[NakxButt] Hãy Ở Lại Với Ta

Quyển 2 - Chương 37: Đau khổ

___Sâu trong khu rừng___

-Nakroth ! Nak ! Mau tỉnh dậy đi !

Nakroth : Cái...cái gì....*Ôm đầu*

Butterfly : May quá, anh tỉnh lại rồi !

Nakroth : Butt !? Đây là đâu vậy ? Sao chúng ta ở đây ?

Butterfly : Hm....

Nakroth : Kanou cậu ta đâu !? Tiểu Tam đã cứu được chưa ?

Butterfly : Nak. Bây giờ anh tỉnh lại rồi. Vậy cho nên hãy cùng em gϊếŧ chết tên Maloch đó ! Trả thù cho Kanou !!!

Nakroth : Sao cơ ? Em nói gì anh không hiểu !?

Butterfly : Kanou chết rồi, Tiểu Tam giờ vẫn bị giam cầm... Là lỗi của em, em đã lơ là rồi....Xin anh, hãy cùng em...gϊếŧ tên đó....Gϊếŧ chết hắn...

Nakroth : Bình tĩnh nào Butt, em đừng lo lắng.....

Butterfly : Sao mà bình tĩnh cho được hả !!! Em phải trả thù cho Kanou !!! Gϊếŧ tên Maloch đó là việc em muốn làm ngay lúc này.

Nakrotk : Trở về thôi. Chúng ta sẽ nhờ mọi người giúp, anh sẽ giúp em trả thù. Nhưng phải làm việc theo đồng đội. Nếu bây giờ chỉ có anh và em thì e là khó trở ra.

Butterfly : Ưʍ....Được.

_____________

Violet : Hả !!

Yorn : Các cậu gặp chuyện lớn như vậy mà bọn tôi chẳng giúp được gì !

Lữ Bố : Vậy cô gái mà hai người cứu vẫn kẹt lại nơi đó sao ?

Nakroth : Ừ....đúng vậy. Bây giờ không biết cô ấy sao rồi nữa.

Lauriel : Vậy Nak và Butt hãy nghỉ ngơi đi. Để chúng tôi giúp cho.

Alice : um, đúng đó. Anh chị dưỡng sức đi, để còn tiêu diêth tên trộm Miaka chứ.

Butterfly : Miaka....Phải rồi ! Mọi người. Mau nhanh chóng lấy lại Miaka nhanh thôi. Chỉ còn lại vài ngày nữa thôi, nếu không hắn sẽ thống trị thế giới đó.

Điêu Thuyền : Việc trước mắt rằng chúng ta nên cứu cô gái kia đúng không ?

Vanlhein : Ừ, chuyện này hãy để tôi và Violet đi cho.

Lữ Bố : Không được ! Nak và Butt mạnh như vậy còn không lại chúng. Hãy để tôi đi cùng.

Thuyền : Vậy tôi cũng sẽ đi.

Nakroth : Vậy trông cậy vào mọi người.

Violet : À mà, chúng tôi không biết vị trí 😅😅😅

Butterfly : ...........*Cạn*, em có nhớ một chút. Để em em vẽ cho 😅😅😅.

Yorn : Tài lanh cho dữ zô 😂.

Violet : Tài cái đầu ông.

Mọi người cùng cười nói vui vẻ nhưng có vẻ, Butt không thể quên được Kanou. Người bạn thân nhất....

[...]

Butterfly : Được rồi đây là bản đồ.

Vanlhein : Cảm ơn cậu Butterfly.

Butterfly : Không có gì. Trông cậy vào mọi người nhé.

Lauriel : Đừng lo quá. Họ không làm việc lộ liễu đâu. Cứ thanh thản vui vẻ và chờ đi Butt.

Butterfly : Dù vậy tôi vẫn lo lắm. Sợ rằng sẽ mất một người trong số mọi người. Tôi không muốn .....

Nakroth : Bình tĩnh đi Butt. Em đừng lo nữa, bây giờ đi dạo với anh chứ ?

Butterfly : Um...Vâng.

Violet và mọi người cũng lên đường...

[...]

Nakroth : Chà...Hôm nay trời đẹp nhỉ.

Butterfly : ......

Nakroth : ? Sao vậy. Vui lên nào.

Butterfly : Sao vui được chứ, Kanou đã chết rồi. Cậu ấy đã chết,...

Nakroth : Hm, anh biết điều đó cũng rất tệ, nhưng Kanou chết cũng vì muốn em sống. Nhưng không phải sống theo cách như thế này Butt à. Chúng ta sẽ nhanh chóng gϊếŧ được Maloch và những tên còn lại. Sau đó đem Miaka về, và chúng ta sẽ sống cùng nhau.

Butterfly : Em muốn hỏi anh, lúc đó...anh, như người khác vậy.

Nakroth : Anh không biết Butt ! Anh không kiềm chế được. Lúc đó...thực sự....thực sự anh sợ mất em lắm Butt. Nhưng anh đã không làm gì được.

Butterfly : Em không biết đã có chuyện gì với anh nhưng em rất vui khi anh đã ổn.

Nakroth : Em vui hơn là tốt rồi. Nào, đi nốt con đường này rồi về nhé.

Butterfly : Ừm.

____________

Hì hì dạo này lười lém 😂 ra hơi lâu mong m.n thông củm :)))))))