm hai mắt lại hỏi: "Tôi hỏi cậu, cậu có biết không?"

Đường Bằng nắm lấy tay Trương Tiến, gấp gáp giải thích: "Tôi không biết! Xong việc đám người đó mới nói với tôi rằng đã đánh con gái, bị sảy thai. Tôi còn tưởng chúng đánh sai người..."

Trương Tiến tức tốc bật dậy, đấm vào mặt Đường Bằng, "Anh em ba mươi năm trời, đây là tình nghĩa của cậu dành cho tôi đó sao?!"

Đường Bằng biết mình đã thực sự khiến Trương Tiến tức giận. Gã cũng vội vã đứng lên, mặc kệ gò má đau nhức, chỉ lo hoảng sợ kéo tay hắn, "Tôi biết lỗi rồi, cậu tha thứ tôi lần này đi! Điều đó thực sự nằm ngoài ý muốn của tôi! Tôi đâu ngờ một thằng con trai..."

"Nếu cậu không biết, vậy tại sao khi tôi và em ấy đã chia tay mà vẫn cố tình làm vậy?"

Hai tay Đường Bằng chợt run lên, hai mắt hoang mang tột độ.

Trương Tiến mặc kệ gã, quay lưng bỏ đi một mạch.

Một lúc sau Đường Bằng mới có phản ứng, quát lớn với Trương Tiến, " Trương Tiến! Cậu không thể bỏ tôi một mình. Còn nhớ năm cậu mười hai tuổi suýt chút bị chết chìm không? Là do tôi cứu cậu! Cậu nợ tôi một mạng, cậu đã nói cậu sẽ trả lại cho tôi kia mà!"

Trương Tiến nghe vậy liền quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đường Bằng, "Đường Bằng, cậu đã hại chết một mạng của tôi rồi."

Mặt mũi Đường Bằng tái xanh. Gã tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất, trơ mắt nhìn bóng lưng Trương Tiến bước ra khỏi cửa nhà tù. Mà gã thì phải một thân một mình ở lại đây.

Khi xưa, bất kể Đường Bằng phạm phải lỗi gì đều luôn sẽ có người giải quyết hậu quả giúp. Mà hôm nay, bỗng dưng gã lại trở nên trơ trọi, cô độc đến nhường này...

...

Trương Tiến đứng ở đầu đường nhìn Quả Tử đang dọn dẹp lại tiệm bánh. Dù là tủ kính thủy tinh, quầy hàng hay bàn ghế cũng đều đã bị đập bể.

Thấy Quả Tử dọn dẹp vất vả, Trương Tiến vừa định đến trợ giúp liền bắt gặp một thanh niên bước ra từ nhà bếp. Một tay người đó bị băng bó rất dày, tay còn lại thì đang bưng ly nước trái cây.

Quả Tử vừa nhận lấy ly nước vừa cười với Đỗ Kỳ. Đã bảy năm trôi qua, nụ cười ấy vẫn còn khiến Trương Tiến nhớ mãi không quên. Nụ cười ấm áp trong sáng, hắn đã từng yêu một Quả Tử sở hữu nụ cười như vậy.

Đột nhiên Quả Tử trông thấy Trương Tiến. Ánh mắt cậu tựa như đang nhìn một người xa lạ, vừa chạm đến rồi rời đi ngay lập tức.

Trương Tiến đờ người tại chỗ, do dự chẳng biết nên bước vào hay không.

Đỗ Kỳ cũng trông thấy Trương Tiến, lập tức bước đến nói với hắn: "Trương thiếu gia, hiện tôi và Quả Tử đang hẹn hò, hy vọng anh sẽ chúc phúc cho bọn tôi."

Lời nói của Đỗ Kỳ như hồi chuông đánh thức Trương Tiến, khiến hắn không biết đáp thế nào cho phải.

"Đỗ thiếu gia, tôi nghĩ cậu nói vậy có hơi sớm quá rồi."

Đỗ Kỳ nở nụ cười vui vẻ, không hề tranh cãi gì với Trương Tiến. Hắn xoay người trở về tiệm, tiếp tục giúp đỡ Quả Tử dọn dẹp.

Còn Trương Tiến thì cứ đứng mãi ở đó chẳng biết đến bao lâu. Thế nhưng Quả Tử vẫn chưa từng liếc mắt nhìn hắn lấy một lần nào.