Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không

Chương 4-6: - Kì Tích Có Thật

"GRỪ..."

Miêu Miêu bất ngờ mở to mắt, thân ảnh linh hoạt liền đứng dậy thủ tư thế chiến đấu. Nàng nheo mắt nhìn con hổ xám đang đứng yên cách xa khoảng mười bước. Dường như nó không có ý định tiến gần nàng thêm, nó ngồi xổm tại đó và ngẩng đầu nhìn nàng như thăm dò tìm điểm sơ hở.

Nàng thoáng ngạc nhiên trước sự "bình tĩnh" lạ thường của loài thú dữ ăn thịt này. Thật lòng nàng rất muốn hỏi: "Tại sao ngươi lại không tấn công ta nữa?" Thật điên rồ, thú vật thì làm gì biết đối đáp như con người được chứ. Miêu Miêu bỗng cười khẩy chính mình, nhận ra mình đang tự độc thoại càng thấy mình ngu ngốc hơn ai hết. Điều này thật mất hình tượng a~

"Grừ grừ..." Âm thanh trong họng con hổ xám phát ra làm nàng bỗng sực tỉnh lại thực tại.

Ngoài trời thoắt cái đã tạnh mưa.

Nhân lúc con hổ còn đang ngồi đó nàng tận dụng cơ hội nhanh chân chạy thoát ra ngoài cùng lúc đó con hổ xám cũng chuyển động tác nhảy vồ lên đuổi theo Miêu Miêu. Nó lao như mũi tên chắn ngay đường chạy, hai cặp mắt hung dữ không bỏ sót mọi dịch chuyển từ nàng. Con hổ xám để thể hiện uy lực hung hăng răn đe kẻ thù, nó gằm giọng ồn ồn trong cổ họng, hai răng nanh vừa dài vừa nhọn lộ ra một cách lộ liễu.

Miêu Miêu nuốt khan nói: "Chết thật. Chẳng lẽ xuyên qua vô duyên ta lại bỏ mạng với con thú này đây sao..."

..........................

Mấy tháng sau.

Trong khi đó tại nơi yên bình tên gọi là Hùm Sơn có hai nam nhân đang ngồi hàn thuyên cạnh khuôn viên. Thi thoảng xuất hiện cơn gió hờ hững thổi cánh hoa bay lơ lửng rồi nhè nhẹ rơi vô định. Khung cảnh thật hữu tình, thật lãng mạn. Quả nhiên rất phù hợp để bàn chuyện chết chóc.

"Sư huynh, liệu ngày trước chúng ta bỏ đi như vậy có quá đáng hay không? Dù sao nàng ta cũng là nữ nhân nếu phụ đánh một tay cũng không sai..." Cồ Mặc giơ tay day trán vừa mở miệng nói.

Trái ngược với thái độ lo lắng của hắn, Âu Dương lại rất điềm nhiên nâng tách trà uống cạn rồi đáp: "Chuyện vào huấn luyện còn không phân biệt nữ giới hay nam giới, hơn nữa đây cũng là ý định của phủ Đoan Gia muốn nàng ta tự lập thành tựu. Ngươi không thể giúp được đâu nên quên đi."

Một lúc lâu cả hai đều im bặt không ai lên tiếng, Cồ Mặc sau giây phút lưỡng lự cuối cùng lên giọng chắc nịch nói: "Đệ vẫn thấy có gì đó áy náy, hay là đệ và huynh cùng nhau mua cho nàng ta một quan tài đẹp đi. Chí ít giai nhân cũng nên an nghỉ mồ mã đẹp chứ hả?"

"Như thế... cũng được." Không ngờ Âu Dương đây cũng có lúc mở lòng bao dung với người khác. Thật hiếm hoi.

"Âu Dương ngươi ở đâu, mau ra đây cho ta gặp mặt."

Đoan Lâm Vĩnh cùng Lục Ôn bất ngờ tiến vào liền cao giọng gọi tên y, cặp mắt tinh anh liên tục đảo quanh nhà tìm thân ảnh quen thuộc. Lục Ôn cũng sốt sắng không kém, bà đi nhanh hơn lão công mấy bước liền gặp bọn họ đang ngồi khuôn viên thưởng trà trông có vẻ rất nhàn hạ. Vốn dĩ trong lòng đang rất bồn chồn lo sợ về tính mạng Miêu nhi bởi ai trong giang hồ chẳng biết tà nhân như y hiểm độc như thế nào, thêm mấy tháng rồi không nghe hồi âm từ Âu Dương, cả hai người nhanh chóng lên đường tìm nàng trở về mặc cho có đánh một trận để giành đồ đệ thì ông bà cũng nhất định ra tay.

"Tên kia, giờ khắc nào rồi mà ngươi còn tâm trạng hưởng thụ như vậy hả?" Lục Ôn trừng mắt, hung hăng trách.

Cùng lúc Lâm Vĩnh từ đâu chạy đến dọng tay xuống bàn làm bàn đá gãy làm đôi. Song, ông dùng lực siết cổ áo y, hướng mặt y mà gằn giọng tra hỏi: "Người đâu hả!"

Cồ Mặc lập tức phản ứng ra tay dùng lực định hất tay Lâm Vĩnh ra khỏi Âu Dương liền bị Lục Ôn ngăn chặn. Sắc mặt bà tối đen u ám, cặp mắt nhu hòa ngày nào chốc thành hai lưỡi dao sắc bén như thể cắt mặt đối phương bất cứ lúc nào. Cồ Mặc mạnh dạn ra đòn chân đá vào người bà nhưng cũng bị thất bại.

Y cất giọng ngăn cản hành động nông nổi của Cồ Mặc: "Đừng ra sức nữa, ngươi chưa phải là đối thủ của bà ta đâu. Buông ra đi."

Nể nang sư huynh nên Cồ Mặc thả động tác khỏi người Lục Ôn. Bây giờ mọi sự tập trung đều nhìn về hướng Âu Dương. Y dù bị xách cổ nhưng phong thái điềm tĩnh vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Y nghiêm túc nhìn Lâm Vĩnh đáp: "Chẳng phải lão giao người cho ta huấn luyện sao? Bây giờ lại đến đây đòi người bắt về. Hừ, lão nghĩ bản mặt của ta nên để ở đâu đây hả?!"

Lâm Vĩnh vốn là người khôn ngoan thông thường ông sẽ không bao giờ bộc phát như vừa rồi. Nhưng lo lắng cho sinh mạng của đồ đệ lão nhất thời không nghĩ được gì ngoài kiếm được người. Lâm Vĩnh gật đầu dần buông lỏng bàn tay, đợi một lúc sau lão mới nói: "Đã qua bốn tháng rồi tại sao ngươi không gửi hồi báo về cho chúng ta. "

"Ta rất muốn nhưng thời gian để đồ đệ lão thu phục linh thú vẫn chưa đến lúc. Ta chưa nhìn thấy được kết quả thì ta lấy gì báo tin cho người đây." Âu Dương nhếch miệng đáp.

"Hủy lệnh thu phục. Bây giờ ta muốn ngươi mau dẫn bọn ta đến nơi đó." Lâm Vĩnh nhíu mày chắc giọng nói.

Cồ Mặc cùng lúc nhìn sang Âu Dương, cuối cùng y quyết định nói: "Được. Vậy tất cả cùng đi."

...............................

Sau khi cả bốn người đều có mặt tại nơi giam giữ linh thú, điều đầu tiên khiến tất cả ngạc nhiên đây không phải là một không gian trời xanh tuyệt sắc mà là một không gian thật sự đẹp. Nghĩa là nó không bị vấy bẩn bởi mùi máu tanh, không có xác người chết... Nếu vậy, Miêu Miêu biến mất đâu rồi?

Lục Ôn hít thở sâu, bà khó khăn nhả từng chữ: "Đồ đệ ta... vẫn còn sống đúng chứ?"

"Không chắc chắn nhưng sống hay chết đều phải thấy xác, tất cả mau chóng tìm người thôi."

Bọn họ lập tức chia ra tìm mỗi phía, vì không gian ở đây bị thu hẹp nên không mất thời gian để họ tìm Miêu Miêu, chẳng mấy chốc họ chạm mặt nhau tại chỗ cũ.

Trên gương mặt Lâm Vĩnh ẩn nổi gân xanh, ông bực dọc lên tiếng: "Xung quanh đều không có dấu hiệu của người sống, như vậy thì nó có thể ở đâu được cơ chứ. Ngoài kia có kết giới nếu không phải người trong môn giới tà đạo chắc chắn không biết đường ra."

Tất cả nhìn nhau gật đầu tán thành, lúc này Âu Dương mới lên tiếng: "Thật ra chúng ta còn một nơi chưa đến..."

"Ngươi mau nói rõ xem." Lục Ôn không giấu nổi sự nôn nóng.

"Hang động của linh thú." Cồ Mặc nhanh trí đáp.

Theo sự chỉ dẫn của Cồ Mặc không bao lâu tất cả đã đứng trước động của linh thú trong truyền thuyết. Chỉ đợi như thế Lâm Vĩnh và Lục Ôn không chần chừ đi vào trong, bọn họ theo sát vách đá liền cảm nhận sự lạnh lẽo của hang động. Chốc chốc lại có gió thổi ngược ra từ lòng hang vọng ra, âm thanh gùn ghè và nặng nề kéo theo tâm trạng của bọn người một cảm giác lạnh sống lưng. Trong lúc tập trung di chuyển, ai cũng mang tâm lí không biết hang này sẽ dẫn đến đâu thì bất ngờ nghe thấy tiếng cười vang ra, mỗi lúc một rõ.

Lục Ôn tái mặt quay sang hỏi Âu Dương: "Bộ con thú này có thể từ yêu hóa thành người à?"

Cũng giống như Lục Ôn, y khẽ lắc đầu phủ nhận: "Điều này ta cũng không rõ."

"Tất cả im lặng đi." Lâm Vĩnh giơ tay bảo.

"Dừng lại. Á... á... á..."

Lục Ôn không thể tin vào tai mình, nhận ra đó chính là tiếng của Miêu nhi, bà bay vào trong rồi trợn mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh hiện ra trước mặt. Bắt gặp ánh sáng tràn vào đáy mắt, cả ba người còn lại cũng lộ vẻ không tin, trân trối nhìn: "Thật sự không tưởng bên trong hang lại có thể dẫn lối ra một không gian khác."

"Grừ... grừ..."

"Nó chính là linh thú trong truyền thuyết." Cồ Mặc lên tiếng cảnh giác khi con vật từ đám cây nhảy ra. Con thú này biết ngụy trang nữa cơ đấy.

Con hổ ngửi được mùi xung quanh, lãnh địa bị xâm phạm, nó tức giận gào lên hung hãn rồi mất kiểm soát nhảy sổ đến Lâm Vĩnh, miệng nó mở rộng hết cỡ như chắc chắn phải cắt nát đầu lão mới hả dạ, nó điên cuồng rống lên thứ âm thanh chói tai. Lâm Vĩnh mất cảnh giác liền nằm gọn dưới móng vuốt con hổ. Lục Ôn tung kim độc từ ống áo vô số lên người con thú, nhưng như vậy con hổ cũng không chịu buông tha, càng chọc tức nó thêm, con hổ lại gầm lên rồi giơ móng vuốt cào Lục Ôn. May mắn được Âu Dương bảo vệ chuyển sang vị trí an toàn, lúc này y mới động thủ rút lá bùa trong áo, trong miệng thầm đọc câu thần chú rồi chĩa mũi kiếm thẳng vào con vật. Bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng kì lạ, chẳng mấy chốc con hổ đã rút chân chạy khỏi người Lâm Vĩnh.

"Grào... Grào..."

Cồ Mặc quan sát hỏi: "Sư huynh vừa sử dụng tà thuật gì vậy."

"Nhanh thôi, con hổ sẽ ngã xuống chết." Y dường như rất tự tin với chiêu của mình. Nhưng sau một lúc chẳng thấy con hổ có dấu hiệu chết, Âu Dương mới phát hiện thấy điều kì lạ, trước giờ không có chuyện tà thuật y có vấn đề mà khả năng cao nhất chỉ có đối phương trở nên mạnh hơn thôi.

"Quái lạ, trước đây chiêu này luôn hữu dụng với nó mà."

Lâm Vĩnh căng mắt nhìn con hổ thành tinh, lão khẽ vuốt ngực đau nhói vừa khàn giọng nói: "Hừ, với cú vừa rồi nếu không phải thân thủ có võ công siêu đẳng thì chắc chắn sẽ chết, mỗi cú cào của nó đều tiết ra độc tố, các người phải thật cảnh giác... Hự."

Lục Ôn đặt ông ngồi xuống một góc cách xa, bà lo lắng khi thấy vết thương của phu quân, chỗ đó máu đang bắt đầu sẫm lại, đen và đặc quyện lại thành từng cục máu lớn. Bà vẫn không từ bỏ hy vọng, dáo dác nhìn xung quanh: "Nhưng vừa rồi ta đã nghe thấy tiếng của đồ nhi. Sao giờ lại không thấy bóng người nữa rồi."

Âu Dương quan sát con thú, trông thấy nồng đậm ý thù địch của nó, y đoán biết nó sẽ bổ nhào đến mình liền phù phép cho thanh kiếm, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng thì đột ngột con hổ lại nhảy cao vượt qua người Âu Dương, mục đích nó muốn gϊếŧ chính là Cồ Mặc.

"Cồ Mặc, cẩn thận!"

"Grào grào grào."

"Linh thú!"

Tất cả bất ngờ không tin vào tai, bàng hoàng nhìn thân ảnh từ xa bay tới chắn trước mặt con hổ xám, lớn giọng ngăn cản. Cồ Mặc chết trân nhìn con hổ nhào tới mình, hình ảnh đó ám ảnh hắn tới chết cũng không quên.

"Miêu nhi."

"Đồ đệ."

Lâm Vĩnh quên luôn vết thương trên ngực, hai mắt mở to hết mức nhìn, mấp máy nói: "Ngươi... ngươi vẫn còn sống a."

"Đã qua bốn tháng rồi, làm sao, ngươi có thể... nhất định đây là ảo ảnh đúng không." Lục Ôn lấy tay che miệng nói, trên mặt biểu hiện nhiều cảm xúc không tin.

Miêu Miêu không nghĩ ra hai vị sư phụ đáng kính của mình lại có mặt đây. Nàng đáp: "Bốn tháng rồi sao? Nhưng mà, sao hai người xuất hiện với bọn họ vậy?"

Âu Dương đỡ Cồ Mặc ngồi dậy, y dõng dạc đáp: "Hai người này đến Hùm Sơn bắt buộc chúng ta phải dẫn họ đến tìm người.Mà ta cũng có điều muốn hỏi nàng, sao nàng có thể khiến linh thú nghe lời nàng vậy?! Ta còn nghĩ lần đến này sẽ đem xác chết về chứ..."

Hai vị sư phụ được nhắc đến cũng ném cái nhìn ác ý về phía y, ý nói không hài lòng. Lục Ôn hoan hỉ nhìn Miêu Miêu còn sống, bà chỉ cần nhiêu đó không đòi hỏi thêm điều gì.

Miêu Miêu không vội trả lời Âu Dương, nàng thấy máu trên người Lâm Vĩnh, vội lo lắng: "Chết rồi, người bị nó cào trúng nếu không nhanh lên độc sẽ phát tán khắp người, e rằng có thuốc tiên cũng không thể cứu."

Nói xong, nàng lập tức lại gần con hổ, khoanh tay nghiêm túc nói: "Xem ngươi đã làm gì sư phụ ta kìa."

Lúc này con hổ xám cũng không còn hung dữ, hoàn toàn trở thành một con hổ đã bị thuần hóa, nó ngoan ngoãn ngồi xuống không dám manh động gì thêm, mặc dù cặp mắt nó nhìn Miêu Miêu có sự kính trọng thì đối với bọn người còn lại chính là cái nhìn hận thù, nồng đậm mùi sát khí.

Trong khi cả bốn người đằng sau nhìn nàng nói chuyện với con hổ với bộ dạng hết sức kì quái thì Lục Ôn lên tiếng thắc mắc: "Miêu nhi, có phải ở đây lâu quá ngươi trở nên... Có phải thấy trong người rất không khỏe không hả?"

Con hổ xám tỏ vẻ không bằng lòng, bọn họ rõ ràng có tấn công nó, nó ra tay là lẽ đúng, chẳng hiểu sao nàng lại trách nó. Miêu Miêu cúi người nói gì đó vào tai con hổ. Một lúc sau, con hổ cũng đứng dậy từng bước lại gần Lâm Vĩnh. Miêu Miêu thoáng gật đầu đảm bảo mọi việc không sao thì mọi người mới thôi cảnh giác. Tất cả tập trung hành động của con hổ, nó to lớn ai cũng có thể đoán được qua bước chân nặng nề. Chỉ thấy nó đặt chân lên chỗ vết thương Lâm Vĩnh, sau khi nó lui xuống thì cùng lúc miệng vết thương cũng khép lại từ bao giờ, chỉ có vết máu đang khô dần lại nhắc họ nhớ rõ đây không phải ảo giác.

"Nó có thể... trị thương luôn sao?" Lâm Vĩnh sờ lên vết thương vừa rồi còn hở nay khít lại như chưa từng xảy ra cuộc ẩu đả.

Miêu Miêu xoa đầu con hổ xám rồi cười bảo: "Rất ngoan."

Tất cả đều cho rằng họ sắp điên rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là Lâm Vĩnh đã cứu, Miêu Miêu được tìm thấy và may mắn là nàng vẫn còn sống, thêm một chuyện nữa là nữ nhân từng cho là chân yếu tay mềm cũng có thể làm ra kì tích thu phục được Linh Thú trong truyền thuyết.

"Miêu nhi, nào chúng ta cùng về nhà thôi." Lục Ôn cười vui đến mức chảy nước mắt, ôm chầm lấy nàng thủ thỉ.