Xuyên Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Chương 1

Hiểu Hiểu cùng Lâm Hoa Khôn xách theo cái giỏ chứa đầy rau dại đi về nhà, lúc đi ở trên đường có người lén “mật báo” cho bọn họ.

“Hai đứa mau về nhà đi, anh tư của hai người đã trở lại!”

“Anh trai tham gia quân ngũ của nhà cô trở lại rồi, còn mang theo cả một cái bao lớn, bên trong chắc chắn có cả khối đồ ăn ngon!”

“Tôi còn nhìn thấy bà nội của các cô dẫn theo người qua đó đấy, hai người mau đi nhanh đi.”

.....

Hiểu Hiểu cùng Lâm Hoa Khôn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ kinh hỉ trong mắt của đối phương, hai người sôi nổi nhanh chân nện bước, có điều tốc độ vẫn rất chậm, lúc này thân thể của Hiểu Hiểu mới ba tuổi, vừa gầy lại nhỏ cho nên có muốn chạy nhanh cũng không đủ sức.

Tới được cửa nhà, còn chưa đi vào đã nghe được âm thanh nói chuyện từ trong nhà truyền ra.

Sau khi bước vào, vóc dáng oai phong của một chàng thanh niên mặc đồ quân nhân nhanh chóng đập vào mi mắt cô. Quan sát một hồi, ánh mắt của Hiểu Hiểu liền sáng lên, đúng là một anh quân nhân đẹp trai!

Đây là anh tư mà cô chưa từng gặp mặt sao?

Vệ Hỉ Nhạc nhìn con trai và con gái nhỏ đã trở về, vội vàng tiếp đón: “Hai đứa về rồi đấy à, mau vào đây chào hỏi, anh tư của các con đã trở lại, Hoa Hoán, đây là em trai và em gái con, tên Hoa Khôn và Hiểu Hiểu, em gái của con còn chưa có gặp mặt con lần nào đâu.”

Tầm mắt của Hiểu Hiểu cùng Hoa Hoán giao nhau, giây tiếp theo cô liền cảm thấy bản thân như bay lên trời, bởi vì anh đã bế lấy cô rồi nhấc bổng lên, Hiểu Hiểu theo bản năng liền vươn tay ôm chặt cổ của anh, đề phòng bản thân bị quăng ngã.

Khi tiếp xúc gần với khuôn mặt này, Hiểu Hiểu tươi cười cảm thán: “Anh tư, anh đẹp trai thật đấy!”

Mấy từ này khiến Lâm Hoa Hoán cười rộ lên, lộ ra hàm răng sáng bóng: “Em cũng rất đáng yêu, nào, khen thêm vài câu nữa, anh sẽ cho em đồ ăn ngon.”

Lúc này Phương Phán Xuân ở bên cạnh không nhịn được mà xen mồm vào nói: “Đồ mà cháu mua về không phải của một mình cháu, còn có anh chị em họ nữa đấy thây, đừng có đem đi cho hết như vậy.”

Vừa nghe lời này, tươi cười trên mặt Lâm Hoa Hoán phai nhạt đi vài phần: “Bà nội, cháu biết rồi, mọi người ai cũng đều có phần.”

Anh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bà nội đây là sợ anh chỉ lo cho người nhà của mình, nhưng mà những cô dì chú bác khác cũng là người thân của anh, đương nhiên anh cũng sẽ không bạc đãi bọn họ.

Vệ Hỉ Nhạc nghe xong lời này thì càng thêm không vui, thằng tư lâu lâu mới về được một lần, mẹ chồng lại nói như vậy là có ý gì, nếu con bà đưa tặng cái gì thì đó là do anh sống tình cảm, dù có không cho cũng chả ai bắt bẻ được, anh chị em họ cũng không phải là người lớn trong nhà, hơn nữa, anh trai cho em gái ruột của mình đồ ngon thì đã sao, thật chả hiểu nổi người mẹ chồng này.

Hiểu Hiểu ở trong ngực anh tư, ngó trái ngó phải một hồi rồi nói sang chuyện khác: “Anh tư, anh vừa về luôn hả, đợt này anh được nghỉ bao lâu?”

Lâm Hoa Hoán vươn tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của em gái nhà mình: “Anh vừa về được nửa tiếng rồi, đợt này được nghỉ hơn mười ngày.”

Em gái nhỏ đúng là chẳng khác gì so với tưởng tượng của anh, vừa trắng trẻo lại thơm tho mềm mại, thật sự rất đáng yêu.

Nghĩ nghĩ, Lâm Hoa Hoán lại sờ tóc cô, thật mềm mại.

Nghe được lời này, trên mặt Lâm Thanh Thạch lộ ra một nụ cười: “Người một nhà chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ.”

Lâm Đại Hải cùng Phương Phán Xuân gật đầu: “Tiểu Tứ đã trở lại, chúng ta chọn ra một thời gian thích hợp, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng đã bốn năm rồi còn gì!” Cháu trai của bọn họ rời nhà bốn năm trời, cuối cùng cũng đã trở về.

“Ba, mẹ, hôm nay Tiểu Tứ vừa về, cứ để nó nghỉ ngơi một ngày, đêm mai các người cùng nhau lại đây ăn cơm, đợi lát nữa con sẽ dặn nó cùng đi qua nhà bác cả nói một tiếng.”

Lâm Thanh Thạch nghe vậy cũng không có ý kiến gì, đúng là thời gian dài như vậy, mọi người tụ lại đông đủ rồi thì nên cùng nhau ăn một bữa cơm.