Ác Độc Nữ Xứng Là Nữ Chủ Đầu Quả Tim Sủng

Chương 7: Tôi tên Kỷ Tô Miên

Trương Tân Viễn thiếu chút nữa bị một tiếng "em trai" của Đỗ Thanh Thanh chọc tức ngất xỉu.

Hắn chớp chớp mắt, nghi hoặc cùng tức giận trong lòng tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi, cùng lúc đó còn cảm thấy một trận thẹn đến phát nghẹn, đỏ bừng hết cả cổ.

Mặt đau quá a, vả mặt tới quá đột ngột không kịp phòng ngừa!

Mấu chốt là người trước mặt này còn làm vẻ mặt trào phúng nhìn hắn, tức khắc càng thêm giận sôi máu, nghẹn vài giây, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Cận Như Ca hôm nay cô thật đúng là dầu muối không ăn*!"

*dầu muối không ăn: chỉ người cứng đầu.

Vẫn là để lại cho mình đường lui, cố ý cường điệu hai chữ hôm nay.

Quả thực ai cũng có khát vọng sống* a.

*cầu sinh dục [求生欲]: thuật ngữ mạng chỉ những người gặp câu hỏi, tình huống hóc búa vẫn khôn khéo, cơ trí trả lời được.

Đỗ Thanh Thanh nghe thấy thực muốn bật cười, nhưng vẫn nỗ lực căng lại biểu tình.

Duỗi tay vỗ vỗ bả vai Trương Tân Viễn, nói với hắn: "Xem ra nơi này không thích hợp với cậu hơn, tranh thủ hiện tại vẫn còn sớm, cậu mau về nhà đi."

Này là bắt đầu đuổi hắn sao!

Trương Tân Viễn nghe vậy tức khắc nhíu mày, căm giận nói, "Như Ca cô!"

"Tôi cũng là vì muốn bảo vệ cậu a." Đỗ Thanh Thanh cười cười, đem lời người này vừa nói phía trước nói lại nguyên văn, "Thế giới bên ngoài quá rối loạn, cậu quá trẻ tuổi đơn thuần."

Trương Tân Viễn: "......"

Hắn cảm thấy chính mình hôm nay có lẽ sẽ bị tức chết ở chỗ này.

Mắt thấy lúc này người tiến lui vào cửa hàng tiện lợi ngày càng nhiều, Trương Tân Viễn cuối cùng không thể mất mặt mũi thêm nữa, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời rút lui.

Vẻ mặt đau lòng nhìn Đỗ Thanh Thanh, một lát sau dứt khoát vung tay lên xoay người rời đi.

Trong miệng còn nhịn không được lải nhải: "Hôm nay nói không thông, lần sau lại cùng cô nói tiếp!"

Sau đó liền hùng hùng hổ hổ đi rồi.

"Không tiễn nha~!" Đỗ Thanh Thanh đứng ở tại chỗ phất phất tay theo hướng hắn rời đi, sau khi nhìn không thấy bóng dáng Trương Tân Viễn mới thu hồi lại.

Nguyên bản vẫn luôn duy trì biểu tình tỷ tỷ siêu ngầu lại thực mau bị phá vỡ, cúi đầu nhìn cái tay ban nãy chống lại kệ để hàng, lúc sau đột nhiên bắt đầu ở trong lòng gào thét với hệ thống: "Thống nhi, tôi chơi quá trớn!"

Hệ thống cả kinh: "Sao sao?"

Đỗ Thanh Thanh nâng lên bàn tay sưng đỏ bừng cho nàng xem: "Sưng lên!"

"Hóa ra giả dối đều phải trả giá!"

-

Này vẫn là lần đầu tiên Đỗ Thanh Thanh trở nên uy phong như vậy từ khi đi vào thế giới này, kết quả soái cùng lắm được ba giây, cái giá phải trả chính là bàn tay giây sau biến thành móng heo.

Đỗ Thanh Thanh ủy khuất đến rớt nước mắt.

Nàng thở dài, cảm giác bản thân có lẽ tạm thời không thể nào hoàn thành nhiệm vụ Tô Kỷ Miên an bài, không khỏi cảm thấy thập phần tiếc hận.

Bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một cái góc ngồi xuống, nghĩ nếu nghỉ ngơi một chút nói không chừng sẽ tốt lên, đến lúc đó lại làm cũng không muộn.

Thậm chí còn cùng hệ thống vui đùa trò chuyện, nói cô xem, tôi chịu khổ nhọc nhiều như vậy a, vì nhiệm vụ mà xả thân cứu nghĩa đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phẩm chất ưu tú thế này chẳng lẽ không đáng tán dương sao?

Hệ thống: "Cho nên, cô lại muốn cái gì?"

Đỗ Thanh Thanh nghiêm trang: "Lại ghi nhớ một cái tai nạn lao động đi!"

Suy cho cùng thì tai nạn lao động còn có trợ cấp, cho dù ít ỏi thế nào cũng có thể đắp đắp một chút vào này đó tiền thưởng bị khẩu trừ của nàng.

Hệ thống nghe đến, thật sự hết chỗ nói, nhưng cuối cùng vẫn lấy cuốn vở giám sát ra, đặt bút lên viết: Tai nạn lao động lần một.

Đỗ Thanh Thanh tức khắc vui vẻ cực kỳ: "Thống nhi cô thật là tốt quá, trở về lại mời cô ăn khoai lát nha!"

Hệ thống cũng không cùng nàng khách khí: "Mua cho tôi mỗi loại một thùng nha."

Đỗ Thanh Thanh: "......" Cô cũng quá xấu tính rồi!

Nàng không khỏi lắc đầu, còn muốn cùng hệ thống nói cái gì đó, kết quả lời còn chưa nói ra, lại đột nhiên nhìn thấy Tô Kỷ Miên từ đằng sau kệ để hàng cách đó không xa tiến lại đây.

Đỗ Thanh Thanh thấy thế tức khắc liền kinh hãi, theo bản năng quay mặt qua chỗ khác không nhìn nàng.

Ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, vội vàng mở miệng cùng nàng giải thích: "Tôi không, không có lười biếng đâu, tôi chỉ là bị tuột dây giày, ngồi chỗ này một chút để cột lại dây giày........"

Khát vọng sống này còn mãnh liệt hơn Trương Tân Viễn.

Hệ thống cạn lời, theo bản năng hướng mắt nhìn giày của nàng: "Tỉnh tỉnh, giày cô không có dây."

Đỗ Thanh Thanh: "A?"

Nàng lắp bắp kinh hãi, vội vã cúi đầu nhìn lại, hậu tri hậu giác phát hiện hôm nay nàng đúng thật là mang một đôi giày không có dây.

Hai bên tóc mai không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, mắt thấy Tô Kỷ Miên càng ngày càng gần, lập tức liền tiếp tục phát tán tư duy, nghĩ xem lại tìm cái lý do gì qua loa lấy lệ.

Ý tưởng mới vừa nhảy ra trong đầu, kết quả là vừa khẽ meo meo nhấc mắt lên, đột nhiên phát hiện Tô Kỷ Miên cách đó không xa thế nhưng lại bước nhanh hơn.

Sao còn tăng tốc làm gì!

Đỗ Thanh Thanh tức khắc liền luống cuống, ấp úng mở miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đến đến đến, tôi đây liền đến làm việc, đi ngay đây......."

Lời nói còn chưa nói xong, Tô Kỷ Miên đã tới trước mặt nàng rồi.

Đỗ Thanh Thanh: "......"

Cái đầu liền không tự giác càng thêm thấp hèn cúi xuống.

Nàng ho nhẹ một tiếng, rũ đầu không dám nhìn Tô Kỷ Miên, nhưng thân thể lại vẫn là theo bản năng đứng lên, vòng người qua định trốn thoát.

Kết quả lại không thành công, Tô Kỷ Miên thế nhưng trong chớp mắt bắt được tay nàng.

Biểu tình nguyên bản lạnh như băng cũng xuất hiện một chút thả lỏng, đôi mắt xinh đẹp thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng hỏi: "Như thế nào lại bị thương?"

Nàng vậy mà lại phát hiện.

Đỗ Thanh Thanh nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó liền cười cười nâng tay lên, xấu hổ gãi gãi đầu tóc: "Cũng chỉ là không cẩn thận va đυ.ng một chút, không có gì."

Tiếng nói vừa dứt, đổi lấy một câu có chút không thể nghe thấy của Tô Kỷ Miên: "Ngu ngốc."

Lại lúc sau không đợi Đỗ Thanh Thanh nói cái gì nữa, nàng liền đột nhiên xoay người hướng tới chỗ đối diện, bỏ lại Đỗ Thanh Thanh một mình đứng tại chỗ.

Đỗ Thanh Thanh: "...... Nàng vừa kêu tôi ngu ngốc á?!"

Hệ thống lặp lại nàng lời nói: "Phải nha, nàng vừa kêu cô ngu ngốc á."

Một người một hệ thống đều thực mộng bức*, cứ như vậy mắt trông mong nhìn Tô Kỷ Miên bước nhanh rời đi, lúc sau lại trơ mắt nhìn nàng cầm một túi đá bước nhanh trở về.

*mộng bức: ngơ ngác, ngây ngẩn, bị chấn kinh, sững sờ, trạng thái bị sấm giật. (Nghe như sét đánh ngang tai.) Minh họa sinh động: Excuse me.jpg

Lạnh mặt đặt lên tay Đỗ Thanh Thanh, nói: "Lấy cái này đắp đắp đi."

"Ưm ừ ừ." Đỗ Thanh Thanh liên tục gật đầu, duỗi tay tiếp nhận túi chườm nước đá đặt lên trên bàn tay, mặt ngoài vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng đáy lòng cũng đã cùng hệ thống kéo ra máy hát, có chút khϊếp sợ bình luận: "Tôi có chút giật mình đó."

"Chậc, không nghĩ tới Tô Kỷ Miên còn rất ôn nhu nha."

-

Số còn lại đều là Tô Kỷ Miên làm, Đỗ Thanh Thanh thân là bệnh nhân thương tật ở tay, tức khắc bị tước đoạt quyền lợi hỗ trợ, chỉ có thể ngồi tại chỗ nhìn nhìn.

Nhưng mà nàng cũng không chịu đi, cứ như vậy da mặt dày ngồi đợi ở cửa hàng tiện lợi cùng Tô Kỷ Miên cả ngày, thỉnh thoảng cấp cho người ta một ly nước thật đầy, lâu lâu lại giúp người ta cầm vài món đồ nhỏ.

Cứ như vậy chờ tới được thời gian Tô Kỷ Miên tan tầm.

Cuối cùng cũng có thể giải phóng!

Đỗ Thanh Thanh vui mừng khôn xiết, vui vui vẻ vẻ nhìn Tô Kỷ Miên cùng Dương Tiểu Duyệt trò chuyện thay ca, ngay sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài khởi động xe, ngồi ở siêu xe hướng Tô Kỷ Miên ngoắc ngón tay: "Đi lên nha, tiện đường đưa em về nhà."

Xe sang người đẹp, tất nhiên là thập phần đẹp mắt, dẫn tới không ít người ven đường đều hướng đầu ánh mắt đến nơi này.

Nhưng Tô Kỷ Miên rõ ràng đối với này đó không có hứng thú, chỉ hỏi: "Tay cô không sao chứ?"

"Không có sao." Đỗ Thanh Thanh lắc đầu, nâng lòng bàn tay mu bàn tay quay cuồng cho nàng xem, sau đó lấy một cái tay khác nhéo nhéo, "Em xem, như vậy cũng không có gì, tôi đã khỏi hoàn toàn."

"Kia cũng không cần." Tô Kỷ Miên đáp lời, nhấc chân một đường đi về phía trước, cả người đắm chìm dưới ánh đèn đường, chân mày hơi nhếch lên, khuôn mặt đẹp không gì sánh được, "Xe của cô quá chói mắt."

Lời này Đỗ Thanh Thanh thật đúng là vô pháp phản bác.

Nàng thở dài, có chút ảo não cúi đầu nhìn nhìn tay lái, sau đó liền nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: "Vậy ngày mai tôi đổi một cái tiện nghi (rẻ) hơn."

Cuộc sống của kẻ có tiền, đúng là đơn giản và tùy hứng như vậy.

Tô Kỷ Miên nghe vậy không khỏi giật giật khóe miệng, giương mắt nhìn Đỗ Thanh Thanh ngồi trong xe lầm bầm, rốt cuộc vẫn là dừng bước chân.

Chẳng qua cũng không có mở cửa lên xe, chỉ là đứng ở ngoài cửa sổ xe hơi hơi cúi người, cùng Đỗ Thanh Thanh cách nhau một cái cửa kính nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, thậm chí còn giơ lên khóe môi phát ra một tiếng cười khẽ, vang vọng ở bên tai, tựa như lông chim khẽ khẩy nơi đầu quả tim, hỏi nàng: "Cận tiểu thư, cô rốt cuộc là muốn cái gì?"

Thanh âm nghe tới thế nhưng ngoài ý muốn không còn lạnh băng.

Đỗ Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới đáp lại: "Muốn thật lòng xin lỗi em, muốn em tha thứ cho tôi."

"Còn muốn..... Cùng em làm bằng hữu." Vừa nói dứt câu, tay cũng theo cửa sổ xe duỗi ra, trong tay còn cầm một túi khoai lát.

Tô Kỷ Miên khó hiểu: "Làm cái gì?"

"Biểu đạt thành ý của tôi." Đỗ Thanh Thanh ấp úng, "Mời em ăn."

Nào có ai lấy khoai lát để kết giao bằng hữu a.

Tô Kỷ Miên thầm nghĩ buồn cười, dưới đáy lòng không nhịn được phun tào* vài câu.

*phun tào: lời phản bác từ lập luận có lỗ hổng, thường mang ý trêu chọc.

Nhưng lần này lại không cự tuyệt, mà là chậm rãi vươn tay, nhận lấy túi khoai lát kia.

Gió đêm có chút lạnh, ngay cả đầu ngón tay cũng bị nhiễm mát lạnh, nhưng khi va chạm với nhau, lại khơi dậy chút phản ứng hóa học diệu kỳ.

Đỗ Thanh Thanh vui mừng khôn xiết, đáy mắt thực mau sáng lên, vịn cửa sổ xe nói: "Thật tốt quá, em chịu nhận lấy."

"Nếu em đã cầm khoai lát của tôi, vậy nói cho tôi biết tên của em đi." Nàng nói, trong thanh âm mang theo tiếc hận, "Tôi còn chưa biết tên em a."

Kỳ thật là biết rồi.

Nhưng kết giao bằng hữu, tất nhiên cũng phải đi theo lưu trình, như vậy càng có thêm chút trang trọng.

Đỗ Thanh Thanh đáy mắt mang ý cười, chờ mong ngồi ở tại chỗ đợi một lát, rốt cuộc chờ đến được Tô Kỷ Miên một lần nữa mở miệng, thế nhưng lại nói với nàng: "Tôi tên Kỷ Tô Miên."

Đỗ Thanh Thanh thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.

Không phải chứ, em, ý thức phòng bị của em cũng quá mạnh rồi!

Nàng có chút cứng họng, ngốc nửa giây, rồi lại thực mau nghĩ ra kế sách: "Như vậy a, vậy về sau tôi gọi em là Miên Miên nha~"

Dù sao mặc kệ là Tô Kỷ Miên hay là Kỷ Tô Miên, đều là Miên Miên, cũng giống như chú hai của hắn hay chú ba của hắn thì cũng đều là chú của hắn mà thôi.

Đỗ Thanh Thanh vui vui vẻ vẻ tươi cười hớn hở, sau đó liền duỗi tay bắt lấy tay Tô Kỷ Miên dùng sức lắc lắc: "Tôi cũng tự giới thiệu một chút, tôi họ Cận, tên đầy đủ là Cận Ca Như."

Thật là, hoán vị sắp xếp ai chẳng biết nha.