Trò Chơi Tử Vong (Game Of Death)

Chương 56

Nam tóc đỏ mới đầu chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng sau cuộc một thương nghị ngắn, mọi người cuối cùng thật đúng là quyết định thử cách này.

Đầu tiên, bọn họ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài trong chốc lát, nghe thấy Lưu Mãng đã cùng với nam nhân lại đây báo tin đi ra ngoài, trong tiệm chỉ còn lại 2 nam phụ trách trông coi.

Sau khi xác định tình huống, mọi người liền hành động.

Trong gian phòng này chỉ có một cái giường đơn. Tất cả cửa sổ đều bị che lại bằng ván gỗ, đóng đinh cố định giống như cửa tiệm bên kia. Bọn họ cạy ra một cây đinh xem xét, ngoài cửa sổ quả nhiên có rào phòng trộm.

Ngay từ đầu bọn họ đã không nghĩ có thể đơn giản từ cửa sổ trốn ra ngoài, nhìn thấy rào phòng trộm hoàn toàn trong dự kiến.

Dư Tô cùng Trương Dịch phụ trách cắt tấm ga trải giường. Nàng dùng dao găm Kim Cập cẩn thận cắt phần ga trải giường bị nhét ở dưới nệm ra thành mấy mảnh dài, quấn thành cuộn, sau đó chế thành một sợi dây thừng tương đối chắc chắn.

Đạo cụ khen thưởng nhiệm vụ này ở trong tay người khác chỉ là một con dao găm bình thường, chỉ có Dư Tô cầm mới có thể trở thành đạo cụ có sức mạnh đặc thù. Cho nên nàng cũng không sợ việc lấy ra sử dụng trước mặt người khác, thậm chí còn có thể cho người khác mượn dùng.

Bọn họ đã khạy đinh khỏi các tấm ván gỗ, nhưng không lấy ra. Chung quanh tấm ván gỗ vẫn rậm rạp đầy đinh, nhưng chỉ cần hơi cạy một chút là rớt, nếu không chú ý nhìn kỹ khẳng định không nhìn ra.

Đến giữa trưa, cánh cửa phòng bị khóa hết nửa ngày rốt cuộc được mở.

Nam tóc đỏ rơi lệ đầy mặt ngồi dưới đất, quần áo nửa lộ, nhìn về phía nam nhân mở cửa nhu nhược hô một tiếng:

“Ca.”

Hắn là bị đinh đâm, nam mắt híp đang cầm cây đinh dùng sức ấn vào cánh tay hắn. Máu tươi giọt giọt chảy xuống.

Nam nhân tới mở cửa mặc áo ba lỗ màu đen, chính là người trước đó hỏi Lưu Mãng có phải thực sự có ma quỷ trả thù hay không.

Hắn nhìn thấy tình hình trong phòng, sửng sốt một chút, hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

Nam tóc đỏ lau nước mắt nói:

“Bọn họ đều mắng tôi, nói tôi là đồ yêu diễm đê tiện, còn muốn đánh tôi. Tôi không muốn ở chung một phòng với bọn họ. Đại ca, cầu anh dời tôi tới một gian phòng riêng biệt đi, hức hức……”

Nam nhân giật giật khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, đem túi bánh bao to trong tay ném vào trong phòng:

“Ta mang đồ ăn cho các ngươi, hôm nay ăn cái này.”

Hắn vốn dĩ muốn xoay người rời đi. Lúc quay đầu, ánh mắt vô tình đảo qua nam tóc đỏ, thấy đối phương hai mắt trông mong nhìn mình, không khỏi ngừng bước, chỉ vào nam tóc đỏ nói:

“Ngươi ra với ta!”

Nam tóc đỏ từ trên mặt đất bò dậy, một bên lau nước mắt, một bên lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho những người khác.

Sau khi hắn được dẫn ra khỏi đây, liền bị nhốt vào phòng cùng với Yến Yến.

Nam nhân định đi ra ngoài. Nam tóc đỏ liền kéo cánh tay hắn liên tục nói cảm ơn. Mỗi câu đều gọi "đại ca" ngọt xớt, vừa ngây thơ vừa kiều mị.

Bước đầu tiên của kế hoạch, đến thời điểm này tính như thành công.

Trước khi cửa bị khóa lại, các người chơi có chú ý, lúc này chỉ có một nam nhân ngồi ở trên ghế cắt tóc ở chính sảnh. Hơn nữa, tính thêm nam nhân vừa nãy lấy đồ ăn lại đây, tổng cộng chỉ có hai người, quả nhiên như tình huống bọn họ nghe ngóng được.

Hôm nay đám người của Lưu Mãng phi thường bận rộn, phải cẩn thận giấu kín toàn bộ kỹ nữ, lại phải đi xử lý sự cố chỗ Vương Thu Mai bên kia. Nói đến thời cơ chạy trốn, hiện tại tuyệt đối là tốt nhất. Nếu hết thảy thuận lợi, bọn họ chỉ cần giải quyết hai nam nhân này, là có thể dễ dàng trốn ra.

Về phần rốt cuộc có thể thuận lợi trốn thoát hay không tạm thời vẫn không biết được. Việc bọn họ có thể làm bây giờ chính là chờ đợi, chờ nam tóc đỏ bên kia hành động.

Trương Dịch ở trong phòng đi tới đi lui vài vòng, có chút bất an hỏi:

“Không biết tình hình bên đó thế nào? Yến Yên sẽ thật sự đồng ý sao?”

Nam để râu nói:

“Nhất định đồng ý, cô ta cũng giống chúng ta muốn chạy trốn.”

Trương Dịch vẫn có vẻ nôn nóng. Nam mắt híp, nam để râu cùng với Dư Tô đều ngồi dựa vào gần cửa, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, vừa gặm bánh bao.

Ước chừng hơn nửa giờ trôi qua, từ trong phòng cách vách truyền đến một trận hỗn loạn, còn kèm theo tiếng chửi đổng ầm ĩ như đàn bà đanh đá.

Dư Tô nghiêng đầu, đem lỗ tai dán vào cửa phòng, nghe thấy có tiếng bước chân hướng về phía gian phòng bên kia đi qua.

Thực mau, tiếng mở khóa liền truyền tới, sau đó là giọng nam nhân quát hỏi:

“Sao lại thế này, ầm ĩ cái gì?!”

Nam nhân vừa dứt lời, liền thấy rõ tình huống trong phòng, hoàn toàn sửng sốt tại chỗ.

Trong phòng, nam tóc đỏ nửa người trên đều trần trụi, vô cùng đáng thương nằm trên mặt đất. Yến Yến đang cưỡi trên người hắn, tay đấm chân đá, còn làm như muốn tiếp tục xé quần của hắn.

Trong miệng Yến Yến mắng to:

“Ngươi đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ, chính ngươi làm hại ta đến bây giờ vẫn chưa chạy thoát được! Nếu không phải ngươi, lần đầu tiên ta chạy trốn liền thành công, sao lại phải ở chỗ này chịu khổ nhiều như vậy! Hôm nay bọn họ mang ngươi nhốt chung với ta, chính là để cho ta đánh chết ngươi! Ta nhất định phải gϊếŧ ngươi, hiện tại liền gϊếŧ ngươi!”

Nam tóc đỏ hoảng loạn kêu to cứu mạng, lấy hai tay chống đỡ thế công của Yến Yến, nhưng chẳng những hoàn toàn không ngăn đỡ được, ngược lại ngay cả trên mặt cũng bị móng tay cào ra một đường máu.

Ở trong mắt hắn, chẳng qua là một nam nhân không mặc áo trên mà thôi. Nhưng trong mắt nam nhân tới mở cửa kia, chính là một mảnh cảnh xuân.

Tuy rằng bọn họ làm nghề này, nữ nhân nhiều đến hai tay đếm không hết, nhưng kỳ thật bọn họ không thể ngủ các nàng. Đây là quy củ, để tránh sinh ra sương sớm tình duyên với ai, vạn nhất mềm lòng, về sau liền không hạ thủ được mà giáo huấn các nàng.

Hiện tại trực tiếp nhìn thấy một nữ nhân nửa thân trên trần trụi ở ngay trước mắt, hơn nữa bởi vì vật lộn, phiến cảnh xuân trước ngực còn tưng lên tưng xuống, làm nam nhân xem mà hung hăng nuốt nước miếng.

Một hồi lâu hắn mới kịp phản ứng, chạy nhanh vào phòng, bắt lấy đầu tóc của Yến Yến xô nàng qua một bên, sau đó kéo nam tóc đỏ trên mặt đất dậy, hung ác mắng Yến Yến:

“Con mẹ nó, ngươi còn dám đánh người? Ngày hôm qua giáo huấn chưa đủ sao? Có tin lão tử trực tiếp đem ngươi nhấn vào thùng nước dìm chết hay không?!”

Lúc hắn nói chuyện, nam tóc đỏ liền ôm lấy cánh tay hắn, đầu cũng ngã xuống trên vai hắn.

Mẹ nó…nam nhân nào cũng chịu không nổi!

Nam nhân cảm giác hai mắt của mình đều mơ mơ màng màng. Toàn bộ đầu óc đều là một mảnh trắng bóng lúc ẩn lúc hiện……

Trong lòng nam tóc đỏ cực kỳ ghê tởm, lại vẫn phải lôi kéo cánh tay đối phương hướng về phía trước ngực mình, nhu nhược nói:

“Đại ca, cầu xin anh giúp tôi đưa cô ta qua phòng bên kia được không? Đại ca, chỉ cần anh làm bọn họ đừng khi dễ tôi nữa, cái gì tôi cũng nguyện ý làm!”

Nam nhân liếʍ môi, trong lòng vô cùng rối rắm, cuối cùng vẫn phải đầu hàng dưới từng động tác cọ xát cánh tay hắn của nam tóc đỏ.

Nam nhân ngồi ở bên ngoài nhìn xem tình huống bên này từ đầu tới cuối, lộ ra dáng vẻ đáng khinh. Hắn cười cười, trêu chọc một câu:

“Lão Tam, muốn làm gì thì làm nhanh đi. Hôm nay Lưu ca không có thời gian quản lý chúng ta. Ta giúp ngươi trông chừng!”

Nam nhân hắc hắc cười hai tiếng, tránh thoát khỏi tay nam tóc đỏ, nắm lên Yến Yến mang nàng nhốt sang phòng bên cạnh.

Thời điểm hắn trở về lần nữa, nam tóc đỏ đang nắm khăn trải giường, nửa che nửa lộ mà giấu giếm thân thể.

Bộ dáng muốn lộ mà không lộ này càng làm nam nhân sắc dục huân tâm, ngay cả cửa cũng chưa đóng, đã hướng về phía nam tóc đỏ nhào tới.

Nam tóc đỏ làm ra vẻ thẹn thùng tránh thoát động tác hôn hít của hắn, thấp giọng nói:

“Đại ca, không đóng cửa trước sao?”

“Chậc, cũng không biết bị làm bao nhiêu lần, còn thẹn thùng?” Trong miệng nam nhân tuôn ra lời nói khó nghe, nhưng vẫn đi qua khóa cửa lại.

Ngay khoảnh khắc nam nhân đặt tay lên then cài cửa, một đề mục liền xuất hiện trong đầu nam tóc đỏ.

Đề mục kêu hắn lựa chọn có muốn tiếp tục tiến hành kế hoạch này hay không. Đáp án chỉ có hai cái: có hoặc không.

Đã đến nước này, hắn đương nhiên muốn tiếp tục.

Lựa chọn kết thúc, hắn chủ động xốc lên tấm chăn trên giường đơn, nằm đi vào.

Nam nhân xoay người lại, nhìn thấy hắn đem thân thể đều vùi ở dưới chăn, cười nhạt một tiếng, liền như lang như hổ mà nhào đến.

Cái miệng thối kia chạm tới trên má nam tóc đỏ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mà hết gặm lại cắn. Nam tóc đỏ cố nén ghê tởm, tay trái ở trong chăn chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng vuốt ve khắp nơi trên người đối phương, giống như thật sự muốn làm chút chuyện không thể miêu tả.

Ở thời điểm nam nhân hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, hôn hít cũng từ cằm trượt xuống dưới cổ, nam tóc đỏ mới bắt đầu hoạt động tay phải vẫn luôn đặt trong chăn.

Trong tay hắn chính xác là con dao găm mượn từ chỗ Dư Tô. Thừa dịp đầu của đối phương hoàn toàn chôn ở trên người hắn, cái gì cũng không nhìn tới, đột nhiên một dao nhắm vào phía sau lưng nam nhân đâm xuống!

Nam nhân tức khắc phát ra một tiếng tru như heo bị chọc tiết. Nhưng không đợi đến lúc tiếng la của hắn tăng đến mức cao nhất, nam tóc đỏ liền lấy tay trái nhanh chóng bịt kín miệng hắn, sau đó tiến tới bên lỗ tai hắn cười nói:

“Huynh đệ, có thể chết ở phân đoạn điện ảnh kinh điển như vầy, cũng không đáng tiếc.”

Nam nhân còn chưa chết hẳn, bởi vì sức lực của nam tóc đỏ bị hạn chế, chỉ giống như sức lực của một thiếu nữ mười sáu tuổi. Cho dù con dao găm kia thực sắc bén, nhưng nam nhân cũng không có bị đâm một dao liền mất mạng.

Nam tóc đỏ che miệng nam nhân, nghiêng người ngồi dậy, lại nhắm về phía ngực đối phương thọc mấy đao.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng nam nhân khác hỏi thăm:

“Lão Tam, làm sao vậy?”

Nam tóc đỏ kiểm tra mạch đập của nam nhân, lau máu trên mặt, quay đầu trả lời:

“Không có gì...vừa rồi đại ca...lần đầu tiên quá nhanh, hắn có hơi ngượng ngùng.”

Dứt lời, hắn xuống giường, vừa dùng tay lắc lắc cái giường đơn phát ra tiếng kẽo kẹt, vừa từ trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ ái muội.

Nam nhân ở bên ngoài cười vài tiếng đáng khinh, không nói gì nữa.

Nam tóc đỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến ven tường, nắm bao bố bọc lấy chuôi dao, nhẹ nhàng gõ gõ vách tường.

Bên kia vách tường, các người chơi nghe được tín hiệu, liếc mắt nhìn nhau một cái.

Yến Yến đang nằm trên sàn nhà, khóe môi dính một ít máu tươi từ ngón tay do nàng tự cắn ra.

Dư Tô đi đến cạnh cửa, hắng giọng, đang muốn dựa theo kế hoạch hành động, Trương Dịch lại kéo tay nàng, thấp giọng nói:

“Để tôi làm đi, tôi là diễn viên, kỹ thuật diễn càng tốt hơn.”

Dư Tô nhún vai, lui về phía sau.

Trương Dịch mỉm cười, cũng hắng giọng một cái, dùng âm lượng lớn nhất phát ra một tiếng thét chói tai:

“Có người chết a—”

Vài giây sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập của nam nhân, cùng với tiếng hắn không kiên nhẫn dò hỏi:

“Mẹ nó, lại làm sao vậy?!”

Ngay sau đó là tiếng mở khóa, nam để râu cùng nam mắt híp mỗi người đứng ở hai bên trái phải cánh cửa, liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng gật đầu. Một người cầm chăn, một người cầm dây thừng, trên mặt đất chỗ bước vào cửa còn rải một ít đinh.

Chỉ cần nam nhân mở cửa tiến vào, khẳng định đầu tiên chú ý tới “người chết” Yến Yến nằm giữa phòng. Như vậy, hắn sẽ không để ý dưới chân mà dẫm lên đinh. Nhân lúc hắn đau đớn khó nhịn, bọn họ liền lấy chăn trùm đầu hắn, sau đó cuộn lại, dùng dây thừng siết chết hắn!

Ở thời điểm mọi người khẩn trương chờ đợi, cửa mở.

Tuy nhiên, người ngoài cửa...không tiến vào.

Dư Tô đứng ở trong phòng, tận mắt nhìn thấy hắn rõ ràng đã nâng lên một chân muốn bước vào, lại bỗng nhiên sửng sốt, sau đó quay đầu bỏ chạy.