Thế Thân Hoàn Mỹ

Chương 40

Trương lão dõi theo Đâu Đâu đang bưng một chiếc hộp được gói tỉ mỉ xinh đẹp, tay khẽ vuốt chòm râu bạc phơ, "Tháng sau ta cũng muốn tổ chức sinh nhật!"

Trương Tiến nhìn cạn lời ông nội mình, thầm nghĩ chuyện cỏn con thế này mà ông cũng hâm mộ sao?

Triệu Nhụy ở cạnh nở nụ cười, dịu dàng nói: "Nếu ông muốn thì chúng ta sẽ làm." Lão gia tử đã tám mươi rồi, còn qua được bao nhiêu lần sinh nhật nữa đâu?

"Ông nội, chỉ cần ông theo cháu về nhà, mỗi ngày cháu đều tổ chức sinh nhật cho ông." Trương Tiến thừa dịp dụ dỗ. Thực ra mục đích tới đây lần này của cả hai chính là đón cho được Trương lão về nhà.

Niên kỷ của ông đã cao, lỡ xảy ra chuyện không may thì e rằng đám con cháu như họ có muốn làm tròn chữ hiếu cũng chẳng kịp.

Trương lão gia tử liếc thằng cháu nhà mình. Rõ ràng hồi nhỏ nó đáng yêu ngoan ngoãn, sao lớn lên rồi lại chẳng khác gì cha nó, tính cách khô khan cứng nhắc thế? Lão không kiềm được phải nhìn sang Tiểu Đâu Đâu mềm mại đằng xa, "Về nhà cũng được, nhưng các cháu phải sinh cho ta một đứa chắt giống Đâu Đâu đấy."

Phải đẹp như vậy, đáng yêu như vậy đó! Còn lễ phép, hiểu chuyện nữa!

Lúc này Đường Tuyên đang đứng cách đó không xa, thấp thỏm quan sát vòng quanh hoa viên được trang trí khéo léo, tinh tế. Nghe đến đây, cô ta lập tức chen vào nói một câu, "Gia gia, chỉ cần anh Trương và chị của cháu kết hôn thì chuyện đó sẽ đến nhanh thôi không phải sao?"

Trương lão gia tử nghe xong liền vuốt râu, gật đầu tán thành: "Vậy tháng sau các cháu kết hôn đi."

Lời nói của Trương lão đã khiến gò má Triệu Nhụy đỏ ửng, mà Trương Tiến đột nhiên dâng lên luồng cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Ngay lúc Triệu Nhụy xấu hổ liếc sang thì bắt gặp biểu hiện ngượng ngập của hắn. Trương Tiến chẳng những không vui với việc tổ chức hôn lễ mà lão gia tử đề nghị, hắn còn có vẻ như đang phiền lòng. Tuy nhiên phản ứng này rất mơ hồ. Triệu Nhụy tự hỏi chẳng biết có phải bản thân đã mắc chứng lo lắng tiền hôn nhân hay không.

Trương Tiến nói: "Tổ chức hôn lễ là chuyện quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ mới được! Cháu không muốn người ta nói nhà mình đối xử không tốt với Triệu Nhụy đâu!" Giọng điệu nghe như đang đùa giỡn.

Triệu Nhụy thoáng thấy an tâm hơn hẳn, nụ cười trên mặt lại càng tươi thêm.

Trương Tiến vừa dứt lời liền quay đầu nhìn ra phía cổng hoa viên. Hiện ở đằng đó đang có rất nhiều người lục tục ra vào, nhưng hắn vẫn không thấy được hình bóng mà bản thân đang chờ đợi.

"Anh tìm gì vậy?" Triệu Nhụy hỏi, mắt dõi theo đường nhìn của Trương Tiến.

"Không phải Đường Bằng bảo đã đến rồi sao? Bây giờ anh vẫn chưa thấy cậu ấy." Cả bọn Trương Tiến không biết mình phải tham gia tiệc sinh nhật của Đỗ lão gia tử. Nếu Đường Bằng đến trễ thì sẽ có phần thiếu lễ phép.

Đường Tuyên cũng nhìn ra ngoài, nhưng việc anh hai khi nào mới đến thì cô ta lại chẳng quan tâm.

"Em nghe nói cháu ngoại của Đỗ lão gia cũng tới, có thật không?"

Triệu Nhụy nhíu mày, "Cháu ngoại của Đỗ lão gia?" Triệu Nhụy không rành về những gia tộc lớn trong nước cho lắm. Trước giờ cô chỉ được gặp qua cháu nội đích tôn của Đỗ lão gia tử là Đỗ Kỳ mà thôi.

Trương Tiến vừa nhìn thấy biểu cảm của Đường Tuyên liền biết lòng cô ả đang toan tính điều gì. Nếu đó là người bình thường thì Đường Tuyên muốn cám dỗ ai hắn không quan tâm. Tuy nhiên đây chẳng phải nhân vật mà cô có thể tùy tiện trêu chọc vào. Còn nhớ tiệc rượu cuối năm ngoái, một vị tiểu thư con nhà quyền thế nào đó luôn tự cho rằng bản thân thông minh hơn người mong muốn lọt vào mắt xanh của Tề Hiên.

Tề Hiên vừa lễ phép trò chuyện dăm ba câu, cô ta đã vội vàng nghĩ rằng hắn cũng yêu mến mình. Theo lẽ thông thường mà nói, một khi những kẻ không tự biết thân biết phận được người trong lòng đối xử ôn hòa, thể nào cũng nghĩ người đó có ý với mình cho xem.

Cũng vì nguyên nhân đó mà vị tiểu thư kia đã tuyên bố không bao giờ lấy ai ngoài Tề Hiên. Tuy nhiên Tề Hiên lại chỉ đáp trả với một câu nói ngắn gọn vô tình, rằng hắn và cô ta không hề có bất cứ quan hệ.

Vì không cam tâm nên cô gái kia đã nhân một tiệc rượu khác gài bẫy Tề Hiên. Sau đó hình ảnh cô ả và Tề Hiên thân mật lập tức tràn lan trên mạng, thậm chí trong số đó còn có một tấm chụp cảnh "giường chiếu" vô cùng nghệ thuật nữa. Cô ta cố gắng dùng dư luận ép Tề Hiên cưới mình, thế nhưng ngờ đâu mưu mô thâm độc ấy lại bị bóc trần, thậm chí liên lụy đến gia tộc cô ta. Cho đến bây giờ, toàn bộ các hạng mục mà gia đình vị tiểu thư nọ đầu tư đã bị lỗ trên dưới mười tỷ.

"Nếu em dám trêu vào anh ta thì anh chắc chắn sẽ không bênh vực Đường gia của em đâu." Trương Tiến tỏ rõ thái độ. Hắn nói được thì làm được.

Đường Tuyên không dám tranh cãi nhiều với Trương Tiến, chỉ ương bướng lên tiếng, "Đó là do nhỏ đó ngu nên mới trộm gà không thành còn mất nắm thóc thôi!" Chuyện về cô gái đó sau đã bị truyền đi khắp nơi, khiến cả nhà cô ta không biết phải giấu mặt vào đâu.

Trương Tiến liếc Đường Tuyên. Hắn nghĩ con người khi chưa bị vấp ngã thì vẫn luôn cảm thấy mình khôn hơn bất kỳ kẻ nào.

Tầm mười giờ, Đường Bằng mới xuất hiện. Gã vội vã chạy tới thưa gửi hết tất cả các lão gia tử có mặt ở đây, ra vẻ một đứa cháu ngoan ngoãn, vâng lời.

Chẳng biết bằng cách nào mà Đường Bằng lại biết rất rõ nhóm lão nhân thích gì, hầu như ai cũng được tặng quà. Ngay cả người không đến gã cũng chuẩn bị nốt.

Ai không biết còn tưởng Đường Bằng là một thanh niên cực kỳ hiếu thảo. Thực ra do lần đầu tiên gã đến Khôn Viên, đương nhiên phải cố gắng nịnh bợ đám lão già này rồi.

Nhất là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, Đỗ lão gia.

Đỗ lão nhìn lễ vật trước mặt trong chốc lát rồi liếc sang Trương lão bên cạnh, sau đó hào sảng nhận lấy.

"Đỗ lão, thật ngại quá, cháu đến hơi vội nên chẳng chuẩn bị được quà gì tốt cả."

Đỗ lão gia tử mở quà ra xem. Vậy mà còn kêu chưa chuẩn bị tốt à? Giá trị của món quà này ít nhất cũng phải năm mươi vạn ấy chứ?

Thực chất ra nhóm lão gia tử trong Khôn Viên thường chỉ tặng quà khoảng vài ngàn đồng cho nhau, xưa nay chưa ai tặng gì quá trân quý. Chỉ cần các ông lão thấy thứ đó hợp ý liền mang nó đi tặng cho đám bạn già của mình.

Lễ trọng đè người. Trên đời này có châu báu ngọc ngà gì mà các lão gia tử chưa thấy đâu, cái họ cần là sự chân thành. Cũng đừng nên xem họ như bọn nhà giàu mới nổi mà múa rìu qua mắt thợ.

(Lễ trọng đè người: nhận quà giá trị thì phải mang ơn nặng.)

Tuy nhiên Đỗ lão gia tử vẫn cho Đường Bằng chút mặt mũi, thậm chí ký luôn một tấm chi phiếu sáu mươi vạn cho gã, "Ông không có thời gian để chuẩn bị quà đáp lễ, tấm chi phiếu này cháu hãy coi như tiền tiêu vặt đi nhé."

Đường Bằng bỗng sững sờ. Tuy nhiên nếu trưởng bối đã bảo tặng thì gã từ chối khác nào bất kính, thôi thì nhận lấy tờ chi phiếu kia vậy.

Nhãn thần các lão gia tử khác lập tức sáng lên, cách giải quyết này hay đấy.

Món quà của Đường Bằng quá giá trị, nếu không đáp lễ hoặc đáp lễ quá ít thì người ta sẽ nói Đỗ lão khi dễ con cháu. Tuy nhiên chẳng phải chỉ đáp lễ thôi là được. Các lão gia tử đều thuộc thế hệ đi trước, quà đáp lễ phải lựa chọn một cách khôn khéo, nếu không chẳng may gặp kẻ có ý xấu lấy đó gây phiền phức thì nguy. Vậy nên việc dùng chi phiếu trả lễ của Đỗ Trạch là một biện pháp rất hay. Bên cạnh đó, ông lão cũng không quên giả lả khen Đường Bằng vài câu.

Đường Bằng đầu óc đơn giản chỉ cho rằng mấy lão già này thật quá phóng khoáng, coi như bản thân mình không bị thiệt thòi gì.

Triệu Nhụy thấy Đường Bằng nhận chi phiếu một cách thản nhiên cũng chỉ biết mím môi mặc kệ, tiếp tục trò chuyện với Trương Tiến bên cạnh.

Đỗ Trạch cầm lễ vật của Đường Bằng trong chốc lát rồi quăng sang một bên, không thèm liếc đến nữa. Lúc này ông lão chỉ lo ôm Tiểu Đâu Đâu, nhìn chiếc hộp trong tay cậu bé bằng cặp mắt sáng trưng.

Đâu Đâu còn nhỏ không hiểu điều toan tính của người lớn, chỉ nói: "Gia gia, quà này do cháu tự chọn đấy." Cháu chỉ là một đứa trẻ, nếu quà không được đẹp người cũng đừng trách đó nha.

Nghe vậy, sự thích thú của Đỗ Trạch lại càng tăng thêm.

Trương lão gia tử và những lão nhân khác cũng tò mò rướn cổ nhìn, vừa ganh tỵ vừa ngóng trông Đỗ Trạch mở quà.

Khuôn mặt Tiểu Đâu Đâu thấp tha thấp thỏm. Đường Bằng bị ghẻ lạnh cũng không kiềm được sự hiếu kỳ. Lúc thấy được trong hộp quà chỉ có một khối xà cừ tầm thường, lỗ mũi gã liền hừ một tiếng rất rõ ràng.

Mẹ kiếp! Bố còn tưởng thứ gì quý giá lắm, thì ra chỉ là ba cái thứ đồng nát, đáng để đám lão già này vây quanh dòm ngó vậy sao?

Gần đó có vài lão gia tử thấy được phản ứng này của Đường Bằng nhưng vẫn không lên tiếng. Nói chính xác hơn thì các lão chả thèm để ý đến những kẻ như thế.

Quan trọng nhất là các lão còn đang bận xoay quanh bé con duy nhất của xã khu, tị nạnh tranh giành, "Đâu Đâu, lần sau sinh nhật của gia gia cháu cũng phải tặng quà đó, đích thân cháu chọn mới được."

Đỗ Trạch trừng mắt nhìn đám người già mà còn ham này, hỏi Đâu Đâu: "Có phải ba cháu lại bắt cháu làm việc mới được mua quà không? Lần này mất bao lâu?"

Quả nhiên chỉ có Đỗ lão hiểu vấn đề nhất.

Tiểu Đâu Đâu rụt rè đưa ra một ngón tay út.

"Một ngày sao?" Cũng may La Khải còn chút nhân tính.

Đâu Đâu chớp đôi mắt long lanh liên tục. Sao suy đoán của gia gia lại chênh lệch lớn so với thực tế vậy?

Nhưng bé sợ nói ra rồi các gia gia sẽ biết ba ba mình quái đản đến cỡ nào mất. Tuy nhiên nhóm lão gia tử vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẽ nhăn của Đâu Đâu liền biết bản thân đã đoán sai.

Đỗ Trạch nhăn mày, "Chẳng lẽ một tháng à?!" Con số có vẻ phù hợp với tính cách Tô Lạc hơn.

Đâu Đâu mau lẹ bổ sung, "Ba ba có cho cháu nghỉ hai ngày!" Kỳ thực ba ba vẫn còn nhân từ lắm.

Thấy các gia gia vẫn không mỉm cười, bé lại nói tiếp: "Ba Quả Tử cũng bảo những đứa trẻ nhỏ như cháu một tháng cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy..." Hai ba đều xem cháu là con ruột, nên các gia gia không cần lo lắng nhiều đâu!

"Ai nói không kiếm được? Chỉ cần gia gia cho cháu một công việc, cam đoan một ngày cháu sẽ kiếm được một triệu!" Trương lão đau lòng quá chừng. Lão thật muốn đoạt Đâu Đâu về nhà nuôi cho đã tay mới thôi!

Đường Bằng đứng cạnh nghe đám lão gia tử nói chuyện mà thầm thấy bực bội. Con mẹ nó! Bố đây lao tâm lao lực xin Đường lão gia tử mấy triệu để tặng quà cho mấy người, sao không thấy mấy người nhiệt tình thế kia chứ? Thứ đồ tầm thường chẳng qua là đồ đồng nát tốn hơn một nghìn để mua, đáng chắc?

Có lẽ Trương lão gia tử cảm nhận được suy nghĩ của Đường Bằng nên lãnh đạm quay đầu lại nói với gã: "Cháu không cần đứng đây đâu. Những thứ đám lão già bọn ta thích có lẽ cháu không có hứng thú."

Đường Bằng lập tức nghe lời ra ngoài.

Sau khi Đường Bằng vừa đi khỏi, Đỗ lão liền liếc mắt hỏi: "Lão Trương, sao cháu nội của ông lại mang người như thế tới Khôn Viên vậy?"

Việc thành lập Khôn Viên là chủ ý của Trương lão gia tử nhưng thực chất Đỗ lão gia tử vẫn có cổ phần trong đó. Tuy nhiên quyền quản lý vẫn nằm trong tay Trương gia. Nếu hội đồng cấp cao của xã khu này khiến cho cư dân cảm thấy không hài lòng thì việc chuyển giao quyền điều hành cũng hoàn toàn chuyện hợp tình hợp lý.

Lúc mới đầu, vì muốn tránh xa những vấn đề phức tạp của xã hội nên các lão gia tử mới chuyển đến chỗ non xanh nước biếc, gần gũi với thiên nhiên này để sinh sống. Việc Đường Bằng xuất hiện quả thực đã gây ảnh hưởng đến họ.

Trương lão phiền muộn thở dài, "Đường Bằng và Trương Tiến là bạn từ thuở nhỏ, mà bây giờ Trương Tiến lại muốn cưới em họ của nó..."

Nghe đến đây, mọi người lập tức trầm ngâm. Con cháu tự có phúc của con cháu, làm sao có thể ép Trương Tiến không lấy vợ được. Hơn nữa Triệu Nhụy cũng là một cô gái tốt, chỉ do anh em Đường gia khiến cho người ta cảm thấy chướng mắt mà thôi.

"Ông nội, anh Hiên đến rồi!" Đỗ Kỳ kêu một tiếng. Tất cả mọi người liền lập tức hướng mắt về phía cổng chính.

Hôm nay Tề Hiên mặc áo ghi-lê phối quần tây. Hiện hắb đang đứng ở cửa, sau lưng là Hà Thần và hai người vệ sĩ đang cầm lễ vật trên tay. Lần đầu tiên được gặp các vị lão gia tử trong lời đồn nên Hà Thần cảm thấy khẩn trương vô cùng.

"Hiên Hiên, cháu về rồi à?"

Lối xưng hô của Đỗ Trạch khiến Tề Hiên vội che miệng ho khan. Hắn lần lượt tặng quà cho từng người, nhóm lão gia tử lập tức cười toe toét. Kỳ thực quà mà Tề Hiên tặng cũng chẳng có gì quý giá, chỉ là những thứ lặt vặt mà các lão nhân xưa nay yêu thích mà thôi.

Đường Bằng cũng ngó sang, thấy lễ vật đích xác chả đáng bao nhiêu tiền. Gã còn thấy vị lão gia tử kia được tặng bàn cờ gỗ lim, giá bán ngoài chợ cũng chỉ chừng một nghìn đồng. Chỉ có Trương Tiến mới biết đây chắc chắn là bàn cờ gỗ thủ công do một chuyên gia điêu khắc nào đó làm nên, không phải chỉ dùng tiền thì có thể mua được. Các lão gia tử nhận quà nhưng không đáp lễ, điều này khiến Đường Bằng rất đắc ý. Tuy nhiên người sáng suốt sẽ biết, điều này minh chứng cho câu: một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Lần đầu tiên Đường Tuyên được quan sát Tề Hiên ở khoảng cách gần như thế. Quả nhiên, người trong lời đồn và ngoài hiện thực giống nhau như một. Từng cử chỉ, từng hành động của hắn đều toát lên phong thái của tầng lớp quý tộc, con nhà giàu bình thường chưa chắc sánh bằng.

Tề Hiên tặng quà xong liền chú ý đến cậu bé đang ngồi trong lòng Đỗ Trạch. Mà bé cũng đang mở to mắt nhìn lại hắn.

Trước nay trong Khôn Viên không có người trẻ tuổi sinh sống, đừng nói chi tới con nít. Tề Hiên nhìn xung quanh vài lượt nhưng vẫn không đoán ra được bé là cháu nội hay cháu ngoại của ai.

Đâu Đâu thấy Tề Hiên nhìn mình liền mở lời, "Chào chú, cháu tên là Đâu Đâu."

Tề Hiên không kiềm được lòng đưa tay sờ má bé, "Đâu Đâu, chú tới vội quá nên không kịp mua quà cho cháu rồi."

Đâu Đâu chớp mắt đáp: "Không sao ạ, Đâu Đâu không cần quà đâu."

Thằng bé này thật ngoan làm sao!

Đỗ lão hậm hực nhìn cháu ngoại mình, "Sao? Ngứa tay đúng không? Nếu cháu bằng lòng kết hôn thì Đâu Đâu sẽ danh chính ngôn thuận là chắt của ta đấy." Đứa cháu bất hiếu này đến giờ vẫn còn khiến Đỗ lão giận lắm.

Một câu nói của Đỗ Trạch thế mà lại gây kinh động đến bốn phương. Đường Tuyên cả kinh nhìn ông lão, "Đỗ lão đồng ý để Tề Hiên cưới đàn ông sao?"

Lúc này cô ả cảm giác như thế giới quan của mình gần như sụp đổ. Không phải xưa nay người nhà quyền quý không có người đồng tính. Thế nhưng vì dòng dõi gia tộc, họ chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. Đường Tuyên thực sự chẳng thể nào tin một người ông lại muốn giới thiệu người yêu đồng tính cho cháu ngoại mình. Mà nếu nam nhân đó có thân phận địa vị thì cũng được đi, còn loại giống La Khải không tiền, không gia cảnh hùng hậu thì được cái quái gì chứ?

Những lão gia tử khác vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu, "Đỗ lão, ông thật to gan quá đấy, dám mơ tưởng đến La Khải nhà bọn tôi cơ à?!" Tuy cháu ngoại ông đã come out nhưng La Khải vẫn là người có bổn phận, có trách nhiệm. Ông đừng khiến người ta đi vào con đường sai trái chứ.

"Từ khi nào La Khải lại trở thành của nhà các ông vậy? Còn Đâu Đâu thì sao?"

Một lão gia tử khác ung dung lên tiếng: "Còn tôi chỉ thích thằng bé Quả Tử thôi, các ông cứ giành từ từ đi..." Ha ha!

La Khải? Quả Tử?

Tề Hiên vừa nghe đến hai cái tên này thì đầu chợt "ong" lên.

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến rồi!" Trương lão vừa nói vừa nhìn về phía cửa. Tề Hiên vội vàng quay đầu lại. Hắn lập tức trông thấy Tô Lạc và Quả Tử đang đẩy một chiếc bánh sinh nhật cao tám tầng, bước chầm chậm trên con đường mòn của hoa viên để tiến về phía này.

Cho đến tận sáng ngày hôm nay, Tề Hiên vẫn còn lục tìm tung tích của Tô Lạc khắp chốn nhưng vẫn không có kết quả. Ấy thế mà lúc này đây, y lại đứng ngay trước mặt hắn một cách kỳ diệu như vậy.

Ba năm trôi thoáng qua như cơn gió. Cho đến giờ phút này, Tề Hiên mới thực sự tìm lại nhịp đập trái tim mình.

Hôm nay Tô Lạc cũng mặc một bộ ghi-lê quần tây màu trắng xám. Tại thời điểm y tiến vào cùng chiếc xe bánh sinh nhật kia, trông y tựa chàng phục vụ tuấn mỹ khiến ai cũng ngoái nhìn. Ấy vậy mà khi Tô Lạc đứng thẳng lưng, cong khóe miệng, chờ đợi mọi người vây quanh mình, y lại chẳng khác nào vị hoàng tử tôn quý đang trò chuyện với con dân, khiến người ta phải kính ngưỡng. Lúc bấy giờ, trên má trái Tô Lạc vẫn còn hằn một vết sẹo rõ rệt, càng tô điểm thêm cho y khí chất lạnh lùng nghiêm nghị.

Đây là một Tô Lạc hoàn toàn mới mẻ, khác với người thanh niên xinh đẹp nhã nhặn trong trí nhớ của Tề Hiên hắn. Nam nhân đứng ở đây so với Tô Lạc của ba năm trước trưởng thành hơn, tỏa sáng hơn, cũng khiến kẻ khác rung động hơn.

Chân Tề Hiên cứ như bị đóng đinh xuống đất, chẳng thể di chuyển dù là nửa bước. Hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn nhóm lão nhân đang xoay quanh Tô Lạc, nhìn Tiểu Đâu Đâu đang cọ vào đùi y, dõi theo y cắm nến sinh nhật cho ông ngoại mình.

Đây chính là người mà Tề Hiên tìm kiếm suốt ba năm trời. Là người đã từng bị hắn làm tổn thương sâu sắc. Cũng là người khiến hắn giãy giụa trong cơn mơ mỗi đêm đến khó thở.

"Anh Hiên!" Đỗ Kỳ ở đằng xa kêu lớn. Tô Lạc và Quả Tử lập tức nương theo tầm mắt của Đỗ Kỳ nhìn sang. Cả hai lập tức trông thấy Tề Hiên đang đứng một mình trong mái đình.

Vào khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, văng vẳng bên tai họ là âm thanh vỡ vụn của ba năm không gặp mặt. Thứ âm thanh lôi kéo quá khứ đau thương tưởng chừng đã phai nhòa tái hiện ngay trước mắt.

Nhãn thần Tô Lạc tối đi rồi nhanh chóng bị thu hồi. Quả Tử thì mím môi nhìn Tề Hiên lâu hơn vài giây. Trương Tiến đang đứng gần đó chứng kiến được hết thảy. Lúc này tay hắn đã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay lòi hết cả lên.

Hắn không kiềm được phải quay sang liếc thoáng qua Tề Hiên.

Tuy chỉ cách nhau có mười mấy mét nhưng Tề Hiên lại cảm giác như thiên sơn vạn thủy. Được đứng trước mặt Tô Lạc, rõ ràng hắn có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng không hiểu sao ngay cả một chữ cũng chẳng thể thốt thành lời.

(Thiên sơn vạn thủy: nghìn sông nghìn núi.)

Đỗ lão liếc nhìn thằng cháu ngoại. Từ trước tới nay ông lão chưa từng thấy Tề Hiên khẩn trương đến thế. Cho dù là lần đầu tiên nó phải diễn thuyết trên bục cao, cho dù khi nó bị Tề Văn Tu ép đến đường cùng, nó cũng không bao giờ để lộ biểu cảm thấp thỏm lo âu. Đương nhiên, Đỗ lão cũng chả hề bắt gặp nhãn thần nóng hổi và dáng vẻ giấu đầu hở đuôi của cháu mình như vậy lần nào. Phải nói rằng ánh mắt của nó quá lộ liễu.

Ngu xuẩn!

Đỗ lão thầm mắng một câu. Lúc gọi cháu đến gặp mặt người ta thì cháu không chịu đến, bây giờ lại đứng đó nhìn chằm chằm. Cháu coi người ta là ai kia chứ?

Mà Tô Lạc cũng chẳng hề quan tâm đến ánh nhìn thẳng thừng của Tề Hiên.

"Tô..." Hai chữ mà Tề Hiên muốn nói còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng đã bị Tô Lạc đột nhiên trừng mắt chặn lại.

Tô Lạc vờ như không thấy sự lúng túng của Tề Hiên. Khóe miệng y nhếch lên, vẽ thành một đường cong đúng chuẩn, "Xin chào Tề tiên sinh, tôi là La Khải."

Bỗng dưng Tề Hiên thấy xấu hổ. Hắn vội kiềm chế tâm trạng hồi hộp của bản thân, tuy nhiên tầm mắt vẫn gắn chặt trên người Tô Lạc, "Bánh sinh nhật đẹp lắm."

"Cảm ơn." Tô Lạc đáp xong liền quay sang nơi khác bế Đâu Đâu lên, mời Đỗ lão gia tử thổi nến.

Lúc này Tề Hiên mới ý thức được Đâu Đâu chính là con của hắn, là con của hắn!

Hà Thần tinh ý mang một ly nước đến cho Tề Hiên. Hôm nay boss của anh lại mất hình tượng nữa rồi.

Quả Tử ở bên cạnh Tô Lạc khẽ thở phào, không nhìn Tề Hiên nữa. Cậu sợ nếu nhìn tiếp thì e rằng mình sẽ ra tay đánh hắn mất.

"Sao Tranh Tử lại ở đây?" Đường Bằng âm thầm quan sát Quả Tử nãy giờ. Đã bảy năm trôi qua mà sao kẻ cóc đế này vẫn còn bám dai như đỉa vậy? Có phải khi đó mình chưa dạy dỗ nó đủ không?

Quả Tử vừa nghe được giọng nói quen thuộc liền lập tức quay phắt đầu lại.

Đường Bằng bị ánh mắt sắc lạnh của cậu làm cho giật mình. Tuy nhiên gã cũng nhanh chóng đáp trả Quả Tử. Chỉ với một Quả Tử hèn nhát thì làm gì được gã chứ?

Xưa nay Trương Tiến chưa từng chứng kiến vẻ mặt đáng sợ như vậy từ Quả Tử nên lòng có phần chấn động. Hắn biết lúc còn là học sinh, Đường Bằng thường xuyên kiếm chuyện với cậu. Hai người chắc chắn chẳng ưa nhau, nhưng hắn không ngờ lại đến mức như kẻ thù thế này.

Quả Tử chẳng thèm liếc Trương Tiến lấy một lần. Cậu đi thẳng đến trước mặt Đường Bằng, con ngươi lạnh toát, "Đường Bằng, tao cứ nghĩ kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Đường Bằng khẽ hừ một tiếng, "Tranh Tử, đã lâu không gặp." Hiện ở đây có nhiều trưởng bối, gã không muốn vì Quả Tử mà phải hạ thấp thân phận, để đám lão già kia lên án.

Quả Tử lạnh lùng nhìn gã, "Tao muốn nói chuyện với mày vài câu." Dứt lời, cậu liền xoay người đi ra ngoài.

Ngay lúc Quả Tử vừa quay lưng, Trương Tiến liền bắt gặp ống tay áo cậu ánh lên màu kim loại sáng bóng.

Vì thế Trương Tiến lập tức đuổi theo sau.

Đường Bằng thấy thái độ của Quả Tử lãnh liệt nên lòng cũng khá lo lắng. Tuy nhiên gã dùng giọng điệu khinh thường mở lời, "Tranh Tử, mày theo người ta theo đến tận đây, mày cũng có..."

Hai chữ "bản lĩnh" chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Đường Bằng đã thấy lưỡi dao sắc bén lóe lên. Kế đến là Quả Tử đột ngột nhào tới. Nào ngờ động tác của Trương Tiến lại nhanh hơn, kịp thời lôi Đường Bằng sang một bên. Mũi dao nhọn xẹt qua gò má Đường Bằng, máu tươi bắt đầu nhỏ giọt.

Đường Bằng giận sôi người. Thấy Quả Tử mình đâm gã không thành thì liền tiếp tục xông đến, lại bị Trương Tiến giữ chặt lấy cổ tay, "Quả Tử, mày điên à?"

Đằng Bường giơ chân đạp một phát. Trương Tiến có thấy nhưng không kịp kéo Quả Tử tránh ra. Cú đá kia khiến cậu ngã xuống đất, dao cũng theo đó văng xa.

Quả Tử đau đến hít thở khó khăn, mãi một lúc sau mới đứng dậy được. Tuy nhiên Đường Bằng vẫn không chịu dừng tay, xông tới muốn đánh. Trương Tiến nhanh chóng giữ lấy tay gã, "Đường Bằng! Cậu cũng điên rồi à?"

"Trương Tiến, cậu nhìn đi! Hôm nay tôi chẳng chọc gì tới nó cả, nhưng nó vẫn cầm dao đâm tôi đấy!" Đường Bằng thét to muốn chứng minh mình trong sạch. Gã nói y như bản thân chưa từng làm chuyện sai trái bao giờ.

"Cậu đứng yên đây cho tôi!" Trương Tiến nhíu mày đẩy Đường Bằng sang một bên, sau đó xoay người về phía Quả Tử.

Quả Tử né đi bàn tay của Trương Tiến, chỉ liếc nhìn Đường Bằng: "Thằng khốn đó là thứ súc sinh, Trương Tiến anh cũng chẳng khác hơn là bao! Đừng giả vờ làm người tốt trước mặt tôi!"

Trương Tiến nghe thế liền tức giận, quát: "Quả Tử, em đừng có quá đáng!"

Quả Tử hừ lạnh, nhặt dao từ mặt đất lên, gằn giọng: "Nhớ cho kỹ đây Đường Bằng, mày thiếu tao một mạng, một ngày nào đó tao chắc chắn sẽ đòi lại cho bằng được!"

Cuối cùng Quả Tử mới liếc nhìn sang Trương Tiến, lúc bấy giờ ánh mắt cậu chẳng khác nào một hầm băng giá rét.