Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 7: Đón em về nhà

Sau khi suy nghĩ, Thi Nịnh quyết định chọn học piano, trước kia cô có học qua nên lười đổi sang môn khác.

Buổi sáng thứ bảy, tài xế đưa cô tới chỗ học, đó là một tòa nhà có rất nhiều lớp học, ba lê, cờ vây, thư pháp, trang điểm, thể hình hay yoga đều có. Thi Nịnh đi lên lầu 4, rẽ hai lần tiến vào một góc, trên đường đi qua nhiều phòng học khác nhau, cô nghiêng đầu nhìn lướt qua. Cửa không đóng hẳn, trong lúc lơ đãng cô nhìn qua khe cửa, bất chợt đối diện một đôi mắt lạnh lùng quen thuộc.

Đồng tử hơi co lại, bước chân duy trì tốc độ vốn có, khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, rồi lướt qua.

Thi Tần cũng ở đây ư?

Anh đang kéo đàn violon, tư thái ưu nhã mỹ lệ, giống một vị vương tử cao quý, khí chất đầy người.

Thì ra anh cũng học ở đây. Có lẽ cô học ở đây cũng là vì Thi Tần, bác gái chắc nghĩ vậy, để em gái học chung với anh trai, dễ thân thiết với nhau hơn.

Thật tốt, rất có cảm giác anh em.

Bỗng nhiên nghĩ, có thể nào đây cũng là do Thi Tần chọn cho cô không?

Cô vẫn nhớ những ngày đi học piano, khi đó mới vừa đăng ký, lần nào mẹ cũng đến đón cô, trong khoảng thời gian ít ỏi sau giờ học, cô sẽ đàn cho mẹ nghe một giai điệu mà cô vừa học, sau đó cô và mẹ về nhà, trên đường thì ghé vào siêu thị mua đồ ăn. Về đến nhà cô mang bài tập ra ngoài phòng khách để làm, mẹ ở nhà bếp, lúc mùi hương thức ăn bay lên cũng là lúc ba trở về, cô sẽ cười đón ba, ba cũng sẽ cười, sau đó hỏi cô hôm nay đi học thế nào. Mẹ ló đầu từ trong phòng bếp, cười nói ba đã về, ba cười như một chú Husky ngốc nghếch, thấy mẹ liền đi tới ôm mấy cái, nói anh về rồi vợ ơi…

Phím đàn rung chuyển, lúc Thi Nịnh hoàn hồn thì nước mắt đã chảy ra từ khóe mắt. Qua gần một tháng, cô cảm thấy có thể hết buồn rồi, nhưng nỗi đau lại ập tới bất ngờ.

Bạn học bên cạnh thấy cô bất thường thì hỏi han, cô lau mặt không nói gì. Tâm tình uể oải, lúc sau còn có chút thất thần.

Sau khi kết thúc, bạn nữ bên cạnh đi tới chào hỏi cô: “Này, cậu chơi hay quá.”

Thi Nịnh khiêm tốn nói: “Không có đâu.”

Bạn nữ cười ra tiếng: “Xem ra cậu không nhận ra tới, bất ngờ thật, ai, tớ là Trần Tử Hân, cùng lớp với cậu, không phải lớp này, lớp cấp ba cơ. Cậu là Thi Nịnh, bạn mới chuyển tới.”

Thi Nịnh vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ: “Xin lỗi, tớ vừa tới nên không nhận ra cậu.”

“Haha không sao cả, tớ hiểu mà.” Trần Tử Hân nói, “Nhưng mà ở trong lớp cậu không nói chuyện nhiều, tụi mình còn cho rằng cậu là mỹ nhân lạnh lùng đấy.”

“....Ồ.” Thi Nịnh đáp lại một tiếng.

Trần Tử Hân tính tình hoạt bát, thấy cô như vậy thì cười rộ lên nói: “Thì ra không phải lạnh lùng, chỉ là không thích nói chuyện.”

“Ừm.” Lúc này Thi Nịnh đúng là không có hứng nói chuyện, nghe vậy chỉ ừm một tiếng.

Trần Tử Hân lại hỏi: “Vừa rồi tớ thấy cậu… Làm sao thế?”

Thi Nịnh lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy bài nhạc rất cảm động.”

“Ồ? Ừm.” Cảm động? Bài tập vừa rồi rõ ràng là một bài vui mà, vui quá nên khóc sao?

Trần Tử Hân không có cơ hội nói thêm nữa, đọc tin nhắn rồi tạm biệt Thi Nịnh: “Mẹ tớ tới đón rồi, tớ xuống trước nha, thứ hai gặp!”

“Hẹn gặp lại.”

Bóng dáng vui vẻ của Trần Tử Hân biến mất trong tầm mắt. Một số hình ảnh trong ký ức lại mơ hồ hiện ra trước mắt.

Thi Nịnh thu hồi tầm mắt, thu dọn đồ đạc của mình rồi đứng dậy đi ra cửa phòng học.

Thi Tần đang đứng cách cửa hai mét, cô vừa ra đã thấy. Nhất thời kinh ngạc nên đứng lại.

Anh đi tới, thân hình cao lớn đứng yên trước mặt cô, khoảng cách chỉ chừng mười mấy centimet. Cô nhận ra anh đang lại gần, cong lưng xuống, mặt anh phóng to trước mặt cô, cô đang muốn lùi ra sau kéo dài khoảng cách, bỗng nhiên một xúc cảm mềm mại xa lạ rơi xuống khóe mắt.

“Sao lại khóc?” Cô nghe thấy anh hỏi.

“Sao anh lại ở đây?” Cô không đáp lại.

Ngón tay của Thi Tần nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô hai cái rồi thu lại, đứng thẳng dậy, nhìn cô từ trên cao xuống nói: “Đón em về nhà.”

Thi Nịnh đã quên việc Thi Tần đột nhiên thân cận cô, nghe được anh nói thì tầm mắt trở nên mơ hồ, chóp mũi chua xót, không khống chế được cảm xúc lao vào Thi Tần, hai tay ôm chặt eo anh, mặt chôn trong ngực anh, nước mắt chảy ra.

“Thi Nịnh.” Thi Tần gọi một tiếng.

“Anh.”

Anh nghe thấy cô khóc nức nở, không nói tiếng nào.

Lúc này Thi Nịnh không nhìn thấy được, đôi mắt trên đầu cô có bao nhiêu ẩn nhẫn và cố chấp.