Đỗ Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này.
Đây không phải là mua nài bán ép sao, tùy tiện quẹt hai đường liền bắt tiền, tiền này tới cũng quá dễ dàng rồi!
Đặc biệt là...... còn quẹt không đúng thời điểm, khiến nàng ở trước mặt Tô Kỷ Miên bạch bạch vả mặt.
Mặt đau quá, Đỗ Thanh Thanh tỏ vẻ tiền này chính mình cũng rất không muốn cấp.
Mắt nhìn thấy bàn tay ông chú kia tới ngày càng gần, Đỗ Thanh Thanh dừng một chút, sau một lúc lâu trong đầu đột nhiên chớt lóe linh quang.
Không những không đưa tiền, ngược lại còn vươn tay tới bắt lấy tay ông chú lắc lắc hai cái, nụ cười trên mặt thậm chí còn lớn hơn hắn: "Hello, i"m a foreign friend, nice to meet you."
#Xin chào, tôi là một người bạn từ nước ngoài, rất vui được gặp chú.
Đại thúc: "???"
Nói gì vậy, người nước ngoài?
Hắn ngẩn người, theo bản năng trên dưới tả hữu đánh giá khuôn mặt Đỗ Thanh Thanh một lượt, nhìn thế nào cũng cảm thấy nàng rõ ràng không có một chút dáng vẻ của người nước ngoài, chẳng lẽ là cái gì mà ngoại tịch Hoa Kiều mọi người hay nói sao?
Này cũng quá thảm đi, hôm nay đơn hàng đầu tiên đã gặp phải cái ngôn ngữ không thông.
Ông chú tỏ vẻ ảo não, mắt thấy mấy giây đèn đỏ sắp đọc xong, không khỏi có chút hoảng loạn, không muốn bỏ lỡ cơ hội vòi tiền, trầm mặc vài giây, vậy mà rất không thầy dạy cũng hiểu, cùng nàng gật gật đầu chào hỏi: "Lô, lô!"
Sau đó giơ tay chỉ chỉ cửa sổ, giơ giơ giẻ lau trong tay, rồi làm cái tư thể đếm đếm tiền cho nàng xem.
Ý tứ là cho tôi phí dịch vụ!
Vốn dĩ cho rằng mình biểu đạt đã rất rõ ràng, lại không ngờ lăn lộn nửa ngày, người trước mặt này không những không minh bạch, ngược lại còn hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái, trong miệng hùng hồn đầy lý lẽ khen ngợi: "Clean, clean!" #Sạch lắm, sạch lắm!
Đại thúc: "......"
Lin lin cái gì cơ?
Sự thật chứng minh, người ở trong nghịch cảnh là có thể kích phát vô hạn tiềm lực.
Ông chú dừng một chút, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền lấy mã QR trong tay ra chỉ chỉ, một bên nói "Lin lin lin", một bên tiếp tục làm cái động tác đếm đếm tiền.
Đỗ Thanh Thanh tấm tắc tiếp tục dựng ngón tay cái: "Oh, it"s beautiful!" #Ồ, nó thật đẹp!
Đại thúc: "......"
Cái quái gì vậy a!
Hắn lúc này là thật sự hết cách, mặt ủ mày ê đứng tại chỗ trầm mặc một lát, tựa hồ còn muốn lại nỗ lực ngẫm biện pháp, nhưng mà ông trời hiển nhiên không cho hắn cơ hội, đèn xanh thực mau sáng lên, dòng xe cộ yên lặng trong chốc lát một lần nữa kích động lên.
Thật vất vả câu được cá lại phải để chạy mất!
Hôm nay thật đúng là xuất quân thất bại.
Ông chú thở dài, cuối cùng lựa chọn từ bỏ Đỗ Thanh Thanh, chỉ cầm lấy giẻ lau trong tay quay đầu rời đi, vừa đi vừa nhỏ giọng chửi rủa.
Kết quả không đợi đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ dễ nghe, mang theo ý cười cùng hắn chào hỏi: "Lão ca tạm biệt nha~"
Đại thúc: "??? CMN* mi lừa ông!"
*ngọa tào: từ chửi thề.
Hậu tri hậu giác khiến ông chú không khỏi dậm chân nắm tay bày tỏ phẫn nộ, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, trên đường cái rộng lớn như vậy chỉ còn có mình hắn cuồng loạn.
Mà "người xem" Đỗ Thanh Thanh đã sớm không thấy bóng dáng, nhanh như chớp chạy bay.
-
Trò khôi hài này chỉ là cái nhạc đệm, Đỗ Thanh Thanh cũng không quá mức để ý, chỉ là từ dưới đáy lòng tiếc hận một phen, nghĩ một người tứ chi phát triển chính trực tráng niên làm cái gì tốt không làm, một hai phải đi làm cái loại chuyện lòe bịp người như thế này.
"Tuổi còn trẻ vì cái gì lại không lo nỗ lực chứ." Đỗ Thanh Thanh không khỏi thở dài.
"Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có." Hệ thống theo tiếng nói, "Có loại người này cũng không kỳ quái."
Aizz.
Đỗ Thanh Thanh nghe vậy tức khắc thập phần cảm khái, vừa mới chuẩn bị nói tiếp chút gì đó, liền nghe hệ thống đột nhiên lại bổ sung một câu, nói với nàng: "Cô chỉ cần cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thật tốt là được, tôi xem trọng cô nha!"
Đỗ Thanh Thanh: "......"
"Được rồi được rồi." Đột nhiên bị hệ thống điểm danh, Đỗ Thanh Thanh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thở sâu nhắm mắt, lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng tràn đầy nhiệt tình thường ngày.
Nhưng thực mau, Đỗ Thanh Thanh lại ngạc nhiên phát hiện dường như không cần.
Bởi vì, lúc này Tô Kỷ Miên thế nhưng đang cười.
Dựa theo kịch bản, lúc này nàng cùng lắm chỉ là một bộ dáng ngoài hai mươi, độ tuổi của một đóa hoa nở rộ, đáng nhẽ tinh thần phải luôn phấn chấn bồng bột, sức sống tràn đầy, trên người không có lúc nào không tản ra ánh nắng tươi trẻ.
Nhưng nàng lại không giống như vậy, so với những người khác, Tô Kỷ Miên hiển nhiên nội liễm rất nhiều, cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không giống hoa, dường như càng giống dây leo quấn quanh giữa hoa và lá, dùng nhan sắc kín đáo che dấu chính mình, ẩn núp ở nơi người khác không chú ý đến, điệu thấp mà ngoan cường sinh trưởng.
Điều này không thoát khỏi có quan hệ với gia đình của nàng, Đỗ Thanh Thanh cũng có biết đến.
Người cha ốm đau nằm trên giường quanh năm, người mẹ trốn tránh hiện thực, em trai nghịch ngợm gây sự, tuy kịch bản miêu tả gia đình Tô Kỷ Miên cũng không quá nhiều, nhưng Đỗ Thanh Thanh vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác vô lực ấy.
Cho nên...... Có thể nhìn thấy Tô Kỷ Miên thiệt tình thực lòng cười, kỳ thực là thật sự rất khó.
Hai mắt Đỗ Thanh Thanh tức khắc sáng lên.
Trộm ngó liếc mắt nhìn Tô Kỷ Miên ngồi bên cạnh một cái, một lát sau nhẹ nhàng mở miệng, nhỏ giọng nói: "Miên Miên em cười rồi nha ~"
Bộ dáng rõ ràng thực vui vẻ, ngay cả âm cuối cũng ức chế không được hơi hơi giương lên.
Tô Kỷ Miên nghe thấy vô thức sửng sốt, một lát sau mới nhẹ giọng đáp một câu: "Ừm."
Nàng quả nhiên vẫn không quá quen bản thân bị người khác gọi là Miên Miên.
Nhưng Đỗ Thanh Thanh lại không thèm để ý, giống như là không nhìn ra chút cảm xúc nhỏ bé này của nàng, gật gật đầu nói với nàng: "Cười là tốt, tiểu cô nương thì phải vui vui vẻ vẻ cười rộ lên mới xinh đẹp."
Rõ ràng bản thân cũng không lớn hơn người ta bao nhiêu.
Tô Kỷ Miên theo bản năng câu môi phản bác: "Cận tiểu thư cô nhìn qua hẳn cũng không hơn tôi bao nhiêu tuổi đi."
Vậy mà còn giáo dục người ta từng khuôn từng khuôn một.
"Không hơn mấy tuổi cũng là hơn nha." Đỗ Thanh Thanh giả ngu, làm bộ nghe không ra ý tứ trong lời nàng nói, thậm chí còn nương cơ hội này lôi kéo thân mật, "Nói đến vậy em hẳn nên gọi tôi là Cận tỷ tỷ."
Mơ thực đẹp.
Tô Kỷ Miên không nói, hai chân bắt chéo thay đổi cái tư thế, đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, lấy cái ót đối diện với người bên cạnh.
Đỗ Thanh Thanh thấy không rõ biểu tình của nàng, chỉ nhìn được đuôi ngựa của nàng trong tầm mắt lắc lư qua lại.
"Nàng có ý tứ gì?" Đỗ Thanh Thanh không khỏi mở miệng tìm hệ thống dò hỏi.
"Này cũng nhìn không ra sao." Hệ thống bất đắc dĩ, "Ghét bỏ cô đấy."
"Chỉ có tôi." Nàng thở dài một tiếng, từ dưới đáy lòng an ủi Đỗ Thanh Thanh, "Cho dù bần cùng phú quý, mặc kệ sinh lão bệnh tử, đều vẫn kiên cường ở bên cạnh cô."
Đỗ Thanh Thanh tức khắc cảm động: "Thật chân thành cảm ơn cô a."
"Hầy!" Hệ thống lắc đầu, "Hai ta là ai với ai a, cô không cần......"
Lời còn chưa nói xong, trong đầu đột nhiên liền vang lên tiếng mở cửa.
Đỗ Thanh Thanh không khỏi tò mò: "Cô đi đâu vậy?"
"Xuống lầu lấy cơm hộp." Hệ thống nói, "Cô tự mình chơi một lát ha."
Đỗ Thanh Thanh: "......" Nói tốt muốn luôn bồi bên cạnh tôi đâu!
Chậc, tự dưng lại có cảm giác bản thân giống như bị hệ thống tra.
Đỗ Thanh Thanh lòng tràn đầy phẫn uất lắc đầu, sau đó liền càng thêm dùng sức dẫm xuống chân ga, hóa bi phẫn thành động lực, chỉ chốc lát sau đã mang Tô Kỷ Miên về tới cửa trường.
Vào kỳ nghỉ, trường học không quản quá nghiêm, xe lạ bên ngoài như vậy cũng chỉ đại khái hỏi vài câu là có thể cho vào.
Đỗ Thanh Thanh nghĩ Tô Kỷ Miên bận rộn một ngày quá mệt mỏi, cũng liền kiên trì lái xe đến dưới ký túc xá, chính mắt nhìn theo người vào tòa nhà.
Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Đỗ Thanh Thanh sợ Tô Kỷ Miên xảy ra chuyện, cũng không sốt ruột rời đi mà đứng ở dưới ký túc xá đợi một hồi lâu, đến tận lúc nhìn thấy ô cửa sổ trong tầm mắt chậm rãi sáng lên, lúc này mới xoay người.
Vừa mới chuẩn bị ngồi trở lại trong xe, còn chưa kịp mở cửa, liền nghe thấy ở phía sau đột nhiên truyền đến giọng của Tô Kỷ Miên, dường như mang theo ý cười, kêu nàng một tiếng: "Cận tiểu thư?"
"Ơi!" Đỗ Thanh Thanh phản xạ có điều kiện đáp lại, thực mau một lần nữa quay đầu, cũng một lần nữa thấy được khuôn mặt quen thuộc của Tô Kỷ Miên.
Thật đúng là mang theo ý cười nha, chân mày hơi hơi nhấc lên, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, đáy mắt phản chiếu ánh đèn đường long lanh, phía sau lưng bao vây bởi ánh đèn vàng nhạt ấm áp.
Không giống như người, đẹp đến nỗi có chút giống tiên nữ.
Đỗ Thanh Thanh vô thức đỏ hai bên tai, sau đó cũng bước chân tới, đứng ở gần chân tường, từ phía dưới ngẩng đầu lên hô: "Làm sao vậy? Em quên lấy cái gì sao?"
"Không có." Tiếng nói vừa dứt liền thấy Tô Kỷ Miên chậm rãi lắc lắc đầu, ngay cả ý cười ở đáy mắt hình như cũng tăng thêm vài phần, "Chỉ là muốn cảm ơn chị đã đưa tôi về."
Thật khiến người ta ngượng ngùng.
Đỗ Thanh Thanh lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, đều là bằng hữu, cảm ơn làm gì.
"Em đi ngủ sớm một chút đi." Nàng nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tô Kỷ Miên, "Làm việc cả một ngày, cũng nên......."
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thoáng nhìn thấy Tô Kỷ Miên ném cái thứ gì xuống dưới.
Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, theo bản năng giơ tay lên chụp lấy, bắt được đặt ở trước mắt mới phát hiện thế nhưng là một bịch khoai lát.
Cũng thực mau nghe được Tô Kỷ Miên ở trên lầu lại lần nữa mở miệng, giọng nói thế nhưng ngoài ý muốn ôn nhu vô cùng.
Nói với nàng: "Đã biết."
"Ngủ ngon." Nàng nói, "Cận tiểu thư."