Thành tích cấp hai của Thi Nịnh không tồi, nếu không có việc ngoài ý muốn thì cũng có thể thi đậu vào một trường cấp ba thật tốt. Nhưng cứ như vậy mà nhảy lên học cấp 3, học sau người khác một kỳ, còn là người mới nên khó mà theo kịp.
Gia sư mà bác gái tìm cho cô đã tới nhà, là sinh viên, gia sư nữ. Sau khi Thi Nịnh ăn tối thì vào phòng học với gia sư, chị ấy bắt đầu phụ đạo chương trình học cho cô.
Sau khi kết thúc bác gái hỏi cô cảm thấy như thế nào, Thi Nịnh nói ổn, bác gái cũng chấp nhận cô gia sư này, cười ha hả nói: “Tối mai học toán lý hóa, bác không có ở nhà, con tự mình xem xét nhé, nếu không hợp thì nói bác, bác đổi cho con.”
Thi Nịnh ngạc nhiên: “Không phải một người ạ?”
Bác gái nói: “Không phải, cô gái vừa rồi học khoa văn, dạy con sử địa, khoa học tự nhiên phải tìm một nam sinh viên, hai người này học chung trường đại học, đều là sinh viên giỏi, điểm thi đại học rất cao.”
“Dạ.” Thi Nịnh trả lời, “Cảm ơn bác gái.”
“Cảm ơn gì chứ, đều là người một nha.”
Thi Nịnh cười theo, mí mắt rũ xuống.
Người một nhà, phải.
Bác gái cười hiền từ, nhưng dù sao cũng chỉ là bác gái.
Lúc Thi Nịnh chuẩn bị lên lầu, dì bưng khay có hai ly sữa bò từ trong bếp ra, bác gái gọi Thi Nịnh lại, đặt khay sữa vào tay cô nói: “Uống sữa bò trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon, anh họ của con cũng uống.”
Thi Nịnh hiểu ý của bà, trả lời: “Dạ.”
Bác gái lại cười nói: “Anh họ của con có thói quen uống sữa trực tiếp từ tủ lạnh, nhưng sữa lạnh sao tốt bằng sữa nóng được, nhưng thằng nhóc đó lại không chịu nghe lời, chỉ thích uống lạnh, con giúp khuyên nhủ nó nhé.”
Thi Nịnh biết lúc chín giờ mỗi tối Thi Tần đều sẽ xuống lầu lấy sữa từ trong tủ lạnh, nhưng không ngờ anh lại kỳ thị sữa nóng như vậy. Nhưng anh đã khăng khăng không thích uống nóng, bác gái có khuyên cũng vô ích, cô khuyên nữa thì được gì chứ? Chỉ sợ đưa vào còn chọc anh giận.
Nghĩ là như vậy.
Thi Nịnh do dự nói: “Để con thử xem.”
Thi Nịnh uống ly của mình trước, rồi cầm ly của Thi Tần lên lầu.
Cô lễ phép gõ cửa rồi đứng yên chờ đợi.
Lúc Thi Tần mở cửa nhìn thấy cô thì hơi bất ngờ, chính Thi Nịnh cũng thấy vậy.
“Em tới đưa sữa cho anh.”
Thi Tần vô cảm nhìn cô, có một loại áp bách vô hình nào đó. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn xuống ly sữa trong tay cô, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cô khẩn trương tim đập mạnh hơn.
Lần đầu tiên đứng gần anh như vậy, Thi Nịnh có thể cảm nhận được chiều cao của hai người.
Anh rất cao, bóng người phủ xuống hoàn toàn bao trùm lấy cô.
Thi Nịnh thấy anh không nói tiếng nào, nội tâm đấu tranh một hồi rồi cân nhắc nói: “Bác gái nói uống lạnh không tốt.”
Thi Tần vẫn không lên tiếng, không có bất kỳ động tác nào, không nhận cũng không từ chối, cứ đứng như vậy.
Thi Nịnh ngẩng đầu lên tiếng: “Anh?”
Đối phương vẫn không phản ứng. Lúc Thi Nịnh nhụt chí rời đi, anh lại xoay người đi vào phòng, cánh cửa vẫn mở.
Thi Nịnh nghĩ nghĩ rồi đi vào cùng anh, sau đó đặt ly lên bàn.
Thi Tần hình như còn đang bận chuyện gì, vẫn không nói chuyện.
Thi Nịnh đứng một lát, không khí có chút kỳ quái, cô muốn rời đi, nhìn thấy anh đang bận thì nhắc: “Anh nhớ uống lúc còn nóng.”
Cô giơ chân bước về phía cửa.
“Từ từ.”
Giọng nói lạnh lùng gọi cô lại.
Thi Nịnh quay đầu. Động tác tay của Thi Tần ngừng lại, duỗi tay cầm lấy ly sữa, một hơi uống cạn.
Mắt cô dừng trên yết hầu lên xuống của anh, tiếng ực ực vang lên rất rõ.
Ừng ực ừng ực, cô nhìn Thi Tần uống xong ly sữa sau đó đặt ly về chỗ cũ.
“Mang đi đi.”
Thi Nịnh trả lời: “Dạ.” Sau đó quay lại lấy ly. Nhưng tay trái vừa mới giơ lên đã bị bao phủ bởi một độ ấm xa lạ.
Cô không hiểu gì quay đầu nhìn về phía Thi Tần.
Thi Tần vươn tay kéo cô lại gần, ngón tay cái chạm lên môi cô, nhẹ dùng sức lau lau.
Thi Nịnh ngạc nhiên, vội vàng trốn về sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thi Tần.
Nhưng anh họ rất bình tĩnh, biểu cảm không hề thay đổi.
“Dính sữa.” Anh nói sau đó quay đi, sự chú ý quay lại máy tính.
Thi Nịnh che miệng, sắc mặt từ trắng sang đỏ, cả người nóng bừng. Chẳng lẽ là dính lúc uống sữa? Nhưng sao anh không nói sớm? Đồ nhỏ nhen.
Tầm mắt cô hướng tới ngón tay cái của anh, anh không lau ngón tay à?
“Còn có việc gì sao?” Thi Tần dừng lại nhìn cô một cái.
“Không có.” Thi Nịnh lắc đầu bưng khay rời đi.
Màn hình máy tính trở nên mơ hồ, Thi Tần hạ mắt xuống nhìn chằm chằm chất lỏng màu trắng trên ngón tay cái. Anh giơ tay lên, vươn đầu lưỡi liếʍ vết sữa vào trong miệng.
Không gian yên tĩnh vang lên tiếng mυ'ŧ mát lưu manh.
Anh chép miệng, ánh mắt si mê.
Lúc cô xuống lầu thì bác gái vẫn ở đó, thấy cô thì đi tới, cứ như là đang chờ cô vậy.
“Thế nào?” Bác gái hỏi.
“Uống rồi ạ.” Thi Nịnh nói.
Bác gái thấy cái ly không thì cười nói: “Ai da, vẫn là em gái tốt, lúc trước bác và dì đều không lay chuyển được nó, cố chấp thật sự.”
Thi Nịnh có chút không ổn với nụ cười này, nhưng lại không thể cự tuyệt, chỉ đành cười theo.
Sau đó bác gái nói: “Vậy Nịnh Nịnh , về sau buổi tối con giúp bác mang sữa bò lên cho anh nhé?”
Thi Nịnh bất ngờ, có chút do dự.
Bác gái nói tiếp: “Bác sợ bác mà mang lên nó lại không uống, nó đã lên lớp 12 rồi, sức khỏe rất quan trọng, nó cả ngày ăn đồ lạnh như vậy, bình thường cũng thôi đi, trước khi ngủ còn uống lạnh, bị bệnh dạ dày thì biết làm sao đây?”
Thi Nịnh đành phải đồng ý.
“Cảm ơn Nịnh Nịnh .” Bác gái cười hì hì, đôi mắt híp lại.
Thi Nịnh cảm thấy thái độ của bác gái có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, cất khay vào trong bếp rồi lên lầu. Lúc đi qua chỗ ngoặt lầu hai, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bác gái và dì giúp việc nói chuyện.
“A Tần thực sự thích người em gái này.”
Thi Nịnh nghe được một câu như vậy.
Không biết tại sao bác gái lại thấy Thi Tần thích cô, vì sao cô không thấy vậy nhỉ?
Bỗng nhớ tới cảnh tượng trong phòng anh lúc nãy, mặt TY đỏ bừng, bước nhanh hơn về phòng mình.
Trên môi dính sữa bò, thế mà cô lại có dáng vẻ đó trước mặt anh!