Tô Lạc ngồi trên salon xem tin tức chiếu trên TV. Đó là một đoạn phim quay bữa tiệc sinh nhật của Tề Hiên. Người thừa kế hai tập đoàn hàng đầu là Tề thị và Lăng thị đang đứng cạnh nhau, coi như thịnh hội. Mà mấy nhà đài có vẻ lo nếu không lên sóng được bản tin này thì tên tuổi sẽ bị giảm đi hay sao mà mỗi ngày đều phải đăng một lần, đến tận hôm nay là ngày thứ ba rồi.
(Thịnh hội: cuộc gặp gỡ trùng phùng, mang ý nghĩa lớn lao.)
Đúng vậy, Tô Lạc biết mình là một kẻ thế thân đã được ba ngày. Tất cả sự việc xảy ra đều phải tìm cơ hội để giải quyết, vậy nên Tề Mộc Dương tìm y hoàn toàn chẳng phải điều bất ngờ.
Quả Tử thả ly nước bắp xuống trước mặt Tô Lạc. Ánh mắt cậu quét qua đống tranh chân dung bị cắt loạn xạ trên bàn, thấy mấy mảnh cắt đã được ghép lại thành một khuôn mặt nhìn có chút tương tự với Lăng Phàm liền vô thức nhíu mi lại, "Cậu ghép thế này để làm gì?"
Tô Lạc ngẩng đầu, trên môi nở nụ cười hồn nhiên, "Đột nhiên tôi cảm thấy chỉ số thông minh của mình thật là cao! Khuôn mặt của những người này tuy nhìn chẳng giống nhau, nhưng tôi lại có thể từ sự không giống này tìm ra câu trả lời..." Chậc chậc... Y quả thật muốn khen thưởng một trăm linh một điểm cho trí não logic của mình.
Quả Tử nghe vậy lập tức thốt ra một câu lạnh lẽo, "Tình yêu của cậu đã làm cậu mất đi phong độ rồi."
Tô Lạc nghiêm túc suy nghĩ một lát, chẳng hề biện hộ gì cho bản thân, "Ừ, nhưng thất tình có thể giúp tình yêu nở hoa. Tôi nghĩ mình nên thất tình thêm mấy lần nữa mới được."
Quả Tử: "..."
Ông trời ơi! Cái này mà gọi là yêu đương sao? Cùng lắm cũng chỉ là tình đơn phương mà thôi.
Quả Tử hết lời để nói. Thế nhưng cậu cảm thấy hiện thực đang quá ác độc, bản thân không nên cay đắng chỉ trích lỗi lầm của Tô Lạc làm gì. Cậu gom mấy thứ trên bàn lại ném thẳng vào thùng rác, sau đó đẩy ly nước bắp tới trước mặt y, "Uống xong thì ngủ đi! Mười hai giờ kém rồi, ngày mai cậu quay cảnh đầu đấy, năm giờ đã phải dậy chuẩn bị."
Tô Lạc bưng ly lên vừa uống vừa nhìn Quả Tử, "Quả Tử, tôi nhớ ra rồi..."
Quả Tử đang cầm một quyển tạp chí ngồi ở salon nhưng chưa kịp đọc, hiểu được Tô Lạc muốn nói gì liền giật bắn mình.
"Nhớ... nhớ được gì?"
Tô Lạc nhìn Quả Tử khẩn trương đến môi trắng bệch, không kiềm được đưa tay sờ khuôn mặt cậu, "Thật ra nhớ được là tốt. Lần trước tôi đòi chia tay với anh ta do biết mình là một thế thân từ sớm. Nếu chẳng mất trí nhớ, tôi nghĩ tôi đã có thể buông tay..." Mà sẽ không bị người đó đầu độc lần nữa.
Có lẽ Tề Hiên chính là thiên kiếp mà Tô Lạc phải trải qua.
Đầu óc Quả Tử đột nhiên trở nên trống rỗng. Cậu im lặng hồi lâu cũng không biết phải an ủi Tô Lạc thế nào.
"Vậy giờ cậu định làm gì?"
Tô Lạc thản nhiên đáp: "Tôi muốn nói chuyện với anh ta một lần." Bởi anh ta thiếu tôi một câu trả lời.
Lần này Tô Lạc sẽ không hành động theo cảm tình như lần trước, y chỉ cần cùng Tề Hiên tâm bình khí hòa nói chuyện cho thật rõ ràng mà thôi.
Quả Tử buông báo xuống, "Tôi đi với cậu."
...
Lúc nhận được điện thoại từ Tô Lạc, Tề Hiên cũng đang xem tin tức.
Cho tới bây giờ Tề Hiên vẫn không nghĩ rằng truyền thông sẽ dám đăng bất kỳ tin gì về mình. Thế nhưng gần đây chỉ cần động một chút thì tin tức sẽ lập tức bị phao khắp nơi. Vốn với thế lực của Tề gia đã có thể dễ dàng ngăn được việc này, tuy nhiên hắn biết năng lực của Lăng gia cũng không hề yếu kém. Thế là mọi chuyện liên quan đến hắn và Lăng Phàm vẫn luôn chiếm cứ hầu hết các chương trình phát sóng.
Cho đến hôm qua hỏi Lăng Phàm tại sao phải rao những tin tức như thế này, Tề Hiên liền nhận được một câu trả lời rất đơn giản: "Một thời gian ngắn nữa em muốn ra mắt bộ sưu tập mới nên mượn chút hình ảnh mà thôi."
Thái độ của Lăng Phàm thản nhiên, cậu hoàn toàn không thấy làm vậy có gì bất ổn.
Vốn Tề Hiên không ngại giúp người khác tạo chỗ đứng, đặc biệt khi người đó là Lăng Phầm mà hắn yêu thương sâu đậm. Thế nhưng Lăng nhị thiếu gia của hắn sao lại thủ đoạn như vậy? Trình độ quá thấp, hành động tầm thường, hoàn toàn không có phong cách. Ngay cả một nghệ sĩ nhỏ nhoi như Tô Lạc cũng không thèm thiết tha với những việc làm này, vậy mà Lăng Phàm lại sẽ.
Dù vậy, Tề Hiên vẫn chọn cách bao dung. Đồng thời hắn cũng không quên sắp xếp hai người vệ sĩ âm thầm bảo hộ cho Lăng Phàm. Với những gia tộc như bọn họ, điều đầu tiên không nên làm chính là cường điệu đặt điều, nhưng có lẽ do cậu chưa thể ý thức được điều này mà thôi.
Tề Hiên nhấc chiếc điện thoại đang rung của mình lên, không thèm nhìn đã tiếp. Thế là khi nghe được giọng nói của Tô Lạc, tay hắn lập tức run lên, ngay cả điều khiển TV cũng rơi trên salon. Rất nhanh sau đó hắn đã bình tĩnh trở lại.
"Tìm tôi có việc gì?" Tề Hiên lãnh hóa giọng nói, cố gắng trở nên thật lạnh nhạt.
Tô Lạc ở đầu dây bên này khẽ cười. Bộ Tề Hiên cho rằng y cho dù chết cũng sẽ cắn chặt hắn không nhả sao?
"Tề tiên sinh, ngài đang thiếu tôi một lời giải thích."
Tề tiên sinh? Từ trước đến nay Tô Lạc chưa bao giờ gọi hắn như vậy, mà thái độ khởi binh vấn tội này cũng là lần đầu tiên.
Hơi thở Tề Hiên chậm lại. Hắn phiền muộn ngồi thẳng người, "Tô Lạc, cậu biết?" Chuyện Tô Lạc là thế thân của Lăng Phàm hắn vốn không muốn nói. Hắn cũng không suy đoán kết quả của việc Tô Lạc biết được sẽ là gì. Giờ nghe ra, có vẻ như y vẫn còn rất bình tĩnh.
"Ngài đang ở đâu? Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn một chút." Giọng điệu Tô Lạc không chút gợn sóng, thậm chí mang theo sự lạnh nhạt.
Tề Hiên đổi tư thế, cau mày nói: "Tô Lạc, lần này không còn như những lần trước..." Hắn còn nhớ lần đầu tiên Tô Lạc biết hắn có người khác, cả hai người gần như đập nát nhà đến nơi. Lần thứ hai, y dùng một cái gạt tàn đánh đầu hắn. Lần thứ ba, hắn bị y trói trên giường cả một đêm. Và không biết lần thứ bao nhiêu sau đó, Tô Lạc xách một cây kéo đến nói muốn thiến.
Tề Hiên vẫn luôn ngạc nhiên rằng cho dù là vậy, hắn cũng chưa từng muốn chia tay Tô Lạc. Nhưng bây giờ đã khác...
"Tôi biết, người ngài ngóng trông ngày đêm về rồi. Đương nhiên tôi chẳng còn giá trị lợi dụng nữa." Tô Lạc trả lời thẳng thừng, khiến nhịp thở của Tề Hiên bỗng căng thẳng.
"Tôi không muốn Tề gia lại có một người nào đó không an tâm, tiếp tục đến nhắc nhở chuyện của chúng ta."
Việc mà Tô Lạc đang đề cập là chuyện Tề Mộc Dương tìm y. Tề Hiên hơi chần chừ đáp: "Tôi đang ở nhà..."
"Tốt, tôi đến ngay."
Không chờ cho Tô Lạc cúp máy, Tề Hiên đã vội nói: "Cậu chờ tôi ở biệt thự đi."
Tô Lạc ngẩn người, miễn cưỡng mở môi đáp: "Được." Nhà mà Tề Hiên nói cùng với nhà trong nhận định của hắn là một, mà hắn thì lại không có ý định cho y bước vào "căn nhà" này.
Lúc Tề Hiên đến biệt thự, đèn bên trong đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Không gian yên ắng không một tiếng động, tựa như nơi đây hoàn toàn vắng bóng người.
Tề Hiên đi thẳng đến phòng khách, không ngoài suy đoán bắt gặp Tô Lạc đang nằm trên salon ôm gối ngủ.
Hắn châm một điếu thuốc hút hai hơi, hô hấp của y lập tức trở nên nặng nề. Tề Hiên theo bản năng dập tắt mồi lửa và tàn khói, mà Tô Lạc bên cạnh cũng đã tỉnh.
Tô Lạc chống người ngồi dậy, đầu óc hơi mơ màng, cổ áo thun rộng rãi xốc xếch vô tình để lộ vùng xương quai xanh tinh xảo. Phong cách ăn mặc của y luôn tùy ý lười nhác nhưng lại vô cùng thẩm mỹ như vậy, rất khó mà tin được trước đây y từng là một người chuyển phát nhanh lăn lộn cực khổ.
Tầm nhìn của Tề Hiên dừng ở cổ Tô Lạc chưa được hai giây liền nhanh chóng dời đi. Hắn đưa một túi hồ sơ cho y.
Tô Lạc liếc mắt nhìn, "Tề tiên sinh, đây là phí chia tay cho tôi sao?" Giọng nói của y mỉa mai châm biếm, tựa như đang xem một vở kịch hài hước chứ không gì khác.
"Để tôi đoán xem, quà thưởng hẳn là cái biệt thự này kèm với một tấm chi phiếu giá trị vô cùng hời. À, nói không chừng còn có một kịch bản điện ảnh kinh điển nào đó và hợp đồng quảng cáo nữa..."
"Tô Lạc!" Hô hấp của Tề Hiên trở nên thô trọng. Những thứ có trong túi giấy hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Tô Lạc, không hơn không kém. Mà điều này cũng khiến cho lòng hắn cực kỳ khó chịu.
Tô Lạc lại cười, "Sự nghiệp làm từ thiện của Tề tiên sinh rất khá! Tô Lạc tôi ở cạnh ngài ba năm cũng chưa từng nhận một chỗ tốt nào từ ngài, vậy mà đến bây giờ ngài vẫn coi tôi là một thằng ăn mày."
Nụ cười của Tô Lạc là thật sự. Y vốn chỉ định nói chuyện cho thật rõ với Tề Hiên, cho đoạn tình cảm khuyết tật này một cái kết, nào ngờ hắn lại có hành động như thế.
Bất kể túi giấy kia trị giá bao nhiêu chăng nữa, đối với Tề thị mà nói chẳng qua là tựa như cọng lông tơ mà thôi. Vậy ra trong mắt Tề Hiên, y bất quá cũng chỉ được có vậy. Đột nhiên lòng Tô Lạc dâng lên một lối suy nghĩ ác ý, "Nếu Tề tiên sinh thật muốn đuổi tôi đi thì hãy chuyển một phần trăm cổ phần của Tề thị cho tôi đi. Nói không chừng tôi sẽ miệng kín như bưng, xem ba năm qua như chó gặm rồi thôi."
Tề Hiên giận đến ngứa tay, mà Tô Lạc cũng hận tới nghiến răng. Ngay lúc hắn vừa đưa tay muốn tát, y đã dùng chân đá một cước.
Hai người nhảy xuống khỏi salon. Chân của Tô Lạc rất dài, nhưng tay của Tề Hiên lại ngắn không thể chạm tới y, trong nháy mắt đã bị chân y đá trúng.
Tề Hiên giận xanh cả mặt, "Tô Lạc, đừng có không biết điều!"
Tô Lạc vẫn cười. Tay y cầm lấy túi giấy lên đập vào gương mặt đẹp đẽ của Tề Hiên. Góc của túi giấy cắt ngang gò má của hắn thành một đường rách, máu lập tức xuất hiện.
"Tề Hiên, anh nghĩ tôi là gà vịt chắc?!!"
Tô Lạc đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nhìn đến cái người này, y chỉ cảm thấy cả người thật sự uể oải.
Tô Lạc xoay lưng muốn bỏ đi. Tề Hiên đột nhiên níu y lại. Y giơ tay trả về một đấm, hắn liền nhanh tay lẹ mắt chặn được, vừa đảo người đã có thể khóa được tay của Tô Lạc ra sau lưng.
Cả hai vật lộn kịch liệt, hơi thở hòa lẫn. Ở tư thế này Tề Hiên dường như đã hoàn toàn bao lấy Tô Lạc trong lòng.
Tô Lạc hung dữ trợn mắt nhìn Tề Hiên, không quan tâm đến vết máu trên mặt mà thẳng thừng nhìn vào ánh mắt hắn. Tề Hiên lúc này hơi cúi đầu, đυ.ng vào gò má của y. Đôi mắt y hẹp dài, thế nhưng khi trợn to lên lại mang theo một vẻ đẹp khác.
Tề Hiên cảm giác tim mình đập nhanh hơn, theo bản năng muốn kéo khoảng cách của cả hai ra xa một chút. Tô Lạc thấy lực tay của người nọ thả lỏng liền lập tức giãy dụa. Y cúi đầu rồi ngẩng mạnh lên, đập vào cằm Tề Hiên.
Tề Hiên ăn đau nhưng đồng thời cũng bị hành động kháng cự này của Tô Lạc chọc giận. Hắn kéo y đến salon đè xuống.
Tô Lạc có thể cảm nhận được đầu gối của Tề Hiên đặt ở sát eo mình, sau đó y nghe loạt xoạt mấy tiếng. Một giây kế tiếp tay y đã bị trói ở sau lưng, đồng thời chân cũng bị hắn dùng dây nịt buộc lại. Cuối cùng cả người Tô Lạc bị lật lên, Tề Hiên đang ở trên cao hạ mắt xuống nhìn y, hơi thở hổn hển nặng nề.
Tô Lạc không thể tự do cử động nên chỉ có thể như sâu róm liên tục nhúc nhích trên ghế, muốn cố gắng giữ khoảng cách với hắn.
Tề Hiên thoáng liếc Tô Lạc rồi ngồi xuống ở đầu kia của salon. Hắn rút một điếu thuốc ra châm lửa, chậm rãi phun từng làn khói một.
Tô Lạc nhìn bức tranh hoa văn trên trần nhà. Y đột nhiên nhớ đến nhiều tháng trước, bản thân cũng bị Tề Hiên trói trên giường như thế này, giằng co đến hơn nửa đêm thì bị hắn ném ra ngoài cửa không chút lưu tình, chỉ vì Tô Lạc y đã nói một câu, "Anh chẳng qua là thế thân mà thôi."
Mà bây giờ, người làm thế thân là y, bị trói cũng là y. Thế nhưng hiện Tề Hiên vẫn để cho y yên, bởi vì hắn đã tìm được chủ nhân chân chính của mình rồi.
"Ha ha..." Cái vận mệnh chó đẻ này quả thật là quá buồn cười!
Tề Hiên xoay đầu lại, "Cậu cười gì?"
Nụ cười trên môi Tô Lạc vẫn không dứt, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào hắn, "Anh vẫn một mực xem tôi là gia súc à?"
Ánh nhìn của Tề Hiên trầm xuống.
"Ba năm qua chắc anh đã quá thoải mái rồi chứ? Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu mà cũng khó khăn vậy sao? Có phải anh cảm thấy nếu để tôi nghe được chuyện phong lưu của mấy người thì sẽ làm sỉ nhục tới cậu ta không?"
Tô Lạc vô cùng rõ ràng lối suy nghĩ của Tề Hiên. Tề Hiên vốn luôn xếp y vào một vị trí nào đó rất quái đản, là một cá thể độc lập không hề dính líu gì đến không gian cuộc sống của hắn.
Tề Hiên chỉ cho phép Tô Lạc tự do ra vào nơi này, cho y nhìn thứ mà hắn muốn y thấy. Còn lại hắn nhất quyết không cho phép y rình mò được bất cứ bí mật trong thế giới riêng của bản thân.
"Cậu biết hay không thì có gì khác biệt?" Lời lẽ Tề Hiên lãnh đạm cứng rắn, vẫn luôn muốn ngăn cách Tô Lạc ở bên ngoài.
Lúc này đây, Tô Lạc không còn gì để nói nữa, "Đúng! Vốn tôi cho rằng thứ tôi giao ra cho anh là tình cảm, nhưng anh lại khiến tôi hiểu rằng thật ra đó chỉ là thể xác mà thôi."
Điếu thuốc lá đã cứng nhắc từ lâu trên tay Tề Hiên bấy giờ như đang run rẩy.
Tô Lạc hít sâu một hơi, "Anh yên tâm, tôi không có bản lĩnh như anh, làm thế thân cho người ta xong còn muốn trả thù. Anh cũng không cần mang mấy thứ rác rưởi này đến đuổi tôi. Tình cảm của Tô Lạc tôi không phải là thứ mà anh có thể mua được."
Tầm mắt Tề Hiên nhìn Tô Lạc ngày một tối đi.
"Hai tháng trước tôi vốn đã muốn chia tay anh. Nếu không phải mất trí nhớ, tôi nghĩ chắc tôi cũng chẳng dẫm lên vết xe đổ này." Không phải anh muốn một câu trả lời khiến anh yên tâm sao? Tránh cho thứ tai họa ngầm như tôi phá hủy chuyện tốt của anh bất cứ lúc nào đúng không? Đặt tay lên ngực tự hỏi, vậy tính ra ba năm qua hình như Tô Lạc tôi vẫn chưa từng bắt được đúng "da^ʍ phụ" lần nào nhỉ?
Hơi thở Tề Hiên bất ngờ lạnh đi, "Cậu vốn đã biết?"
Tô Lạc nói: "Nếu như ngay từ ban đầu anh vạch rõ ranh giới rằng tôi chỉ là một thứ đồ thay thế, tôi chắn chắn sẽ không chọn cùng anh lén lén lút lút dây dưa đến ba năm. Tô Lạc tôi không rẻ mạt như vậy!"
Hơi thở lạnh lẽo của Tề Hiên tại lúc này tựa như sắp phát nổ. Ngọn lửa vô danh đang bùng cháy hừng hực khiến lòng hắn tràn ngập nỗi đớn đau.
Một cú gọi từ Quả Tử đúng lúc vang lên. Tiếng chuông điện thoại mà Tô Lạc đặc biệt tạo riêng cho cậu nghe trong căn phòng vắng lặng này trở nên chói tai vô cùng.
"Quả Tử, tới đón tôi đi." Tô Lạc báo cho trợ lý của mình đang ở bên kia đầu dây.
Tề Hiên đã hiểu vấn đề. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn Tô Lạc ngày càng bén nhọn. Lúc Tô Lạc nghe được tiếng đập cửa mơ hồ của Quả Tử, hắn mới mở miệng nói: "Được! Tô Lạc, tôi sẽ cho cậu một phần trăm cổ phần Tề thị. Ba năm qua, xóa bỏ."
Tô Lạc chợt ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt như băng phiến của người đàn ông đối diện lập tức đập vào tầm mắt. Bên tai y là những âm thanh ong ong nhức nhối, rồi lại tựa như đống đồ đang ầm ầm sụp đổ.
Thậm chí y còn không biết Tề Hiên đã đi lúc nào, Quả Tử vào nhà ra sao. Đợi cho đến khi lấy lại tinh thần, Tô Lạc thấy mình đang ngồi trong xe, cả người bọc chăn. Cho dù thế, y vẫn cảm giác được bản thân đang run lên từng hồi.