Tiệc sinh nhật Tề Hiên được tổ chức tại tư gia của hắn.
Tô Lạc qua lại với Tề Hiên ba năm nhưng chưa bao giờ được quyền bước vào nơi này dù chỉ một lần. Tất nhiên điều đó chỉ có mỗi mình Quả Tử biết mà thôi, còn y thì đã hoàn toàn quên sạch.
Căn biệt thự nằm ở phía Tây thành phố. Phía sau núi cao, bên hông thác đổ. Khuôn viên bên trong vô cùng rộng lớn, có thể khiến Tô Lạc với hai chân mềm nhũn phải tốn mười mấy phút đồng hồ mới đi hết.
Thế nên người đại diện kiêm trợ lý Quả Tử yêu dấu của y liền lái xe chở y vào tận cổng lớn.
Tô Lạc liếc mắt nhìn bầu trời cao chót vót. Hôm nay ánh nắng có phần chói chang hơn mọi ngày, lại thêm bộ tây trang được may cắt ôm sát cơ thể khiến y thấy hơi nóng nực.
Trong hoa viên lúc này xuất hiện toàn những người nổi tiếng thuộc dòng dõi quý tộc và nhiều đại minh tinh tiếng tăm lừng lẫy. Mỗi một người ở đây đều là nhân vật lớn. Tô Lạc với thận phận nghệ sĩ nhỏ nhoi không có ai hậu thuẫn nên tất nhiên sẽ bị người khác coi nhẹ.
Vậy nên y dự định sẽ tìm mọi người nhóm Trần Hoành trước.
Vì không muốn để ai chú ý tới mình nên Tô Lạc cố tình chọn một lối có ít người nhất để đi.
Khi Tô Lạc tưởng đã có thể an toàn vượt qua hồ phun nước thì đột nhiên y nghe được giọng nói mơ hồ từ đâu đó vang lên, không những thế còn rất kỳ quái.
Lăn lộn trong giới bao nhiêu năm nên tất nhiên Tô Lạc có thể linh cảm được vài điều không hay. Y biết mình nên tránh xa chỗ này. Ai ngờ ông trời lại thích trêu ngươi như thế, nhất định khiến y phải đạp trúng bụi cỏ trơn trượt dưới chân, té đập mông lên mặt đất mới được.
Đến khi Tô Lạc chật vật ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cặp nam nữ đang đứng nhìn mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ chế nhạo.
Tô Lạc liếc nhìn hai nhân vật đang mặc trang phục xốc xếch, thầm nghĩ: Mẹ nó, mấy người ở đây yêu đương vụng trộm còn chưa biết xấu hổ, tôi chỉ mới té có một cái thì đã chẳng khác nào bị bắt gian tại trận. Có hài quá không chứ?
Lại nói, nếu Tô Lạc nhớ không nhầm thì người phụ nữ này cũng là gà của Thiên Ngu, có chút danh tiếng trong giới. Sao cô ta còn chưa dính phải scandal nào, thậm chí cười đắc ý như vậy?
Tên cẩu nam bên cạnh chợt đưa tay ra hiệu với người phụ nữ, cô ta lập tức biết điều đi đến nơi khác, không quên giả tạo cúi đầu chào Tô Lạc.
Người đàn ông kia ngồi xổm xuống nhìn y. Cổ áo sơ mi mở rộng, trên ngực in rõ vài dấu son nhưng hắn không bận tâm, mắt chỉ chăm chăm về phía Tô Lạc, "Đã lâu không gặp, sao lại thay đổi nhiều thế? Nghe nói gần đây em nhận quay quảng cáo cho Thời trang Vương Triều phải không? Lần đầu tôi xem thấy cũng không quá tệ, rất hợp với hình tượng của em."
Tô Lạc bị tên kia thân thiết bắt chuyện, lòng thầm thấy mơ hồ.
Y bắt đầu cố gắng suy nghĩ. Hình như bản thân cũng có chút ấn tượng với người này. Nhưng trong não Tô Lạc chỉ có thể hiện lên vài cảnh tượng chấp nối nhau tựa như cuộn phim hỏng. Cuối cùng y vẫn chẳng nhớ ra tên này là ai. Vì thế y quyết định áp dụng phương pháp tùy cơ ứng biến để đáp trả.
Tô Lạc nhướng đôi lông mày, ánh mắt cong cong, môi nở nụ cười đúng chuẩn, "Cám ơn đã khen. Cơ hội này đến khá ngẫu nhiên!"
Tên đàn ông kia có vẻ rất hứng thú, xoa cằm, "Ừm... có vẻ người đại diện của em không phải kẻ có khả năng tìm về những chương trình quảng cáo như thế này..."
Ý anh nói tôi đeo bám nhà giàu, được người ta chống lưng chứ gì?
Tô Lạc chán ghét nhìn hắn ta. Nhưng quả thật việc y được Vương Triều mời quay quảng cáo hoàn toàn nhờ vào Tề Hiên, nên y không thể phản bác.
Quan sát đến đây, tinh thần của tên kia đột nhiên hăng hái hẳn lên, "Nói cho tôi biết là ai đi? Ngay cả người đẹp trai nhiều tiền như tôi mà em cũng chê, thì còn ai có thể lọt vào mắt xanh của em?"
Tô Lạc bỗng dưng cảm thấy tình hình không ổn cho lắm.
Tên này là một cái bông đã từng theo đuổi y sao?
Tô Lạc như đang khẩn cầu một sự giúp đỡ nhiệm màu nào đó, mắt nhìn về nơi Quả Tử vừa mới quay đầu xe. Hiện giờ chỉ có cậu mới có thể giải đáp được thắc mắc của y. Thế nhưng ngay cả cái bóng của Quả Tử y cũng không tìm thấy được. Thế thì ai đó làm ơn cho Tô Lạc biết, tên khốn này là ai?
"Mộc thiếu gia, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Hiên thiếu gia đang tìm ngài."
Trong đầu Tô Lạc chợt "ong" một phát, y thẩn thờ nhìn người được gọi là Mộc thiếu gia trước mắt.
Hắn ra hiệu lệnh cho người giúp việc đi trước, còn mình thì đưa tay kéo Tô Lạc đứng dậy. Bộ tây trang trắng tinh của y do bị ngã xuống đất nên phần mông đã đen thui hết.
"Theo tôi đi thay quần áo, người khác mà nhìn thấy nghệ sĩ của công ty tôi thế này thì sẽ bỉ mặt tôi mất."
Tề Mộc Dương! Phắc, tên này là Tề Mộc Dương! Nếu nói đến thứ bậc trong Tề thị thì Tề Hiên còn phải kêu hắn một tiếng "anh" đó. Mà hắn cũng chính là tổng giám đốc của Thiên Ngu, là sếp của y!
Sống lưng Tô Lạc như đang có gió rét thổi qua vèo vèo, lạnh lẽo cực kỳ. Sao y lại có thể đói bụng ăn quàng như vậy chứ, ngay cả Tề Mộc Dương mà cũng đám đụng tới.
"Ừm, Tề tổng..."
"Ai nấy đều gọi tôi là Mộc thiếu gia."
"Ừm, Mộc thiếu gia, tôi đã có sẵn quần áo trong xe rồi, không cần phiền đến ngài đâu."
Tề Mộc Dương nhìn y không rời mắt, lông mày nhướng lên, "Đây là lần thứ mấy em từ chối lời đề nghị của tôi rồi?"
Tô Lạc không dám nói gì, chỉ biết vờ bình tĩnh nhìn hắn.
"Ở đây nhiều người vậy, sợ tôi bắt cóc em sao?" Tề Mộc Dương làm như người mới vừa đùa giỡn y giữa ban ngày ban mặc lúc nãy không phải hắn vậy.
Sau đó hắn mỉm cười, nói tiếp: "Tôi không có hứng thú ép buộc người khác, chỉ thích họ ngoan ngoãn tự nguyện leo lên giường của tôi thôi." Tề Mộc Dương vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tô Lạc. Ý rằng, em có muốn thử xem không?
Tô Lạc đột nhiên nổi da gà, lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi, "Tề tổng, ngài thật biết nói đùa. Ngài muốn chơi người nào mà không được? Tôi đây không dám gây phiền phức cho ngài. À, không phải có ai đó đang đợi ngài hay sao?"
Tề Mộc Dương liếc mắt nhìn Tô Lạc. Hắn cảm thấy dù là xưng hô hay nguyên nhân y nêu ra đều thật khó nghe.
"Đi theo tôi!"
Tề Mộc Dương không muốn nói lời vô ích với Tô Lạc thêm nữa, nhất quyết túm lấy áo y kéo đi.
Y cố gắng nhìn về phía bãi đỗ xe nhưng vẫn không thấy Quả Tử đâu, vậy nên không thể làm gì khác hơn là đi theo Tề Mộc Dương vào trong.
Tề Mộc Dương không đi vào phòng khách, bước lên thẳng lầu hai để tránh cho người khác soi mói Tô Lạc khiến y xấu hổ. Nhưng dù vậy, y vẫn không dám lơ đểnh việc giữ khoảng cách với hắn.
"Đây là tây trang may lúc mười tám tuổi của tôi, em mặc thử đi." Tề Mộc Dương đưa cho Tô Lạc một bộ vest màu trắng vô cùng tinh tế.
Hừ, đã biết gen di truyền của Tề gia rất tốt rồi, không cần khoe khoang vậy đâu!
"Sao vậy? Không thích à?" Tề Mộc Dương bất mãn nhíu mày lại.
"Không. Chỉ do tôi không có thói quen thay quần áo trước mặt người khác thôi." Tô Lạc bình tĩnh trả lời.
Tề Mộc Dương tỏ vẻ khinh thường với Tô Lạc. Y nghĩ mình là bảo vật sao, nhìn mà cũng không cho.
Thế nhưng Tề Mộc Dương vẫn rất có phong độ đi ra khỏi phòng.
Tô Lạc mặc tây trang năm mười tám tuổi của Tề Mộc Dương rất vừa vặn. Sau khi y thay xong xuôi, lúc ra cửa thì chẳng thấy hắn đâu nữa. Trong dãy hành lang trống rỗng, y chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bản thân.
Tô Lạc bất lực bước lòng vòng một hồi mới bắt gặp một bóng lưng quen thuộc ở phía trước.
Tô Lạc chỉ vừa liếc mắt nhìn cũng biết đó là Tề Hiên. Ngay lúc y đang muốn mở miệng gọi một tiếng thì người kia đã dường như nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại.
Lúc này Tô Lạc mới phát hiện hắn đang nói chuyện với Tề Mộc Dương.
Tề Hiên nhìn về phía Tô Lạc. Đầu tiên hắn có hơi giật mình, sau đó ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng hơn bình thường, tựa như đứng trước mắt hắn chỉ là một người hoàn toàn xa lạ.
Điều này khiến cho gương mặt chưa kịp nở nụ cười của y trở nên cứng nhắc.
Tề Mộc Dương vừa thấy Tô Lạc vẫy tay gọi mình thì tỏ vẻ tươi cười. Tề Hiên đang nhíu mày bên cạnh thấy thế liền thầm cả kinh.
Tề Mộc Dương đi tới giới thiệu hai người với nhau. Tô Lạc chủ động đưa tay ra, "Rất hân hạnh được biết ngài, Tề tiên sinh." Giọng nói của y không nhiệt tình cũng không quá lạnh lùng, mang nét bình thản như khi đang giao tiếp với một người mới quen.
Nhiệt độ xung quanh Tề Hiên lập tức hạ thấp. Hắn nặng nề nắm tay Tô Lạc, "Tôi cũng hân hạnh được biết cậu, Tô tiên sinh!"
Ánh mắt hai người vừa tiếp xúc liền như có tia lửa điện xẹt qua. Tay Tô Lạc hơi run rẩy, khẽ buông Tề Hiên ra, "Nghe danh không bằng gặp mặt, Tề tổng quả nhiên đẹp trai phong độ!"
Tề Hiên hậm hực rút tay lại, "Cậu cũng vậy."
Câu nói khô khốc này của Tề Hiên tuy mang ý tán dương nhưng không hề thể hiện chút sự chân thành nào. Tề Mộc Dương thấy tay của hai người nắm có vẻ hơi lâu liền vội vàng kéo họ xa nhau ra, "Tề Hiên, không phải em muốn đi thay đồ sao?"
Tề Hiên nhìn thoáng qua hắn, sau đó gật đầu với Tô Lạc rồi bỏ đi.
"Sao? Vừa ý?" Tề Một Dương nghi ngờ hỏi, mắt khẽ híp lại.
Tô Lạc giả vờ trấn tĩnh, thu ánh mắt, "Tề tổng, ngài đừng nói đùa nữa."
Tề Mộc Dương lập tức nhíu mày. Rõ ràng lúc nãy hắn đã chỉnh sửa xưng hô của y.
"Thân là ông chủ của em, tôi rất thiện chí mà khuyên em một câu. Tề Hiên sẽ không bao giờ yêu thêm một người khác đâu." Tề Mộc Dương nói như vậy, vô tình bỏ qua tướng mạo của người trước mắt.