Nụ Hôn Ngoài Ý Muốn

Chương 17

Chương 17
Mộc Tử Mạt thẩn thờ trở lại ký túc xá, cắm chìa khóa nhiều lần cũng không mở cửa ra, đi vào ký túc xá rót cho mình một ly nước ấm vội vàng mà uống hết, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cảm thấy tốt hơn một chút.

Triệu Viện Viện và Lý Sở Tâm các cô ấy đều về nhà rồi, trong ký túc xá chỉ có một mình cô, thuận tay cầm một quyển sách lên, lại phát hiện một chữ cũng nhìn không vào, đứng lên, lại ngồi xuống, lại phát hiện, mình đứng ngồi không yên.

Đây hết thảy, giống như một hồi mộng cảnh xinh đẹp, chỉ có ửng đỏ loáng thoáng dừng lại trên mặt ấm áp nhắc nhở cô chuyện mới vừa xảy ra là thật.

Trước khi rời đi, cô do dự hỏi anh một vấn đề mà chính mình suy nghĩ thật lâu cũng không ra câu trả lời, "Cậu tại sao biết tớ. . . . . .", vẫn là nhẹ nhàng mà hỏi ra lời, "Tớ có chứng bệnh quáng gà?"

Bạn làm sao sẽ biết chính tớ tại trong bóng tối không giống người khác? Bạn làm sao sẽ biết chính tớ tại trong bóng tối hoàn toàn không nhìn thấy? Bạn làm sao sẽ biết, chính tớ tại trong bóng tối sợ sẽ run rẩy, sẽ tuyệt vọng, sẽ hít thở không thông?

Tại sao?

Cố Tính giữ thẳng thân thể của cô, cúi đầu, mắt anh cùng với mắt của cô ở cùng một cái trục hoành, không để cho ánh mắt hốt hoảng của cô tránh né, khóe miệng của anh lộ ra cười yếu ớt, "Mộc Tử Mạt, chỉ cần có tâm, rồi sẽ biết."

Mấu chốt chính là, có đối với bạn có tâm hay không.

Có lẽ ở thật lâu trước kia, anh để ý đến cô uống cái loại chất lỏng có màu sắc tươi đẹp đó, cũng đã mơ hồ đoán được chút gì, cộng thêm sự khác thường của cô sau khi bị cúp điện lúc tối nay, càng làm cho anh xác nhận một đáp án trong tưởng tượng.

Còn nữa, anh biết bữa sáng cô thích ăn bánh bao chà bông nhất, kèm theo sữa tươi, hơn nữa nhất định là sữa tươi tinh khiết, thích xem sách truyện cười, nhất là thời điểm đang họp nhàm chán. Anh thậm chí còn biết, cô thích ngủ nướng ở trên giường vào buổi sáng mùa đông, sau đó thường bỏ qua tiết học sớm, nhưng cô sẽ ở trước khi bắt đầu giờ lên lớp, giống như một loại giao hẹn, bình tĩnh thong dong đi qua trước cửa lớp của bọn họ.

Anh còn biết, thành tích tất cả các môn học của cô đều rất xuất sắc, nhất là ngữ văn đặc biệt nổi trội, dĩ nhiên, anh cũng đã nhìn thấy cô bởi vì giải không ra một đề toán học mà cau mặt nhíu mày. . . . . .

Biết nhiều như vậy, là lúc nào thì lặng lẽ tiến vào chiếm giữ đáy lòng của anh, thậm chí trở thành một loại thói quen của anh?

Đúng, thói quen.

Mộc Tử Mạt đối với bất kỳ vật gì dốc lòng gần như tạo thành một loại thói quen cố chấp, trừ phi cần thiết, sẽ không bao giờ thay đổi, cho nên, anh cũng hi vọng trở thành thói quen của cô, trở thành hi vọng của cô, tại bất kỳ thời điểm cần thiết, nhớ tới thói quen đầu tiên.

Chỉ cần có tâm, rồi sẽ biết.

Đây chính là đáp án Cố Tính đưa ra, tám chữ đơn giản, khiến Mộc Tử Mạt thật vất vả được gió lạnh thoáng phục hồi rung động lại giống hoa mai lơ lửng ở bên trong phòng ấm áp.

Bạn đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu xem bạn.

Vốn cho là mình chỉ là một phong cảnh người ngoài cuộc, cô đã từng nhiều lần tỉnh táo mà tự nói với mình như vậy, anh chỉ có thể xa xa nhìn lên, nhưng là, cô đến tột cùng phải có nhiều may mắn như thế nào, mới trở thành phong cảnh độc nhất vô nhị trong mắt anh?

Lúc Mộc Tử Ngôn gọi điện thoại tới, Mộc Tử Mạt còn không có từ trong hoảng hốt hoàn toàn tỉnh táo lại, chuyện xảy ra tối nay, bất kể thế nào, đối với cô mà nói, rung động thật sự rất lớn!.

Thật ra thì thời điểm bị cúp điện, Mộc Tử Ngôn mới vừa đang chuẩn bị trong phòng tập luyện, đến lúc cô lao ra, cả hội trường đã hoàn toàn tối sầm, vừa bắt đầu cô cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì, không để ý những thiết bị âm hưởng đắt tiền trên sân khấu, bản năng kích động sai khiến cô loại bỏ tất cả chướng ngại trên đường đi của mình, lảo đảo nhảy xuống sân khấu.

Một khắc kia, Mộc Tử Ngôn cái gì cũng không để ý tới, cô chỉ biết, Thiểu Thiểu đang ở dưới, một mình Thiểu Thiểu ở trong bóng tối sẽ bị hù dọa khóc. Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, Thiểu Thiểu kiêu ngạo như vậy quật cường như vậy đã từng chảy nước mắt nói với cô, chị và người khác không giống nhau, chị vào thời điểm buổi tối, sẽ không nhìn thấy.

Khuôn mặt đầy nước mắt của Thiểu Thiểu rõ ràng hiện lên ở trước mắt Mộc Tử Ngôn, cô hướng về phía đám người hỗn loạn hô to, "Thiểu Thiểu, chị đang ở đâu?" Không có trả lời, cô lại khó khăn lướt qua đám người, một đường va va chạm chạm, lại tiếp tục hô to, "Thiểu Thiểu đừng sợ, đứng tại chỗ chờ em!"

Hội trường lớn như vậy đã hết hi vọng, bởi vì kỳ nghỉ sắp tới, kế hoạch tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài gặp khó khăn nặng nề, hội diễn văn nghệ được chuẩn bị thật lâu chỉ đành phải vô cùng tiếc nuối tuyên bố kết thúc và xin lỗi mọi người.

Mộc Tử Ngôn đứng ở lối ra, nhìn người cuối cùng đi ra ngoài, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại vô lực và tuyệt vọng, chưa từng có loại khẩn thiết hi vọng giống như giờ phút này: lần này Thiểu Thiểu không giữ lời hứa với cô rồi.

Thiểu Thiểu, không cần nghe lời của em như vậy, nói cho em biết, chị chưa bao giờ xuất hiện qua ở đây có được hay không? Nhưng là, cô đang lừa mình dối người, loại ý nghĩ này là ngây thơ cỡ nào, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Thiểu Thiểu đồng ý chuyện của cô, dù là gánh tội thay cô nói láo thay cô, Thiểu Thiểu của cô, cho tới bây giờ cũng chưa từng có không giữ lời hứa với cô.

Hơn nữa, hội diễn văn nghệ bắt đầu không lâu thì cô có nhận được tin nhắn Thiểu Thiểu gửi đến, chị ấy nói chị ấy đã đến, chị ấy còn nói chị ấy nhất định sẽ mỏi mắt mong chờ đối với tiết mục của cô.

Mộc Tử Ngôn chưa từng có căm ghét chính mình giống như giờ phút này, tại sao lại cố chấp muốn Thiểu Thiểu tới nơi này như vậy? Tại sao nhất định phải làm cho Thiểu Thiểu đến xem tiết mục biểu diễn của mình chứ? Nếu như Thiểu Thiểu xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình!.

Gọi vô số cuộc điện thoại, lần lượt mà thất vọng, lại lần lượt mà quật cường gọi lại, cho đến nghe được giọng nói bình tĩnh của Mộc Tử Mạt vang lên ở một chỗ khác, nước mắt của Mộc Tử Ngôn rốt cuộc không bị khống chế mà chảy xuống, hỏi mấy câu, biết chị ấy tất cả đều tốt, liền vội vã cúp điện thoại.

Mộc Tử Ngôn lại không dám nói nhiều hơn nữa, cô sợ mình hoàn toàn mất khống chế khóc ra thành tiếng, cô không muốn để cho Thiểu Thiểu biết mình đang khóc, bởi vì cô biết, Thiểu Thiểu lương thiện hiền lành nhất định sẽ tự trách mình, sau đó thì ngược lại an ủi cô.

Thiểu Thiểu của cô, cho tới bây giờ đều tình nguyện chính mình chịu đựng, cũng không để cho cô uất ức.

Trên cái thế giới này, trừ ba mẹ ra thì Thiểu Thiểu là người đối với cô tốt nhất, là người nguyện ý vì cô mà bất chấp tất cả, nhưng là, cho tới bây giờ cô lại keo kiệt gọi một tiếng chị gái với chị ấy, không phải là không nguyện ý, mà là sợ, sợ hãi, người chiếm cứ vị trí quan trọng trong cuộc đời của cô như vậy, có một ngày sẽ kiên quyết mà rời đi.

Chuyện Mộc Tử Ngôn sợ nhất, là mất đi Thiểu Thiểu của cô, mất đi một "chính mình" khác trên cái thế giới này.

***

Ngày thứ nhất trở lại trường sau khi nghỉ Nguyên Đán, trên mặt của mỗi người đều không hẹn mà cùng viết một loại vẻ mặt: Mệt mỏi. Ngay cả lão sư trên bục giảng, cũng lây phờ phạc rã rượi của học sinh dưới lớp. Vì vậy học sinh cũng không chút để ý đến Lão sư lấy sách làm lá chắn mà gục xuống như đúng rồi, tiết học buổi sáng cứ vô tri cô giác như vậy mà lên xong.

Chuông tan học vừa vang lên, Triệu Viện Viện liền lôi kéo Mộc Tử Mạt vọt tới nhà ăn, gọi cơm thật nhanh rồi tìm chỗ ngồi xuống, sau đó vừa chậm rãi ăn cơm, vừa nhìn đội ngũ xếp hàng mua cơm càng ngày càng dài thổn thức không thôi.

Hai người ngồi mặt đối mặt, Triệu Viện Viện nhanh chóng dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt gà ở trong đĩa ăn của Mộc Tử Mạt, còn dí dỏm trừng mắt nhìn cô, hơi có chút hả hê nói, "Tớ sớm suy nghĩ trước thời điểm mua bữa ăn sáng, trước mặt xếp hàng bao nhiêu người đều không sao cả, quan trọng là đội ngũ xếp hạng phía sau tớ càng ngày càng dài."

Thừa dịp Triệu Viện Viện quơ tay múa chân nói xong, đang dương dương đắc ý, Mộc Tử Mạt không biến sắc từ trong đĩa ăn của cô ấy gắp một cái lòng đỏ trứng gà, sau đó dùng cái muỗng chia làm miếng nhỏ, gắp một phần nhỏ bỏ vào trong miệng, tỉ mỉ mà nhai.

Nữ sinh ăn cơm vốn là tương đối chậm, chờ các cô ăn xong, người đứng xếp hàng trong nhà ăn cũng không nhiều lắm, Mộc Tử Mạt thấy Triệu Viện Viện hướng trước mặt phất phất tay, còn hưng phấn mà la hét "Tô Tĩnh Nhiên, nơi này!"

Mộc Tử Mạt bỗng chốc quay đầu lại, ngoài ý muốn bắt gặp một đôi mắt chứa nụ cười đang nhìn về phía cô, lập tức xoay người, cúi đầu ăn cơm.

Mộc Tử Mạt cho đến bây giờ vẫn không cách nào tiếp nhận được sự thật này, đối với cô mà nói không quá chân thật.

Chỗ ngồi mà các cô chọn là vị trí bốn người ngồi sát cửa sổ, bên cạnh hai người đều có một chỗ trống, Mộc Tử Mạt thấy Tô Tĩnh Nhiên ngồi xuống ở bên cạnh Triệu Viện Viện, không lâu sau đó vị trí bên cạnh mình cũng có người ngồi xuống.

Cố Tính ngồi xuống, Mộc Tử Mạt cảm thấy không khí trong lúc vô hình cũng kỳ dị mà trở nên mỏng manh, nhất thời trở thành đứng ngồi không yên, lại làm bộ vô cùng bình tĩnh mà ăn một cây rau cải trong đĩa ăn đang bị cô làm cho rất loạn, nhưng mà trong nội tâm lại là vô cùng thấp thỏm, anh làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Anh tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

Là bởi vì cô sao? Đáp án này khiến lòng của Mộc Tử Mạt càng loạn hơn. Chuyện của cô và Cố Tính cũng không có nói cùng Triệu Viện Viện, không phải là không muốn nói, mà là cô còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, nhưng là bây giờ. . . . . .

Mộc Tử Mạt ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Viện Viện một cái, cô ấy vẫn đang cố gắng chiến đấu hăng hái với thức ăn trong đĩa ăn của mình, ngược lại Tô Tĩnh Nhiên ở bên cạnh cô ấy, có lẽ là cảm thấy được ánh mắt nhìn chăm chú của cô, lại ngẩng đầu khẽ mỉm cười với cô, hơn nữa, hình như là giống loại mỉm cười mang theo thâm ý.

Trên mặt của Mộc Tử Mạt nhanh chóng leo lên một tia ấm áp. Lấy giao tình của Cố Tính và Tô Tĩnh Nhiên, chỉ sợ cậu ấy sớm đã biết rõ đi. Vừa nghĩ như thế, trong lòng lại thoáng bình tĩnh một chút, thật ra thì như vậy cũng tốt.

Ít nhất, cô có thể cho mình một lý do để dũng cảm đối mặt, hơn nữa như vậy cũng nói, trước kia cô trải qua, đều không phải là một giấc mộng hư ảo.

Triệu Viện Viện vừa ăn cơm vừa háo hứng tràn trề trò chuyện với Tô Tĩnh Nhiên, ngược lại, Mộc Tử Mạt và Cố Tính lại vô cùng an tĩnh, từng người ăn cơm của mình, thậm chí ngay cả ánh mắt trao đổi cũng rất ít.

Mộc Tử Mạt không dám nhìn anh, ở trước mặt mọi người là thiếu nữ e lệ rụt rè, mà Cố Tính, anh biết tất cả đối với cô mà nói xảy ra quá nhanh, nếu như cô cần một thời gian thích ứng, anh nguyện ý cho.

Triệu Viện Viện ăn cơm xong liền lôi kéo Mộc Tử Mạt trở về phòng học, cô ấy còn có một bài làm văn chưa có viết, bài tập phần này buổi chiều sẽ phải nộp, đây cũng là nguyên nhân tại sao sau giờ học cô ấy liền vội vàng tới dùng cơm.

Cô ấy có thể liên tục làm ba tờ bài thi số học hoàn chỉnh, chính là không muốn viết một bài văn 800 chữ! So với người khác bài tập phần này cô ấy đã chậm mấy ngày, vốn là muốn mang về nhà viết, không nghĩ tới vẫn là quay lại mảnh đất trống không như lúc ban đầu.

Mộc Tử Mạt khẽ nghiêng người sang, đối với những người bên cạnh thật thấp nói một tiếng, "Tớ đi trước."

Cố Tính ngẩng đầu nhìn cô một cái, không thể nhận ra mà gật gật đầu, nụ cười nhàn nhạt ở trong mắt.

Tác giả có lời muốn nói: các cô nương, nhìn con mắt tôi O(∩_∩)O~, các bạn đối với tôi có lòng sao? Có sao có sao? Nói sao nói sao.