Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 15: Động tâm

Hành động hồi sáng của Thi Tần như một công tắc kỳ dị, làm Thi Nịnh không yên cả chiều, buổi tối vẫn không khá hơn.

Ban đêm, cô nằm mơ.

Anh ôm chặt, giam giữ cô từ đằng sau, đút từng muỗng pudding xoài vào miệng cô, ánh mắt không có sự lãnh đạm như thường ngày, ngược lại vô cùng tà mị, đôi môi dán lên tai cô liên tục hỏi: “Hương vị thế nào?”

Cô ngồi lên đùi anh, cánh tay anh tuy gầy nhưng rất có lực đang giữ chặt eo cô, giống như muốn ấn cô vào trong cơ thể mình. Động tác mạnh mẽ cường thế, nhưng giọng nói lại dịu dàng dỗ dành.

Anh múc pudding, đút từng muỗng cho cô.

“Thứ mà Nịnh Nịnh thích thì anh trai cũng thích, tại sao anh lại dị ứng với xoài cơ chứ?” Anh tức giận nói, “Không cam lòng, anh trai cũng muốn nếm thử món pudding xoài mà Nịnh Nịnh thích ăn.”

Anh ném muỗng đi, nắm lấy cằm cô, mặt sáp lại.

“Cho anh trai nếm thử nào.”

Tiếp theo là một nụ hôn đột kích, anh mạnh mẽ hôn xuống, cạy môi cô ra, đầu lưỡi ngang ngược luồn vào miệng cô càn quét, quấn quít lưỡi cô, nuốt nước miếng của cô.

Cô bị hôn đến choáng váng, cảm giác nước bọt cũng trở nên sền sệt, chảy ra khỏi miệng tạo thành một đường lấp lánh.

“Anh…”

Hơi thở cô mỏng manh, không kìm được mà gọi một tiếng anh, ngã vào lòng ngực anh thở hổn hển.

Cảnh tượng lập tức thay đổi, cô bị anh đè trên giường. Hai mắt anh sáng rực trong bóng tối, nhìn cô như đang nhìn một con mồi, hơi thở dồn dập, l*иg ngực phập phồng truyền qua da thịt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan của cô.

Anh như đang áp chế cái gì đó, cúi đầu cắn tai cô, vừa ẩn nhẫn vừa điên cuồng: “Em ghen vì anh, em có để ý tới anh, em thích anh.”

Em thích anh thích anh thích anh thích anh…

Anh vươn đầu lưỡi liếʍ lên tai cô.

Thi Nịnh đột nhiên ngồi dậy, thở hổn hển không ngừng, cơ thể khẽ chuyển động.

Trời vẫn tối đen.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của cô vang lên bên tai.

Thi Nịnh che mặt, lại phát hiện mặt mình nóng đến kỳ lạ.

Mặt rất nóng, có khi là còn đang đỏ lên.

Nước bọt của cô vẫn dính, du͙© vọиɠ vẫn chưa tiêu tán.

Cô nằm lại trên giường, hai mắt đã quen với bóng tối, trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Hai chân cọ xát vào nhau, phát hiện ở dưới đã ướŧ áŧ.

Lúc cô nằm mơ bị Thi Tần giam giữ, bộ phận tư mật mà ướt, chỉ vì một nụ hôn giả ở trong mơ.

“Em ghen vì anh, em có để ý tới anh, em thích anh.”

Câu nói ở trong mơ, ngữ khí hay biểu cảm của anh lúc nói câu này, cô đều nhớ rõ ràng.

Thi Nịnh trở mình, kẹp chặt hai chân.

Mình ghen à, mình để ý tới anh ấy, thích anh ấy sao?

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Một tháng Năm của Thi Nịnh được sắp xếp học thêm, buổi sáng học chính trị sử địa, buổi chiều học toán lý hóa sinh.

Trong lòng cô có tâm sự, ước gì có thể tránh được Thi Tần, có lý do chính đáng được ở trong phòng, đúng là cầu còn không được.

Buổi trưa và chiều, lúc tiễn gia sư đi về, cô đều rất thấp thỏm, sợ không cẩn thận sẽ gặp phải Thi Tần. Nhưng lo lắng của cô là dư thừa, vì Thi Tần không có ở nhà.

Cũng phải, dù anh không bận học, thì cũng bận chuyện khác. Ví dụ như chuyện ở công ty nhà họ Thi.

Người thừa kế của hào môn quả nhiên không dễ làm.

Thi Nịnh thấy khát nên đi tới tủ lạnh muốn lấy một hộp sữa, lúc mở cửa phát hiện sữa trong tủ lạnh vốn chỉ còn gần một nửa, bây giờ đã đầy rồi. Cô vui vẻ lấy một hộp sữa chua ra.

“Dì à, dì bỏ thêm sữa vào tủ lạnh rồi à, may quá, hôm qua cháu muốn uống cái này mà tiếc là hết rồi.”

“A, đúng vậy, chuyện này là do chúng tôi không chu toàn.” Dì ló đầu từ phòng bếp ra, tỏ vẻ xin lỗi.

“Không không, cháu không trách dì, cháu muốn nói cảm ơn ạ.” Thi Nịnh vội giải thích.

Dì cười nói: “Tôi biết cô chút là cô gái tốt mà, nhưng mà chuyện này đúng là chúng tôi chưa làm tốt, thức ăn trong tủ lạnh phải được thêm mới kịp thời, lần này là do tôi sơ sót, may mà cậu chủ nhắc nhở kịp thời.”

Thi Tần? Không ngờ Thi Tần lại là người để ý tiểu tiết như vậy.

Dì mang một dĩa trái cây đủ loại ra, Thi Nịnh mang lên lầu, dĩa cũ để mời gia sư đã được ăn sạch sẽ, dĩa mới này cũng được Thi Nịnh giải quyết sạch sẽ trong một tiếng đồng hồ. Còn chút thời gian cô lên phòng âm nhạc luyện đàn thêm một tiếng.

Sáu giờ Thi Nịnh xuống dưới, dì đã chuẩn bị xong đồ ăn, đặt trên bàn, gọi cô ăn cơm.

Bữa cơm chiều Thi Tần cũng chưa về, lần đầu tiên Thi Nịnh cảm thấy căn nhà này trống trải như vậy.

Sau khi ăn xong cô đi dạo xung quanh nhà, cầm chiếc máy ánh ba cô mua cho để chụp cảnh chiều tà lúc mặt trời lặn.

Trời đã vào hè, ngày dài đêm ngắn, bảy giờ rồi mà vẫn còn ánh nắng nhàn nhạt.

Thi Nịnh giơ camera lên điều chỉnh tiêu điểm, tiếng chụp tách tách vang lên. Cô chậm rãi xoay người, hơi ngồi xổm xuống, màn hình máy ảnh kéo dài con đường trước mặt.

Có một chiếc xe lọt vào trong ống kính, mà cô có thể nhìn thấy người đang cầm lái.

Động tác dừng lại, tay đang cầm camera rũ xuống.

Xe dừng ở đằng trước tòa nhà, nhìn thì có vẻ đã ở đó từ lâu.

Anh ở đó nhìn bao lâu rồi vậy?

Một thoáng xúc động, Thi Nịnh dứt khoát giơ máy ảnh lên chụp vị trí của anh.

Xe chuyển động, sau đó từ từ đi vào gara.

Thi Nịnh xoay người, tiếp tục chụp ảnh phong cảnh gần xa.