Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 6: Anh chọn

Ngày hôm nay cũng vậy, Thi Tần không đi trước để tham gia lớp tự học, mà cùng ăn sáng với Thi Nịnh, lại ngồi chung một xe. Nhưng hôm nay cô không ngủ, vị trí xuống xe lúc đầu chỉ có cô, còn tài xế chở anh thẳng tới cổng trường.

Hôm nay anh mặc áo thun màu đen, dây tai nghe cùng màu với quần áo, kéo dài tới tai, biểu cảm có chút lười biếng mệt mỏi.

Thi Nịnh nhìn từ xa, cảm thấy tâm tình của anh hôm nay không tệ.

Buổi tối, gia sư nam tới, người này mộc mạc thành thật, đeo kính đen, đằng sau thấu kính là đôi mắt sáng và thông minh, có cảm giác anh rất nỗ lực không ngừng vươn lên, không thể nói là mọt sách, là vươn lên trong nghịch cảnh thì đúng hơn.

Thi Nịnh khá có cảm tình với gia sư này, nói năng trật tự, suy nghĩ rõ ràng.

Thi Nịnh nhớ rõ hôm nay bác gái không có ở nhà nên tự mình đưa gia sư xuống lầu, định mời anh uống trà ăn trái cây giống hôm qua, lại ngoài dự đoán thấy Thi Tần đang ngồi trên sô pha.

Hôm nay anh không bận à?

Dì bưng chén trà ra, gia sư xua tay từ chối sau đó chào tạm biệt rồi rời đi. Thi Nịnh phát hiện trước khi gia sư ra về có nhìn Thi Tần một cái, gật đầu với anh.

Hai người biết nhau à?

Thi Nịnh nghi hoặc, Thi Tần đứng lên, trước mặt cô xuất hiện một chiếc bóng đen.

Rất cao. Thi Nịnh nghĩ, là do uống sữa mỗi ngày à?

“Thế nào?” Thi Tần mở miệng.

Thi Nịnh không hiểu: “Gì cơ?”

“Gia sư thế nào?”

“À, khá tốt ạ.” Khoảng cách quá gần, Thi Tần không ngẩng đầu thì không thể nhìn thấy mắt anh, nhưng có thể tưởng tượng được.

Nhất định là một đôi mắt lạnh lùng.

Nhưng không giống lắm.

Không khí thật kỳ lạ, Thi Nịnh cảm thấy có cảm giác nóng bỏng tay, trong ngực, và cả trên mặt.

“À? Thật không?”

Những lời này cũng thật kỳ lạ.

Thi Nịnh ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chạm nhau.

Cô nhất thời ngây người.

Thi Tần di chuyển, đi qua người cô đi thẳng lên lầu.

Dì mang sữa tới: “Cô chủ?”

Thi Nịnh uống sữa theo thường lệ, sau khi uống xong thì cố ý liếʍ môi, đảm bảo sữa không dính lên đó.

Lúc này dì mang một ly khác ra, Thi Nịnh duỗi tay đón lấy. Đột nhiên dì hỏi: “Đúng rồi, cô chủ thích ăn xoài phải không?”

“Phải, con thích, làm sao vậy ạ?” Thi Nịnh nói.

Dì cười cười: “Cậu chủ nhờ người mua về rất nhiều xoài tươi, trước đây chưa từng ăn, tôi cân nhắc một hồi, đoán chắc là cô thích ăn.” Dì càng nói càng thân thiết, “Cậu chủ quả nhiên rất thích cô chủ.”

Đúng là cô rất thích ăn xoài, nhưng sao anh lại biết?

Cô nghĩ đến con người thanh tao không dính bụi trần kia, người như vậy, sẽ nhờ người mua loại trái cây cô thích à?

Là vô tình, nhưng một cái gì đó đã nảy mầm, không thể vãn hồi. Trái tim Thi Nịnh nhảy dựng lên, sau đó từ từ tăng tốc độ đập liên tục.

Có thể giống như bác gái và dì đã nói, kỳ thật anh không bài xích người em họ bất ngờ là cô đây chăng?

Lần này Thi Tần không ngồi trước bàn máy tính như lần trước, mà nửa nằm trên chiếc ghế bập bênh đằng sau giá sách bấm điện thoại.

Nhà họ Thi rất lớn, căn phòng lớn này của Thi Tần có cách bài trí riêng, giống phong cách cổ xưa, chạm vào một cơ quan sẽ mở ra một cánh cửa, đằng sau là một không gian riêng. Thi Tần mở cửa, tủ sách di chuyển lộ ra một phòng sách nhỏ.

Thi gia có một phòng sách độc lập nên phòng này của Thi Tần không để nhiều đồ, cẩn thận so sánh, Thi Nịnh phát hiện căn phòng của anh rất lớn.

Thi Nịnh bưng sữa bò tới gần anh.

“Anh, sữa này.” Cô gọi.

“Ừm.” Anh cất điện thoại, từ ghế đứng lên.

Thi Nịnh có chút thụ sủng nhược kinh, thế mà anh lại chú ý tới mình, là còn nói chuyện lịch sự?

“Sao vậy?” Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của cô, Thi Tần nhìn lại đây.

“....Không.”

Thi Tần uống sữa xong thì đặt ly lên khay, lại nằm xuống ghế bập bênh.

Thi Nịnh muốn nói lại thôi, miệng do dự mấp máy.

“Có chuyện gì?” Thi Tần ngước mắt nhìn cô.

Thi Nịnh hạ quyết tâm, vốn muốn hỏi chuyện quả xoài, nhưng lúc nói ra lại thành: “Anh biết thầy Hứa à?”

Thầy Hứa, chính là cậu gia sư vừa rồi.

Cô chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng không nghe anh nghe được thì sắc mặt lại trầm xuống.

“Thầy Hứa?” Anh lặp lại từng chữ rõ ràng, mơ hồ có chút nguy hiểm: “Em thích anh ta à?”

“Hả?” Thi Nịnh không hiểu, sao tư duy của anh lại nhảy nhanh như vậy, câu hỏi này có ý gì, vì sao đột nhiên lại không vui?

Cô hạ giọng trả lời: “Thầy giảng bài khá hay ạ.” Cô chưa quên được câu hỏi của mình, lặp lại thêm một lần, “Hai người quen nhau à?”

“Gia sư của em, là anh chọn.”

Dáng người bình thường, giá trị nhan sắc không cao, thành thật an phận, trong mắt chỉ có học hành, rất an toàn.

Lúc Thi Nịnh bước ra cửa vẫn còn ngạc nhiên, không phải gia sư là do bác gái chọn sao, sao lại thành Thi Tần rồi