Chương 2
Về đến nhà, Mộc Tử Mạt đem việc sắp xếp hành lý ra phía sau, nóng đến mức một thân đầy mồ hôi, rất không thoải mái, cầm quần áo, cô bước vào phòng tắm. Mới vừa tắm xong ra ngoài, cửa phòng ngủ liền chậm rãi bị đẩy ra, một cái đầu lén lút từ qua khe cửa nhô vào, ánh nắng hoàn hôn chiếu vào mấy cái răng cửa vừa to vừa trắng.Shelena-lqđMộc Tử Ngôn lén la lén lút đi vào, thần thần bí bí mà đem một bọc đồ đặt ở trên bàn trang điểm.
"Đây là cái gì?" Mộc Tử Mạt chỉ nhìn lướt qua túi đồ trên bàn kia, liền chuyển ánh mắt tinh tế tỉ mỉ dùng khăn tắm lau tóc ướt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rũ xuống, giống như hai cánh quạt gắn trên khuôn mặt trắng như sứ xinh đẹp.
Y phục trên người Mộc Tử Ngôn bởi vì xuất mồ hôi mà ẩm ướt dính vào người, trên trán còn chảy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ từ tiến đến gần, "Thiểu Thiểu, đây là em từ bồn hoa dưới lầu đào lên đấy, vốn là muốn hủy thi diệt tích( phá bỏ) , nhưng là em muốn… chị đi tự thú cũng phải trình lên bằng chứng, cho nên liền cố ý giúp chị đào lên."
Thấy Mộc Tử Mạt không có phản ứng gì, Mộc Tử Ngôn lấy lòng muốn đến gần cô, trong phòng không có bật điều hòa, chỉ có từng đợt gió đêm từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo nhàn nhạt hương hoa, khiến lòng người cảm thấy thư thái thanh
"Ngôn Ngôn, hơn một tháng không gặp, chị phát hiện em đã thay đổi." Mộc Tử Mạt không nhìn ngoài cửa sổ nữa, tầm mắt nhàn nhạt chuyển qua trên người Mộc Tử Ngôn, chuyên chú mà nghiêm túc, giọng nói lại nhẹ như không.
Thay đổi ? Mộc Tử Ngôn sững sờ tại chỗ, Thiểu Thiểu nghiêm túc nói như vậy, không phải là cảm thấy cô biến thành xấu chứ ? Nhưng trước kia gây họa, đều là như vậy vượt qua a.
Không biết vì sao, đột nhiên có một loại kích động muốn khóc. Tựa như một loại quan hệ bí mật từ lâu vốn rất ăn ý thân thiêt đột nhiên tan vỡ, người chị em thân thiết bỏ rơi mình rời đi, mình cô độc ở lại, không biết làm sao.
"Thay đổi như thế nào?" Mộc Tử Ngôn hết sức khó khăn nặn ra năm chữ, mơ hồ đè xuống chua xót trong cổ họng.
"Tròn hơn…" Mộc Tử Mạt chưa nói xong, nhanh chóng né qua một bên, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướиɠ, hai mắt sáng lấp lánh. Mộc Tử Ngôn đột nhiên hét lên một tiếng, giật nảy mình, trong miệng lớn tiếng la hét, "Thiểu Thiểu, chị xấu lắm, làm em sợ muốn chết! Em còn tưởng rằng chị không giúp em nữa."
"Hừ!" Mộc Tử Mạt lấy một quyển tạp chí trên bàn, nằm ở trên giường lật từng trang, "Lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử."
"Vậy chị mới vừa rồi tại sao lại nói như vậy?" Mộc Tử Ngôn tức giận chống nạnh, mặt tròn phồng lên như quả táo, bộ dáng giống như tiểu cô nương chanh chua bướng bĩnh.
"Chị không nói như vậy, có thể ngăn cản em đến gần sao?" Mộc Tử Mạt cúi đầu nhìn qua khắp người mình nhẹ nhàng khoan khoái, lại ghét bỏ nhìn lướt qua Ngôn Ngôn mồ hôi chảy ròng ròng, y phục nhăn nhúm, "Khắp người đầy mùi mồ hôi."
"Thiểu Thiểu. . . . . ." Mộc tiểu cô nương nủng nịu kêu lên, thừa dịp Mộc Tử Mạt không một chút chú ý, nhào tới trên người cô, dùng sức cọ a cọ a, "Ha ha, chị hiện tại giống như em đều thúi!"
"Mộc Tử Ngôn, đồ quỷ ngây thơ!" Shelena-lqđ
Hai người đang ở trên giường đùa giỡn, một phòng thủ, một tiến công, chị tới em đi, chơi cực kỳ vui vẽ. Chợt, phòng khách vang lên tiếng mở cửa, Mộc Tử Ngôn lập tức giống như con chuột nhỏ bị hoảng sợ muốn trốn về ổ, "Không được, Mộc lão đại trở lại. Em trở về phòng trước đây."
Sau một khắc, tựa như một trận gió xông ra ngoài,rồi lại như nhớ đến gì đó, cái đầu kẻ trộm quay trở lại, "Thiểu Thiểu, chị nhớ đó, cái gạt tàn thuốc là chị đánh vỡ nha!"
Cánh cửa bị dùng sức "Phanh" một tiếng, Mộc Tử Mạt mơ hồ nghe được ngoài cửa Mộc Tử Ngôn hình như bị Mộc lão cha gọi lại, thấp giọng kêu một tiếng "Baba", cơ hồ có thể tưởng tượng cô cô đôi mắt to tròn làm ra bộ dáng đáng thương, không khỏi tặc lưỡi bật cười.
Mộc Tử Ngôn, tiểu ma đầu không sợ trời không sợ đất, nhưng không biết vì sao lại đặc biệt sợ Mộc lão đại. Lại nói, cái danh xưng này cũng là do cô ban tặng. Về đối ngoại, Mộc lão đại là ông chủ của một công ty nào đó, về đối nội là nhất gia chi chủ uy nghiêm, bởi vì bộ hạ của ông cũng cung kính xưng ông là "Lão đại", hơn nữa vừa lúc Mộc Tử Ngôn si mê tiểu thuyết hắc đạo, thấy danh xưng "Lão đại" đặc biệt khí thế, trong ngày thường nghiêm mặt dạy dổ cô và người khác nên…đặt luôn.
Về phần đương gia chủ mẫu của nhà này, được đặt tên "Ngu mỹ nhân", lại có một nguồn gốc khác. Ngu mỹ nhân người Ngu gia, bởi vì, là đại mỹ nhân tiếng tăm lừng lẫy, hàng năm ít nhất phải xây dựng 100 cái báo cáo thẩm mỹ, dĩ nhiên, cũng là đại mỹ nữ thành phố H có tên tuổi, ngoại giới nhân sĩ xưng hào "Ngu mỹ nhân", cũng là một cái tên danh tiếng.
Mộc Tử Ngôn là sự tồn tại không thể thiếu của ngôi nhà này, rõ ràng so Mộc Tử Mạt nhỏ hơn hai tuổi, tuy nhiên nó cũng không gọi tiếng chị, mà không ngừng gọi "Thiểu Thiểu, Thiểu Thiểu. . . . . ." , trời sanh tính hoạt bát, có tật là thỉnh thoảng xông vào những nơi có tai họa nhưng lại không ảnh hưởng gì đến gia đình, xông hết họa xong, sau nghĩ tới đầu tiên không phải Thượng Đế, không phải đức mẹ Maria, mà là cô, Mộc Tử Mạt. Từ đi nhà cầu lần lượt lấy giấy vệ sinh đến giả mạo gia trưởng không có ở đây ký tên lên phiếu điểm, gọi điện thoại cùng lão sư xin nghỉ, Mộc Tử Mạt đều một mình ôm hết mọi việc.
Về phần tại sao được đặt biệt danh "Thiểu Thiểu", Mộc Tử Mạt nghiêm túc suy nghĩ một chút, theo như lời Mộc lão đại và Ngu mỹ nhân, đối với mười bảy năm trước nhớ lại, hình như là cô trừ ra đời lúc khóc một cái ở ngoài, còn lại thời điểm đều rất ngoan, không khóc không nháo, làm hại Ngu mỹ nhân còn tưởng rằng mình sinh nữ nhi là một người câm, ôm cô đi khắp nơi cho các bác sĩ nổi tiếng kiểm tra, thậm chí còn thiếu chút nữa đem cô đánh mất, sau lại tại phi trường mới tìm thấy cô ở nơi nhận vật bị mất, cô cũng không phải không khóc không nháo, chỉ là lặng yên nhìn người mẹ không cẩn thân kia . Nghe nói"Thiểu Thiểu" chính là như vậy mà đặt.
*Thiểu Thiểu: im lặng.
Vào giờ cơm tối, bị khí thế Mộc lão Đại cũng trấn áp xuống, cộng thêm sai lầm lớn lại tái phát, Mộc Tử Ngôn một tiếng không dám nói, chỉ có Ngu mỹ nhân tự luyến lảm nhảm không ngừng về vẻ đẹp của mình, Mộc Tử Mạt yên lặng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên đáp vài câu.
Đột nhiên, Mộc lão đại ho nhẹ một tiếng, Mộc Tử Ngôn sợ đến vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng so lúc ở trường học còn thẳng hơn. Thấy thế, Mộc Tử Mạt cười khẽ một tiếng, Mộc Tử Ngôn tức, liền trợn mắt nhìn tới, sau một khắc, Ngu Mỹ Nhân hét lên một tiếng, "A, người nào đá chân của tôi!"Shelena-lqđ
Mộc Tử Mạt vẻ mặt tự nhiên mà gắp lên một khối sườn bỏ vào trong miệng, đối với Mộc Tử Ngôn uy hϊếp không thèm để ý chút nào. Mộc lão đại ngược lại lên tiếng, "Mộc Tử Ngôn, con một ngày không bị giáo huấn là ngứa da phải không!”
Mộc Tử Ngôn nháy mắt mềm nhũn đi xuống, yếu ớt nói, "Cha, làm sao người biết là con?"
Này còn phải hỏi?
Mộc Tử Mạt ngẩng đầu nhìn Mộc lão đại mắt to trừng ẩn nhẫn có lửa, trong bụng liền hiểu mấy phần.
Mộc Tử Ngôn thật hết biết nói sao, đá sai Ngu mỹ nhân thì cũng thôi đi, thế mà chân Mộc lão đại em cũng dám đá, hơn nữa đá còn mạnh như vậy, mặt Mộc lão đại càng ngày càng tối.
Mộc lão đại trợn mắt nhìn Mộc Tử Ngôn một cái, rồi hướng Mộc Tử Mạt nói, "Ngày kia con đến trường học đúng không?"
Mộc Tử Mạt lớp mười lớp mười một đều là học ngoại trú , bởi vì mùa hè này liền lên năm ba rồi, hơn nữa giữa tuần tháng tám lớp mười hai tất cả học sinh sẽ phải bắt đầu học thêm, theo trường học quy định, học sinh lớp mười hai là toàn bộ đều phải nội trú lại trường.
Mộc Tử Mạt nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, trong lòng có chút kinh ngạc,Mộc lão đại một ngày kiếm tỷ bạc lại có thể nhớ chuyện nhỏ này, nhưng vẫn là dần dần bình tĩnh lại.
"Con thừa dịp hai ngày nay xem lại có cái gì cần phải mua, phải mua xong đi, cha ngày mai tìm thời gian, tiễn đưa con đi trường học." Mộc lão đại suy nghĩ sơ qua, liền nhanh chóng quyết định.
Đây chính là ba của cô, bình thường nói luôn kiệm lời, nhưng nên vì cô làm chuyện gì, một cái cũng sẽ không thiếu.
"Thiểu Thiểu, ba muốn tiễn con, vậy mẹ sẽ không đi. Ngày mai còn có một cuộc báo cáo phải bay qua thành phố C , chỉ là con muốn mua cái gì ngày mai mẹ có thể cùng con đi mua." Ngu mỹ nhân thoa xong kem trở lại, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại bà hăng hái tham gia, cộng thêm quá lâu không thấy con gái, thật vất vả mới có thời gian ở bên cạnh, lâu rồi mới có cơ hội, tại sao có thể bỏ lỡ chứ?
Ánh trăng lẳng lặng dừng ở ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua song cữa sổ chạm gỗ màu trắng tỏa chiếu trên mặt đất, chiếu vào căn phòng an tĩnh.
Ban đêm, yên lặng lạnh lẽo như nước.
Mộc Tử Mạt nhìn mảnh kiếng trên bàn trang điểm , nhẹ nhàng dùng ngón tay chải lấy tóc dài, trong lòng suy nghĩ có lẽ ngày mai phải đi mua cây nghiên mực màu đen rồi.
Hồi trước ở Mĩ, tại nhà ông ngoại thấy một cái trông rất giống cái gạt tàn thuốc giống như ở nhà, cảm thấy rất thích hợp để nghiên mực, liền len lén mang về, không ngờ nhanh như vậy có công dụng, nghĩ đến khi Mộc Tử Ngôn nhìn đến mình lấy ra một cái gạt tàn thuốc giống hệt hoàn hảo không chút tổn hại thì trên mặt lại toát lên vẻ sùng bái coi cô như thần thánh,cùng với những thứ kia lại bổ sung thêm"Chỗ tốt" , cô vừa cảm thấy vật quý hơn giá trị .
Ngôn Ngôn, em không biết rằng, có một loại số mệnh, gọi là người định không bằng trời định. Mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Mộc Tử Mạt an tĩnh chìm vào mộng đẹp. Shelena-lqđ
***
H là một trong những trường trung học nổi của cả nước, là nơi có tỷ lệ thi đậu Đại học cao gần 85%, , toàn diện thi hành phương châm "Thành tích luôn đi tiên phong ", điều kiện trúng tuyển hết sức đơn giản: thành tích, nguồn gốc, năng lực. Thành phố H, thành phố mà học sinh khá giỏi, học sinh xuất sắc, cao thủ đều tụ tập ở đây, kia tình trạng cạnh tranh rất kịch liệt.
Tháng tám, ở bên trong trường trung học H, phía trước chất đầy học sinh cùng gia trưởng , khắp nơi đều là biển người, mỗi người cầm trong tay một xấp thật dày sách tài liệu, sắp xếp đội ngũ thật dài chờ tên ghi danh , sau đó tìm kí túc xá, phóng hành lý, nóng đến đầu đầy mồ hôi.
Mộc Tử Mạt đứng dưới tàng cây chờ, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hương thơm ngô đồng. Cùng so với đại đa số học sinh rối bù ở phía trước trình diện, mồ hôi đầm đìa lại không đồng dạng , cô một thân chiếc đầm màu nhạt, thoải mái khoan thai, cúi đầu lẳng lặng đọc sách.
Cô không cần phải tốn sức chảy mồ hôi, tự khắc có người giúp cô làm.
Quả nhiên, nửa giờ sau, một bóng dáng màu trắng từ từ đến gần, ừng ực ừng ực uống hơn phân nửa bình nước suối, bàn tay tròn trịa lau đi mồ hôi trên trán, lại thở hổn hển thật lâu, mới lên tiếng, "Thiểu Thiểu, lớp học của chị không thay đổi, còn là ban 13. Kí túc xá ở Đình Vân Lâu 613, đây là chìa khóa kí túc xá, còn nữa, đây là phiếu trường, đã giúp chị đóng hết tiền rồi."
“Ừ, vất vả cho em rồi." tầm mắt Mộc Tử Mạt vẫn đặt trên trang sách không hề dời đi, qua loa nói. Mộc Tử Ngôn chỉ đành phải đem thanh chìa khóa, phiếu trường toàn bộ để vào trong túi mình, tức giận nói, "Tất cả em đều giúp chị làm xong, hiện tại chỉ còn lại kí túc xá, chị còn muốn như thế nào nữa a!?"
Ban đầu thật hối hận a, hiện tại mệt sống mệt chết là vì gì chứ!
"Vậy còn không đi?" Mộc Tử Mạt ngoài miệng tuy là nói như vậy, dưới chân lại không có bất kỳ động tác gì, mắt nhàn nhạt quét một cái về phía hành lý ở một bên. Mộc Tử Ngôn kêu rên một tiếng, chấp nhận trái gánh một túi, bên phải kéo vali, trên vai còn đeo thật to hai cái bao, từng bước khó khăn theo sát ở phía sau. Cô biết, Mộc lão đại đưa họ đến trường học, liền bị một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đi, không có Mộc lão đại, chỉ có điều ước bất bình đẳng, cô chính là để làm bò làm ngựa cả đời đấy!
Một cô gái váy nhạt cao gầy mảnh khảnh, trong tay cầm một quyển sách, gót sen uyển chuyển -- tài trí mỹ nữ.
Một cô gái áo trắng mồ hôi như suối trào, hành lý quanh thân, từng bước khó khăn -- lao động giá rẻ.
***
Lớp mười hai ban 13 là lớp Văn trọng điểm của Trung học H, nên thành viên trong lớp đều là học sinh từ các lớp Văn lớp dưới có thành tích tốt lựa chọn ra, chỉ được 30 người, lớp Tự nhiên có 2 lớp trọng điểm, theo thứ tự là ban 14 và ban 15, tổng cộng là 60 người. Ở Trung học H, bên trong, mười người sẽ có ít nhất tám người thi đậu đượ Đại học trọng điểm, cho nên lớp trội tồn tại rất có ý nghĩa, là vì mucả nước tính ngành học thi đua vinh dự, thi đậu cả nước trọng điểm trong trọng điểm đại học, hoặc là vì ra nước ngoài học mà chuẩn bị.
Cuộc thi chia lớp thật ra thì ở lớp mười cuối học kỳ đã bắt đầu tiến hành rồi, chỉ là trường học căn cứ nguyên tắc công bằng, vào cuối học kỳ lớp 11 đã bắt đầu cuộc thi tuyển sinh lớp trọng điểm lần nữa của, mặc dù vậy, thực lực vẫn không thay đổi, bị chuyển đi cũng không nhiều. Giống như lớp mười hai ban 13 lớp học của Mộc Tử Mạt, cũng chỉ có ba học sinh từ ban phổ thông chuyển đến,ở lại hay ra đi cũng chuyện thường tình, về lớp trọng điểm của khoa tự nhiên, trên căn bản không có gì thay đổi.
Bởi vì có bạn học mới gia nhập, chỗ ngồi có chút thay đổi, bạn trước kia ngồi cùng bàn Mộc Tử Mạt đã bị đổi qua lớp phổ thông, cho nên liền phân đến ngồi cùng cô. Nhắc tới cũng khéo, cô ngồi cùng bạn mới Lý Sở Tâm, không chỉ có cùng cô ở cùng một cái nhà trọ, hơn nữa còn ngủ giường dưới của cô, nhưng Mộc Tử Mạt không phải người dễ dàng cùng người xa lạ thân thuộc, ở trong lớp tình cảm tương đối tốt cũng chỉ với đồng học lớp mười lớp mười một ,cùng với Triệu Viện Viện hiện tại là bạn cùng phòng, Tiền Thiên Thiên, cho nên vừa bắt đầu hai người căn bản không có cái gì nói chuyện với nhau, đều là im lặng ngồi, đều đọc sách của riêng mình.
Chất xúc tác chân chính để cho hai người quen thuộc hơn khi một cuộc họp hội nghị lớp mười hai mở ra. Lúc đó là buổi chiều thời tiết có phần nóng bức, học sinh cấp 3 có hơn một nghìn người chen chúc tại đại sảnh để báo cáo, máy điều hòa không khí nhiệt độ trung ương đều được bật hết lên, nhưng vẫn là không cách nào ngăn chặn sự nóng bức nóng này. Chủ nhiệm cuối cấp mới vừa nói mấy câu thì đã phải đi nhanh xuống uống nước.
Mộc Tử Mạt vừa lúc ngồi ở miệng máy điều hòa không khí , vừa cúi đầu xem sách, vừa nghe bên phải Triệu Viện Viện cùng Tiền Thiên Thiên hả hê vui vẻ, Lý Sở Tâm an vị ở bên trái cô, lặng yên nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.
Uống hết nước, chủ nhiệm cấp cuối lại lần nữa đi lên, nói mấy câu nói liền ngừng lại, mọi người cho là hắn lại muốn đi xuống uống nước rồi, cũng ồ ồ cười vang. Ai biết hắn hướng dưới đài nhìn lướt qua, luôn luôn nghiêm túc thoáng qua trong mắt một nụ cười, "Các bạn học, thầy biết trời nóng như vậy rất khó chịu, còn để các em đến đây họp, mọi người phập phòng không yên là có thể hiểu, chỉ là nhân lúc các bạn đồng học họp, cũng có bạn giành giật từng giây để học tập, thật đáng khen a. Cuối cấp III rồi, phần tự giác này mọi người cần phải có, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, có điều kiện là phải học, không có điều kiện cũng phải noi gương bắt chước mọi người chính là muốn có phần tự giác này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, có điều kiện muốn học, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn bắt chước, tất cả mọi người muốn hướng bạn học như vậy học tập a!"
Chung quanh tiếng nghị luận bên tai không dứt, đang cúi đầu đọc sách Mộc Tử Mạt nhưng lại hồn nhiên không phát giác, cho đến khi Triệu Viện Viện lôi kéo y phục của cô, nháy mắt nói với cô, " chủ nhiệm cuối cấp muốn chúng ta cũng hướng cậu học tập đấy."
Nói xong, lại không nhịn được cùng Tiền Thiên Thiên nở nụ cười, những người khác không biết cũng được, nhưng họ đã ở cùng nhau hai năm, vẫn không hiểu rõ tính cô sao, Mộc Tử Mạt nếu là người gặp phải tình huống như thế này còn ngoan ngoãn đọc sách học tập, đó mới kỳ lạ !
Quả nhiên, bắt gặp các cô bạn đang cười, Lý Sở Tâm cũng tò mò bu lại, "Bạn cùng bạn, cậu đang xem sách gì đấy?"
Mộc Tử Mạt rất thâm ý im lặng nhìn cảnh cáo hai người đang cười kia, nhưng vẫn là khép lại sách, đem bìa sách hướng về phía Lý Sở Tâm giơ lên, trên mặt còn là biểu tình thản nhiên.
Thấy tên sách, Lý Sở Tâm cũng không nhịn được nở nụ cười, khóe miệng nhàn nhạt lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cùng bộ dáng giống y như hai người kia, "Ha ha ha, sách bạn cùng bàn đang xem lại là 《 tuyển lọc 100 chuyện cười 》!"
Cùng Triệu Viện Viện và Tiền Thiên Thiên đã biết rõ nội tình vẫn có chút bất đồng, chính là nụ cười trên mặt Lý Sở Tâm là chân thành và thiện lương , không biết vì sao, Mộc Tử Mạt đột nhiên cảm thấy có chút thích thú với cô bạn học mới này.
Sảnh chính đột nhiên yên tĩnh lại, tiếp theo là một giọng trầm thấp dễ nghe vang lên, "Các bạn học được, tôi là học sinh lớp 12 ban 14 . . . . . ." , Mộc Tử Mạt nghiêng đầu nhìn, phát hiện tay của mình bị Triệu Viện Viện nắm chặt, mà cô cô, cư nhiên ở mùa hè tháng 8 nóng bức, khẽ run, đôi môi cũng khẽ khép mở lẩm bẩm, "Cố Tính…Cố Tính, Cố Tính cũng…….”
"Không phải là học sinh đại biểu nói chuyện sao?" Hằng năm đều hành lễ như vậy mà, Mộc Tử Mạt không thấy gì là kì lạ lại cúi đầu tiếp tục xem sách.
"Tử Mạt, cậu không biết à, đó là Cố Tính, Cố Tính đấy!" Mộc Tử Mạt ngẩng đầu lên nhìn Triệu Viện Viện trên mặt nở nụ cười hoa si, Trung học H mỹ nam mỹ nữ có không ít, Triệu Viện Viện bản thân cũng là một mỹ nữ có nét đẹp thùy mị, nhưng chưa từng gặp qua cô cô mất khống chê như vậy, cũng không nhịn được tò mò liếc nhìn về phía đài, chỉ là cô cận thị không nặn, cộng thêm ngồi chổ phía sau, thấy cũng không được rõ ràng, chỉ loáng thoáng cảm thấy người nọ rất cao.
"Cố Tính là ai?" Mộc Tử Mạt vừa lên tiếng hỏi, lập tức nhận được ánh mắt xem thường của Triệu Viện Viện, ngược lại Tiền Thiên Thiên lên tiếng trả lời: "Cố Tính chính là truyền kỳ lớp trọng điểm khoa tự nhiên đấy, hắn lúc học lớp mười liền từng tham gia các cuộc thi lớn bao gồm số học Olympic, Vật lý quốc gia, đạt hạng nhất môn hóa học, không biết khiến bao nhiêu người rớt mắt kiếng, năm lớp 11 đến nước Mĩ trao đổi sinh một năm, gần đây không lâu mới trở về nước."
"Ồ." Mộc Tử Mạt nhàn nhạt đáp một tiếng, "Mình không biết."
Lại an tĩnh trở lại.
Lý Sở Tâm có chút suy tư cũng lên tiếng, “Bạn cùng bàn, tôi nhớ là các người đã từng cùng tiến lên đài nhận phần thưởng ." Lại dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, "Hình như là tranh tài giảng luận Anh ngữ, các người cùng liệt vào hạng nhất."
"Cái gì cùng chứ, cuộc thi lần đó Cố Tính không phải thứ nhất à?" Triệu Viện Viện kiên định vội vã củng cố địa vị thần tượng.
Nếu là như vậy, Mộc Tử Mạt nghĩ, cô nên biết hắn là ai.
Hai năm trước, hắn thậm chí còn gián tiếp ảnh hưởng cuộc đời của cô.
Thật ra thì Mộc Tử Mạt ban đầu là nghĩ sẽ chọn khoa học tự nhiên, thành tích không tệ nhưng cũng không nổi trội, bất đắc dĩ cuộc thi chia lớp lớp 10 đã cho cô đả kích quá lớn, lần đó môn khoa học tự nhiên tổng hợp ra phải đặc biệt khó khăn, nhất là môn vật lý, Mộc Tử Mạt chỉ được 57 điểm, vậy mà, ở vật lý cuối cấp đơn khoa bài danh trên bảng, cô nhìn thấy người đạt điểm 100 ở vị trí dể thấy nhất trên bảng điểm, Trung học H khoa tự nhiên vốn là nơi nhân tài ẩn dật nhưng chưa từng có thấy qua người nào ép địch đến thế, cách người thứ 2 ước chừng 10 phân, so với cô nhiều hơn 43 điểm.
Bởi vì cái điểm 100% đó, lần đầu tiên trong đời Mộc Tử Mạt cảm giác sự thất bại thật sâu, vì vậy ảo não sửa lại nguyện vọng, chọn Văn Khoa.
Chủ nhân cái điểm 100% đó , chính là Cố Tính.