Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 20: Có phải em thích anh

Hôm sau Thi Nịnh tỉnh dậy không phân rõ hôm nay là ngày nào, chuyện đầu tiên cô nhớ tới là cảnh trong mơ tối qua.

Hình như cô lại mơ thấy Thi Tần.

Cánh tay phải gập lại che mắt, khẽ thở dài.

Giấc mơ đêm qua có chút điên cuồng, quá xấu hổ, thế mà lúc này cô có thể nhớ toàn bộ quá trình, từ lúc được Thi Tần ôm lấy, cảm giác hôn môi với anh, còn cả…

Cảm giác làʍ t̠ìиɦ với Thi Tần.

Thế mà cô lại có giấc mơ này.

Nhưng buồn ngủ quá.

Mất một lúc Thi Nịnh mới ngồi dậy được, nhưng mới chỉ vừa cử động đã phát hiện có chút không thích hợp, eo và chân đều bủn rủn, chỗ tư mật cũng đau khác thường.

Cô nhớ tới hình ảnh Thi Tần gập chân cô tối hôm qua, tâm tình khẩn trương lên, nhanh chóng xốc chăn ngồi dậy.

Treo eo, ngực, trên đùi đều có vết đỏ ám muội.

Tim cô đập thật nhanh, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi.

Tối hôm qua không phải nằm mơ?

Cô gập đầu gối, hai tay chống lên, vùi đầu xuống.

Mãi mà cô vẫn không xuống nên dì lên lầu gọi cô.

Thi Nịnh uể oải trả lời, nói hôm nay không đi học.

Cô gọi điện cho Trần Tử Hân nhờ cô ấy xin thầy cô giúp mình. Sau đó vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi ngâm mình trong đó.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh dây dưa với Thi Tần.

“Thích không?”

“Thích.”

“Ưʍ...a...anh...anh.”

“Em đang gấp gáp muốn được anh làm, phải không?”

Mặt Thi Nịnh vừa nóng vừa đỏ, không biết là do bị nước ấm hun hay là do xấu hổ.

Cô chủ động cắn ngón tay Thi Tần, thậm chí còn phối hợp kẹp chặt eo anh để nâng mình lên.

Giống như muốn được làm vậy.

Cảm xúc mông lung mà cô không muốn người khác biết đã bị xé ra, hoàn toàn bại lộ…

Vậy Thi Tần thì sao? Tại sao hôm qua lại ở trong phòng cô? Anh có phải cũng…

Cô nín thở, vùi đầu vào nước.

Thi Nịnh nhìn hộp quà trên bàn, nhớ tối hôm qua Thi Tần nói với cô là anh muốn quà sinh nhật. Cô do dự một chút, nghĩ giờ này Thi Tần cũng không ở nhà, cầm hộp rồi ra khỏi phòng.

Trực tiếp vào phòng của anh là điều không thể, đặt ngoài cửa cũng không được, vậy để ở ngoài phòng khách, chờ anh trở về rồi đưa đi.

Cơ thể chỉ hơi khó chịu một chút, chủ yếu là do khó mà tiếp thu chuyện này. Cô ăn tạm một ít rồi lại về phòng ngủ. Đồng hồ được đặt vào 12 giờ, đến đúng giờ thì vang lên.

Thi Nịnh không ngờ mình sẽ ngủ lâu như vậy.

Điện thoại có vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, Thi Nịnh mở hộp tin nhắn trước, đầu tiên là trả lời tin nhắn của Trần Tử Hân. Sau khi tắm rửa rồi bước ra, lại phát hiện còn có tin nhắn từ người khác.

Anh họ.

Lúc mới lưu số này, anh ấy vẫn còn là một người anh họ xa lạ.

Ngón tay dừng trên thanh thông báo, bấm vào xem. Hai câu, năm chữ, liếc một cái đã đọc xong.

Thi Nịnh

Gọi cho anh.

Lúc cô đang do dự thì màn hình đột nhiên đổi thành giao diện có cuộc gọi đến, một tiếng chuông đột ngột vang lên làm cô giật mình.

Nhưng lúc nhìn tên người gọi, cảm giác căng thẳng đó vẫn không tiêu tan mà ngược lại càng tệ hơn.

Là Thi Tần đang gọi tới.

Tay cô do dự trên nút đỏ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe máy.

“Alo?” Đặt điện thoại bên tai, cô bình tĩnh lên tiếng.

“Dậy rồi?”

“Phải.”

“Cơ thể thế nào rồi?”

Giọng nói rất bình tĩnh, như đang làm cho phải phép.

Thi Nịnh nghĩ tới chuyện kia, trái tim như bị túm lấy, ngột ngạt hồi hộp, sau đó đập càng nhanh hơn.

Sau đó cô mở miệng: “Đêm qua anh ở đâu? Anh có nhớ rõ không?”

Bên kia không có động tĩnh.

Qua hai ba giây, Thi Nịnh nghe thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra ngoài, miệng lưỡi khô khốc không thể nói gì.

Bên kia truyền tới tiếng cười đứt quãng, rất nhẹ. Thi Nịnh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh lúc này, có một chút buồn cười.

“Nịnh Nịnh, em đang ám chỉ cái gì?”

Thi Nịnh hoàn toàn nổ tung.

Nịnh Nịnh, bình thường Thi Tần căn bản sẽ không gọi cô như vậy.

Nói cách khác, tối hôm qua Thi Tần hoàn toàn tỉnh táo.

Hoặc nói, lần nào cũng tỉnh táo.

“Sao anh lại ở trong phòng em?” Thi Nịnh nóng nảy, nói to hơn, làm lộ việc cô đang cảm thấy kinh hoàng.

“Vì sao, vì cái gì chứ?” Thi Tần vừa nói vừa cười, giọng nói trầm thấp êm tai nhưng lại như ác quỷ đang câu hồn, “Có thể là vì, thật sự không nhịn được đi.”

Vì những lời này, trái tim Thi Nịnh lại một lần nữa đập loạn xạ, cả người lại giống như khinh khí cầu bị xẹp, không còn sức lực.

“Anh là anh của em.”

Người bên kia lại như đang nghe chuyện gì đáng cười: “Tối qua là em dụ dỗ anh làm em đấy? Em gái yêu quý, của anh?

“Không phải là lần đầu phải không? Có phải em còn nằm mơ thấy anh phải không?”

“Thi Nịnh, có phải, em thích anh?”

Thi Nịnh hoảng hốt cúp máy, hai tay bụm mặt, gương mặt sau mu bàn tay đỏ bừng nóng rực, trái tim phát cuồng.

Nhưng cảm giác đầu tiên của cô không phải là bài xích, chán ghét, mà là cảm giác tội lỗi, không biết nên đối diện với nhà bác cả như thế nào.

Hình như cô thật sự… thích Thi Tần.

Sợ hãi, xấu hổ, nhưng còn có chút vui sướиɠ bí ẩn.

Như vậy là không đúng, không nên.