Trò Chơi Tử Vong (Game Of Death)

Chương 23: - Level 3 - Sơn thôn bí sự

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đếm ngược rốt cuộc kết thúc, Dư Tô đột nhiên hoa mắt. Cảnh tượng trước mặt lập tức chuyển thành một mảnh rừng cây xanh mướt.

Nàng nhìn khắp nơi, chỉ thấy mình đang đứng trên một con đường mòn uốn lượn. Hai bên là cây cối um tùm. Mà xung quanh trừ bỏ nàng, không có một bóng người.

Không khí thực trong lành, khung cảnh cũng rất tốt đẹp, tốt đến mức làm Dư Tô sinh ra một loại ảo giác như mình đang đi du lịch.

Tiếng chim chóc líu lo giống như từng đoàn hòa ca vang lên hết đợt này đến đợt khác. Lá cây bị gió thổi sàn sạt. Ánh mặt trời cũng vừa đúng, không quá nóng gắt cũng không quá âm u.

Tuy nhiên, Dư Tô không có tâm trạng hưởng thụ. Nàng liếc mắt nhìn hai bên đường mòn, phía trước là đường lên núi, không biết dẫn đến nơi nào, phía sau là đường xuống núi, liếc mắt một cái là có thể mơ hồ nhìn thấy vài mái nhà ngói.

Hẳn là...đi xuống dưới mới đúng? Nghĩ như vậy, nàng liền hướng về phía dưới đi đến.

Đường mòn dưới chân là loại đường "nhân tạo", tức là bị mọi người dẫm đạp riết mà thành, nên cũng không bằng phẳng, đằng trước thậm chí còn có một đoạn gò đất cùng bên dưới hình thành một bậc thang cao chừng nửa thước, làm nàng thiếu chút nữa bước chân không ổn định ngã nhào xuống.

Không biết Phong Đình đang ở đâu. Những người chơi khác lại ở đâu?

Nàng vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi, men theo con đường mòn duy nhất này, rốt cuộc đi tới một mảnh thổ địa bằng phẳng trống trải. Phía trước có đặt một tấm bia đá nhỏ, mặt trên khắc ba chữ "Thôn Hướng Dương", tựa hồ chỉ cần đi thẳng là vào được thôn.

Lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện, từ căn nhà ngói gần nhất đi ra. Dư Tô vừa thấy liền nhận ra kia là ai, nhanh hơn tốc độ hướng về phía bên kia chạy qua vài bước, mở miệng kêu to:

"Vương Tam!"

Giọng nói của nàng vừa rơi xuống, một đạo âm báo di động liền vang lên. Cùng lúc đó, Phong Đình cũng lấy ra di động.

Dư Tô cúi đầu nhìn: 【Hai người là anh em ruột thịt, người chơi hiện 14 tuổi, học hết cấp 2 liền bỏ học về nhà】

Nàng ngẩng đầu, vui vẻ kêu:

"Anh hai."

Phong Đình buông xuống di động, nâng cằm nhìn về phía nhà ngói bên cạnh.

Dư Tô tiến lên trước, thấp giọng hỏi:

"Tình huống thế nào?"

Phong Đình quay đầu lại, trầm giọng đáp:

"Mẹ cô ở bên trong."

"......" Cái này thật quá phận?

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, một người phụ nữ trung niên béo lùn bưng một thau quần áo bẩn đi ra, vừa thấy Dư Tô liền mắng to:

"Đồ lười biếng! Lại chết bầm ở chỗ nào? Kêu mày giặt quần áo liền chạy trốn, ngay cả bóng dáng cũng nhìn không tới! Mau đem quần áo đi giặt, làm không xong hôm nay không được ăn cơm!"

Dư Tô nhịn không được mắng thô tục một câu:

"ĐM, thật sự quá phận!"

Phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Dư Tô một cái, ác thanh ác khí nói:

"Quá phận? Chờ cây roi của lão nương đánh tới trên mông mày liền không quá phận! Mau đi giặt quần áo!"

Đây là sao? Dư Tô cúi đầu, nhìn thoáng qua cái chậu bị cưỡng chế nhét vào trong tay mình, nhất thời có chút ngây người.

Nàng quay đầu nhìn Phong Đình một cái, đem chậu đưa qua.

Phong Đình còn chưa nhất định sẽ duỗi tay tiếp, người phụ nữ trung niên kia đã vung một cái tát lại đây:

"Đồ lười nhác! Còn dám kêu anh mày giúp? Để xem tao có đánh chết mày hay không!"

Dứt lời liền quay đầu nhìn Phong Đình cười dịu dàng:

"Con trai, đói bụng chưa? Cứ lên giường nằm nghỉ một lát, mẹ đi nấu cơm cho con ăn."

Dư Tô: "......" Trọng nam khinh nữ như vậy? Thật quá đáng! Bác gái, chính bác cũng là nữ giới, mau thanh tỉnh một chút!

Phong Đình liếc nhìn nàng, thấp giọng nói:

"Em gái, vẫn là tự đi giặt quần áo đi. Anh hai quả thật lực bất tòng tâm."

"..." Ha ha!!

Dư Tô bưng thau quần áo, vừa hỏi "mẹ" mình chỗ giặt quần áo ở đâu, kết quả lại ăn một đốn mắng.

Nàng nhận mệnh bưng thau ra bờ sông, xa xa nhìn thấy đã có hai người đang ngồi xổm trên tảng đá dùng sức vò quần áo.

Trong đó có một thiếu nữ bộ dáng thoạt nhìn mới mười ba mười bốn tuổi, người còn lại thì đã hơn hai mươi tuổi.

Chờ Dư Tô đến gần, thiếu nữ lập tức nâng lên cánh tay mảnh khảnh hướng nàng vẫy vẫy, cười nói:

"Tiểu Thúy, cuối cùng cũng đi ra, mau tới đây, chúng ta cùng nhau làm!"

Tiểu cái gì Thúy? Dư Tô giật giật khóe miệng, bưng chậu đi qua, ngồi xổm xuống tảng đá bên cạnh thiếu nữ.

Mấy tảng đá ngoài này đều thực trơn nhẵn, nửa phần dưới chìm ở trong nước, mặt trên rất sạch sẽ, có thể trực tiếp sử dụng làm ván giặt đồ.

Bên trong chậu của thiếu nữ kia đều là quần áo đã giặt sạch, chỉ còn lại một cái cuối cùng còn đang vò.

Nàng xoay người, từ trong túi bột giặt bên cạnh hốt một nắm nhỏ ra vung lên trên quần áo, sau đó tay chân lanh lẹ một bên vò vò xả xả, một bên nhìn Dư Tô hỏi:

"Hôm nay tới trễ quá vậy?"

Dư Tô cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt hơi hạ thấp xuống, thấy trên cổ tay đối phương có một vết bầm, liền hỏi:

"Cánh tay bị thương sao?"

Thiếu nữ cúi đầu nhìn lướt qua, có chút xấu hổ kéo xuống ống tay áo, trầm mặc một lát, mới lộ ra nụ cười khổ:

"Cậu cũng không phải không biết, ba mình mỗi ngày đều đánh mình như vậy. Cậu thật may mắn, mẹ cậu tuy rằng hơi dữ chút, nhưng bà ấy không đánh cậu."

Lúc thiếu nữ nói chuyện, nữ nhân bên cạnh đã giặt xong quần áo, bưng chậu đứng lên, mặt vô biểu tình đi mất.

Ánh mắt Dư Tô đuổi theo bóng dáng nữ nhân kia trong chốc lát, liền nghe thấy thiếu nữ thấp giọng nói:

"Con dâu nhà họ Trương so với năm ngoái có vẻ nghe lời hơn nhiều, có thấy vậy không?"

"Năm ngoái cô ta rất không nghe lời sao?" Dư Tô lên tiếng.

Thiếu nữ cười một tiếng, vươn ngón tay ướt dầm dề lên quẹt một đường trên má Dư Tô:

"Đây là đang giả ngu sao? Năm ngoái chị ấy quậy um sùm như vậy, cậu cũng không phải không biết! Đừng phát ngốc nữa, mau lấy quần áo ra, mình giúp cậu giặt."

Nghe được có người chủ động giúp giặt quần áo, Dư Tô đương nhiên cầu mà không được, nhanh chóng đem toàn bộ bàn chải, bột giặt cùng quần áo trong chậu ra.

Thiếu nữ nói có hơi nhiều. Nói qua nói lại, Dư Tô thực mau hỏi ra, nàng tên là Lý Tiểu Hoa, nghe nói cùng nhân vật Tiểu Thúy mà Dư Tô hiện tại đang sắm vai có quan hệ rất tốt.

Một cái Thúy, một cái Hoa, có thể quan hệ không tốt sao?

Dư Tô vòng vèo dẫn dắt một hồi, liền thăm dò được hiện tại đang ở những năm của thập niên 99. Hơn nữa, cái thôn này nằm lọt thỏm trong một ngọn núi lớn, phi thường lạc hậu, tình trạng trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng.

Nhà của Dư Tô còn đỡ. Nhà khác đối đãi với phụ nữ đều không đánh thì mắng, thậm chí còn có nhà sinh được con gái liền trực tiếp vứt bỏ.

Cuối thôn có một hộ, sinh liền ba đứa con gái, tất cả đều đem đi cho, cuối cùng vì tuổi già không có khả năng sinh con trai nữa, đành tìm người vay tiền, chắp vá lung tung mua một đứa bé trai trở về.

Nghe đến đó, Dư Tô liền khϊếp sợ, lập tức muốn móc di động ra báo cảnh sát.

Mới đầu nàng cảm thấy, nhiệm vụ lần này hẳn là liên quan đến việc lừa bán trẻ em linh tinh gì đó, nhưng kế tiếp lại từ miệng Tiểu Hoa hỏi thăm được một chuyện càng khiến nàng khϊếp sợ.

Ngay từ đầu chỉ là đơn giản đề cập đến nữ nhân vừa rồi ở chỗ này giặt quần áo, lúc Tiểu Hoa nhắc đến cô ta, đầy mặt cảm khái, thở dài một hơi:

"Năm ngoài, lúc chị ấy mới vừa bị mua về, mỗi ngày đều náo loạn muốn tự tử. Mình còn lo ngày nào đó chị ấy sẽ thật sự chết mất. Mẹ mình nói, chờ cho chị ấy có bầu liền yên tĩnh lại thôi, không nghĩ tới thật đúng là như vậy! Sau khi chị ấy sinh con trai xong, liền không tìm chết nữa, còn tự nguyện giúp đỡ làm việc nhà!"

Dư Tô nghẹn ở yết hầu, trầm mặc một hồi lâu mới hỏi:

"Bộ không cảm thấy mua bán con người là không đúng sao?"

Tiểu Hoa nghiêng đầu, biểu tình bởi vì vô tri mà hình thành nghi hoặc:

"Không đúng? Nhưng mà tất cả mọi người đều làm như vậy a! Tiểu Thúy, nói mê sảng gì vậy? Mẹ cậu không phải cũng là bị mua về sao?"

"......"

Dư Tô không biết nên nói cái gì cho tốt, đành tùy tiện đem quần áo nhúng xuống nước vài cái, cầm lên vắt khô nhét trở lại trong chậu, đứng dậy nói:

"Giặt xong rồi, cảm ơn đã giúp đỡ, mau về nhà thôi."

Tiểu Hoa nhìn chậu quần áo rõ ràng còn chưa giặt sạch kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu:

"Được rồi, không còn sớm nữa, nếu không quay về ba mình lại muốn đánh mình."

Sau khi hai người tạm biệt, Dư Tô tâm tình phức tạp mà lần theo ký ức trở về "nhà".

Căn nhà mà nàng ở hiện giờ phi thường cũ kỹ. Phòng ốc dựng bằng rơm rạ đắp bùn khô, nhưng lại chiếm diện tích rất lớn, còn có một cái sân cùng một tiểu đình viện.

Dư Tô bưng chậu quần áo bước vào, liền thấy Phong Đình ngồi bắt chéo chân ở trong đình viện, vừa gặm táo vừa nhàn nhã phơi nắng.

"Mẹ" của bọn họ vừa thấy nàng trở về, liền bắt đầu rống:

"Thứ phí tiền! Giặt chút quần áo cũng lâu như vậy? Nếu không phải anh mày ngăn cản, hôm nay lão nương nhất định phải đánh chết mày!"

"..." Ngay cả mẹ ruột nàng cũng chưa mắng nàng như vậy!

Dư Tô cảm thấy phi thường ủy khuất, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với NPC, chỉ có thể trừng mắt nhìn Phong Đình.

Phong Đình gặm một miếng táo, dường như lương tâm đánh thức giúp nàng nói một câu:

"Em gái vốn dĩ là ngốc. Ngài đừng mắng nữa, coi chừng càng mắng càng ngốc."

"......" Thật đúng là cảm ơn.

Mặc kệ nói thế nào, người phụ nữ trung niên kia cuối cùng cũng dịu xuống, còn tiến lại giúp Dư Tô cùng phơi quần áo.

Cũng may, quần áo nơi này đều là quần áo cũ màu tối, dơ hay không hoàn toàn nhìn không ra. Đối phương không hề phát hiện quần áo vẫn chưa giặt.

Phơi xong quần áo, Dư Tô lại bị sai đi nấu cơm. Nàng bị cái bếp lò bằng đất sơ sài kia hun khói đến rơi lệ đầy mặt, cuối cùng thật vất vả mới xào được một dĩa cải trắng, lại không thể ngồi trên bàn ăn cơm.

"Cha" nàng ra đồng làm việc đã trở lại, cười tủm tỉm kêu con trai bảo bối Phong Đình cùng nhau ăn cơm. Dư Tô cùng người phụ nữ trung niên kia chỉ có thể chờ cho nam nhân ăn xong rồi mới được ăn những thứ còn dư lại.

Nếu tức giận phân làm mười cấp, Dư Tô hiện tại đã tăng đầy chín cấp.

Thật vất vả chịu đựng tới chạng vạng, nàng rốt cuộc rảnh rỗi, liền lôi Phong Đình đi ra ngoài.

Phía sau, người phụ nữ trung niên kia còn lớn tiếng chất vấn nàng muốn kéo anh trai mình tới chỗ nào. Nhưng hiện tại nàng đã tức giận đến mức nhìn cũng không nhìn bà ta một cái.

Lôi Phong Đình tới một khoảng cách tương đối xa, Dư Tô mới dừng lại, nén giận hỏi:

"Nhiệm vụ lần này anh tìm được manh mối gì chưa?"

Nàng quá nghẹn khuất, hiện tại manh không nghĩ bán, nịnh không muốn nịnh, ngay cả đùi cũng không muốn ôm.

Phong Đình lúc này lại phi thường không có nhãn lực nở nụ cười:

"Đừng có gấp! Đi, chúng ta đi tìm những người chơi khác trước."

----------~★TK-WP★~----------

Cái thôn này không lớn, nhà ở của hầu hết các hộ gia đình trong thôn đều được xây cất phi thường tùy tiện, muốn xây đâu thì xây. Cho nên rõ ràng là một thôn xóm nhân khẩu không nhiều lắm, lại chiếm cứ một mảnh đất rộng.

Bầu trời hoàng hôn thật xinh đẹp. Ánh mặt trời lặn nhiễm hồng từng đám mây lớn. Ngẩng đầu lên nhìn, hình tròn đỏ thắm kia tựa như đang treo ở trên đỉnh núi xa xa.

Trái phải hai bên cũng đều là núi cao chót vót. Theo không trung dần dần trở nên ảm đạm, những dãy núi cao lớn đó liền hình thành một mảnh hắc ảnh chạy dài, thoạt nhìn có vài phần áp lực.

Dư Tô thu hồi tầm mắt, cùng Phong Đình đi về phía trước, đồng thời đem những chuyện ban ngày nàng nghe ngóng được từ chỗ Tiểu Hoa nói cho hắn biết.

Nhiệm vụ lần này cùng hai lần trước có chút bất đồng. Nhiệm vụ đầu tiên ngay từ đầu liền không thể rời khỏi khách sạn. Nhiệm vụ thứ hai từ đầu tới cuối chỉ có thể loanh quanh trong một căn nhà.

Mà lần này, bọn họ không chỉ có thể tự do hành động, còn được an bài thân phận rất quen thuộc với các NPC ở thế giới này.

Không đến vài phút, một nữ nhân từ trong căn nhà ở ngã rẽ phía trước xuất hiện, nhìn thấy Dư Tô cùng Phong Đình, hơi sửng sốt một chút, sau đó nhanh hơn bước chân chạy tới.

Chờ cho khoảng cách gần hơn một ít sau, cô ta lập tức hỏi:

"Người chơi?"

Dư Tô cùng Phong Đình liếc nhau, sau đó gật đầu đáp:

"Không sai, xin chào, tôi gọi Dương Tiểu Thúy." Đúng vậy, đây chính là thân phận của nàng ở thế giới này.

Nữ nhân phía đối diện khựng lại một lát, mới nói:

"Tôi gọi Tôn Chiêu Đệ."

Cùng là những người lưu lạc thiên nhai a!

Phong Đình vẫn như cũ báo cái tên giả Vương Tam kia.

Ba người không nói gì thêm, Dư Tô trực tiếp hỏi:

"Cô từ bên kia lại đây, có gặp được người chơi khác hay không?"

Tôn Chiêu Đệ lắc đầu:

"Không có, lần này sẽ không phải chỉ có ba người chúng ta đi? Nhân số ít, độ khó nhiệm vụ hình như cũng không cao."

Nhưng Dư Tô cùng Phong Đình không có ý định đàm luận về đề tài này. Phong Đình dẫn đầu nói:

"Trước trao đổi một chút manh mối."

Tôn Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng cười:

"Tôi cũng không có manh mối gì, chỉ nghe nói người trong thôn này rất hay mua bán người, mua vợ, mua con trai. Cũng có hộ sinh con gái liền đem ra ngoài bán."

"Xem ra những thứ chúng ta biết đều giống nhau." Dư Tô nói:

"Chiếu theo tình huống hiện tại, nhiệm vụ lần này hẳn là có quan hệ với việc buôn người."

Thực ra nàng cảm thấy loại nhiệm vụ này thật phiền toái, mới bắt đầu liền đề ra quy tắc nhiệm vụ giống như một ván trước càng tốt hơn, ít nhất sẽ không khiến người chơi giống như ruồi nhặng không đầu chạy khắp nơi, không định được phương hướng.

"Vậy nhiệm vụ lần này nên hoàn thành thế nào? Trước khi tiến vào trò chơi, tôi nhìn thấy tên nhiệm vụ là "Chạy nhanh đi"." Tôn Chiêu Đệ nói:

"Có phải ý bảo chúng ta tìm cách rời đi nơi này hay không?"

Dư Tô nhìn về phía Phong Đình:

"Đại thần, ngài cảm thấy thế nào?"

Phong Đình nhíu mi, từ tốn nói:

"Hẳn là muốn chúng ta mang theo người nào đó bị mua tới đây thoát khỏi nơi này, hiện tại yêu cầu tìm được người kia trước."

Tuy nhiên, việc này cũng không dễ. Ở một nơi mà buôn người đã tập mãi thành thói quen, chỉ sợ người bị bán tới nơi này không ít.

Từ trẻ con đến phụ nữ, mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ sẽ là ai trong số đó?

Sắc trời càng ngày càng sụp tối. Nơi này không thể so với thành thị đèn đuốc sáng trưng, vừa đến buổi tối liền đen nhánh một mảnh. Mỗi nhà đều đóng chặt cửa, căn bản không cơ hội nhìn thấy những người khác ra ngoài, càng đừng nói tới việc hỏi thăm tình huống.

Bất quá, thời điểm như vậy còn ra ngoài, hơn 50 phần trăm chính là người chơi.

Ba người lại đi trong chốc lát, vẫn không gặp được người chơi khác. Mắt thấy sắc trời sắp tối hù, bọn họ không thể không quay trở về, chờ đến ban ngày lại tính tiếp.

Mà khiến Dư Tô không ngờ tới chính là, ngày hôm sau, ánh mặt trời vừa mới lóe lên, trong thôn liền truyền ra tin có người chết.