Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 9: Em uống đi

Một ngày trôi qua bình an không có việc gì, Thi Tần coi như không có chuyện gì xảy ra, không cảnh cáo cô, cũng không tỏ thái độ gì, xấu hổ cũng không có, còn bình tĩnh hơn lúc cô nhào lòng anh khóc ngày hôm qua.

Tuy vậy, Thi Nịnh vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Buổi tối dì mang sữa bò lên cho cô, cô định từ chối, cảm giác vừa nhìn thấy Thi Tần liền sẽ không tự chủ mà nhớ tới hình ảnh tư mật lúc sáng sớm, quá xấu hổ.

Dì nói: “Cô chủ, có thể cậu chủ đang chờ đấy, không phải là cô mang qua, chỉ sợ…”

Thi Nịnh: “Dì mang qua cũng được mà.”

“Chính là…” Dì rất khó xử, “Không giống nhau, cậu chủ sẽ tức giận.”

“Sao có thể chứ?”

“...Có đấy… Nếu bọn tôi mang qua, cậu chủ sẽ không uống.”

Thi Nịnh dần cảm thấy có gì không đúng: “Thi Tần… Anh trai đáng sợ vậy à?”

Dì cuống quít phủ nhận: “Không phải không phải, cậu chủ là người tốt, chỉ là, tính tình có chút không tốt lắm. Cậu… không thích có người tùy tiện gõ cửa, nếu tôi mang qua, cậu sẽ tức giận.”

Thi Tần không thích người gõ cửa phòng anh, vậy mà lần trước còn nói cô đưa qua?

Dì như hiểu cô đang nghĩ gì, lại nói: “Với cô chủ thì khác.”

Khác? Khác chỗ nào?

Cuối cùng Thi Nịnh vẫn nhận lấy khay sữa, một lần nữa gõ cửa phòng Thi Tần.

Một cái, hai cái, ba cái.

Cô rất kiên nhẫn, chờ đợi người mở cửa. Nhưng từng giây trôi qua như dài vô tận, tim cô đập càng lúc càng nhanh, lại có cảm giác khẩn trương xưa nay chưa từng có.

Hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị gõ lần thứ tư.

Đột nhiên cửa được mở ra từ bên trong, động tác tay dừng lại, cô thấy ánh mắt trêu đùa của Thi Tần.

“Không tự vào à?”

Thi Nịnh nghe ra lời này chính là đang ám chỉ sự kiện sáng hôm nay, tim nhảy dựng lên, gương mặt lại nóng.

“Em…” Cô đột nhiên có chút do dự.

“Vào đi.” Thi Tần nói, xoay người vào trong.

Thi Nịnh bưng khay nhắm mắt theo vào trong.

Cô nhìn bài làm trên bàn anh, thầm nghĩ, ai, cuối cùng cũng thấy anh học bài.

Thi Nịnh đặt ly sữa xuống, nói với Thi Tần: “Cái này, sữa bò.”

Thi Tần cầm ly lên, một ngụm uống hơn nửa, còn thừa lại một phần ba.

Thi Nịnh chờ anh uống xong.

“Cầm đi.”

“Hả?” Thi Nịnh hỏi, “Không uống nữa à?”

Thi Tần dựa lưng vào bàn học, đứng trước mặt cô, dáng người cao lớn làm cho người ta cảm thấy bị áp bách, anh nói: “Em uống đi.”

“Em uống rồi.” Thi Nịnh phát hiện không khí có chút không ổn, thoáng lui về sau một bước.

“Thật không?” Thi Tần cũng đi lên trước một bước. Khóe miệng anh hơi cong lên, lông mày sắc bén nhướng lên, nở nụ cười như hồ ly tình, trong ánh mắt thâm thúy không lường được như một người thợ săn, khuôn mặt trở nên sinh động, nhưng nếu so sánh với sự vô cảm thường ngày thì lúc này càng nguy hiểm hơn.

Thi Nịnh không biết phải chống đỡ thế nào.

“Vậy…” Cô nói, “Nếu anh không uống nữa thì em mang đi.”

Động tác của cô có chút hoảng loạn, tránh khỏi tầm mắt của Thi Tần, đi lên lấy cái ly.

Thi Tần nắm lấy cổ tay cô, lặp lại: “Em uống đi.”

Anh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu ép buộc.

Thi Nịnh nhìn anh chằm chằm, trong lòng tức giận, cuối cùng dưới ánh nhìn của anh, cầm ly lên uống cạn. Rõ ràng chỉ có mấy ngụm mà cô lại uống thật lâu.

Thi Tần nhìn chằm chằm đôi môi của người con gái đặt lên mép ly thủy tinh, căng mọng mềm mại, hơi thở mê người. Làn da rất trắng, cằm rất đẹp, cổ cũng dài, ngưỡng lên tạo thành một vòng cung ưu nhã tuyệt đẹp. Cổ họng mấp máy, tiếng nuốt ực ực, uống từng ngụm sữa vào bụng.

Hai mắt anh tối sầm, nheo lại, đùi phải chéo qua đùi trái, tạo thành dáng ngồi như một quý tộc, ngón trỏ tay phải gõ gõ.

Thi Nịnh uống xong thì đặt ly lên khay: “Em uống xong rồi.”

“Ừm, ngoan.”

Anh lại đứng lên, dáng người cao lớn áp bách khiến cô nhất thời quên đi ngữ khí khác thường vừa rồi của anh.

“Anh…” Thi Nịnh thấy anh đang đột nhiên tới gần, cô phòng bị mở miệng.

Ngón cái anh lau môi cô một vòng.

“Lại dính rồi.” Anh nói.

Thi Nịnh hơi sững sờ, cảm thấy giọng nói anh có chút khàn khàn, ánh mắt dịu dàng.

Cô mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng anh, mãi đến khi nằm trên giường vẫn còn nhớ tới những câu nói và biểu cảm của anh.

Mấu chốt là, vì sao chính mình lại có cảm giác hít thở không thông thế này?

Lúc Thi Tần cúi đầu nhìn cô, cô phát hiện tim mình đã như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, cơ thể nhũn ra.