Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 139: Mười Hai Giờ Đêm

Chỉ khổ cho anh, ngủ cùng cô hai tuần là phải nhịn hẳn hai tuần.

Cô đâu biết, đêm nào anh cũng phải dậy tắm nước lạnh.

Giờ mà nhịn nữa là anh hỏng mất.

Ba mươi hai mùa xuân đàn ông của anh, mới được nếm trải nó một lần duy nhất thôi đó.

Anh vì cô mà nhịn lâu như vậy, thể mà cô chả thương anh gì cả.

Đình Thiên vuốt tóc cô, giọng trầm khàn mê hoặc dỗ ngọt: "Chỉ có lần đâu mới đau.Những lần sau sẽ không sao nữa.Anh hứa sẽ làm hết sức nhẹ nhàng"

Hạ Lâm cái gì cũng biết, nhưng về khoản này thì mù tịt.

Nghe anh nói là không đau, không nghi ngờ gì tin vô điều kiện.Cứ như vậy bị ai đó bế lên giường.Ngờ đâu, khi vào trận rồi mới biết, mình đã bị lừa.

"Đau...Dương Đình Thiên khốn khϊếp...anh lừa em...Bỏ ra, mau bỏ ra cho em..."

Giữa căn phòng yên tĩnh, tiếng cô la toáng lên khi nơi ấy vừa bị anh lấp đầy.

Đồ lừa đảo.Rõ ràng vẫn rất đau, mà anh nói không sao.

Đàn ông đều là đồ bịp bợm! Cô đấm bùm bụp vào lưng anh, giãy giụa, phản kháng đủ kiểu.

Chẳng qua, thịt đã bỏ vào miệng, anh còn để nó rơi mất sao.

Đình Thiên khoá chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, cúi xuống chặn lấy môi cô, không cho cô hét nữa.

"Ngoan.Em thả lỏng cơ thể ra đi, sẽ không sao đâu"

Anh dịu dàng dỗ đành xong, lại tiếp tục hôn cô, dưới thân không nhúc nhích nữa, để im bên trong người Hạ Lâm.

Chờ cô thích ứng lại.

Cô đầu có biết cứ cựa quậy thể này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng của một người đàn ông hơn.

Làm anh gần như mất khống chế mấy lần suýt gặm căm lấy cô.

"Em không muốn...Không muốn đâu.Anh mau cút ra cho bà"

Hạ Lâm vẫn không chịu phối hợp, cựa quậy liên tục.

Chẳng qua, anh đang ôm chặt lấy cô, việc cựa quậy này vô tình lại giúp nơi đó của Đình Thiên xâm nhập sâu hơn.

hoa huy*t bé nhỏ như được cho ăn, bán đứng chủ nhân không ngừng ngậm lấy, mỗi lúc lại hút chặt hơn, khít khao quá mức.

Đình Thiên tê dại, đau nhức cùng kɧoáı ©ảʍ dâng trào rịn đây mồ hôi.

Dù vậy anh vân không quên trêu cô: "Nhìn xem, cơ thể của em thành thật hơn nhiều"

Hạ Lâm đỏ mặt hừ lạnh quay đi.

Cô mới không muốn thừa nhận cái cơ thể phản chủ này là của mình.

"Ưʍ.."

Chợt anh khẽ búng nhẹ vào âʍ ѵậŧ, khiến cơ thể như bị điện giật, Hạ Lâm không chịu nổi vô thức rên nhẹ.

Nhận ra bản thân quá lẳиɠ ɭơ, cô trừng mắt, mắng: "Dương Đình Thiên, anh là đồ biếи ŧɦái"

Đôi mắt anh đυ.c ngâu, cúi xuống hôn cô một cái mới nói: "Không phải biếи ŧɦái, mà đây là kỹ năng làm chuyện giường chiếu anh tham khảo trên sách.

Sách nói, khi làm chuyện này càng phóng túng càng tốt cho sức khỏe, dè dặt quá khiến tâm lý bị tổn thương vừa không có lợi vừa tốn thời gian."

Hạ Lâm: "..."

Cô không còn gì để nói.

Anh vậy mà đã tìm sách đọc tham khảo.

"Chứ không phải anh làm nhiều quá nên có bề dày kinh nghiệm sao...Ư..."

Cô làu bàu chưa xong đã bị anh thúc mạnh một cái như muốn chứng tỏ điều gì đó, Hạ Lâm không chống đỡ nối cong cả người lên, tay vô thức ôm lấy anh, chảy cả nước mắt.

"Đau...Anh điên à....

Nhìn khoé mi đầm lệ, tội lỗi trong anh dâng trào.

Đình Thiên cúi xuống, hôn lên khóe mi, giọng nhẹ nhàng mang theo uy hϊếp: "Đây là hình phạt cho em khi dám nghĩ xấu về anh.Em nên biết, cơ thể này của anh chỉ thuộc về mình em mà thôi"

Nói xong, anh bắt đầu ra vào, tiết tấu nhanh hơn, không cho cô cơ hội nói chuyện hay phản đối nữa.

Mà Hạ Lâm cũng chẳng còn tâm trí để phản kháng.

Dưới thân của cô bị anh trêu đùa đã sớm không chịu nổi rồi.

Mỗi một cái nhấp của anh như từng đợt thủy triều dồn dập kéo tới, cô chưa kịp tiêu hóa đã bị đợt sau vùi dập đến ngộp thở Đã leo lên lưng cọp, thì không còn đường xuống.

Hạ Lâm chỉ còn cách cố gắng thích ứng, tiếp nhận anh.

Những tưởng một lần là xong.

Ngờ đâu cô còn chưa kịp thở, anh đã kéo eo cô, bắt đầu hiệp hai...

Nhìn đồng hồ ì ạch chạm tới con số mười hai.

Người Hạ Lâm như đã bị vắt kiệt sức, thấy anh mãi không chịu rời khỏi người mình, Hạ Lâm lo lắng giục: "Này, em muốn đi ngủ.Anh mau bỏ ra khỏi người em đi"

Đình Thiên mỉm cười: "Lần nữa thôi!"

Hạ Lâm kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy: "Em không muốn.Em muốn đi ngủ, anh tha cho em được không.Hình như một đêm làm nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu"

Cô thử lấy lí do này thuyết phục anh, nhưng mà anh vẫn chưa no, lí do gì cũng mặc kệ.

Chỉ là, nhìn cô bị mình hành hạ mềm oặt như cọng bún, anh đau lòng phải cân nhắc lại.

"Vậy thì sáng sớm lại tiếp tục nhé"

Hạ Lâm được tha mừng rơn, chẳng còn sức đáp lại nữa, nhắm mắt lại ngủ.

Cuối cùng cũng được ngủ rồi.

Dương Đình Thiên.

Tên khốn khϊếp đồ lừa đảo nhà anh.

Đợi mai dậy biết tay cô.

Hôm sau khi Hạ Lâm tỉnh dậy, mặt trời đã đứng bóng.

Đông hồ đã điểm mười hai giờ.

Nhấc cơ thể mãi không được, Hạ Lâm thở hắt, thả mình xuống giường đầy buồn bực.

Biết ngay là sẽ như thế mà.

Đồ Dương Đình Thiên khốn khϊếp! Đều tại anh cả.

Bình thường nhìn bộ dạng chỉn chu, đứng đắn nghiêm túc thể kia, ai biết lúc lên giường lại như hổ đói.

Làm cô mệt muốn chết.

Cô buồn bực mắng anh tám trăm lần cũng không hết.

"Mới thức dậy mà đã bị ai chọc giận rồi hả"

Ai đó vừa từ ngoài cửa vào đã lên tiếng trêu trọc.

Vẻ mặt phơi phới như phú ông được mùa.

Hạ Lâm cầm gối ném thẳng vào người anh: "Đồ đáng ghét.Anh còn giả vờ hả"

Đình Thiên chụp lấy gõi một cách nhẹ nhàng.

Anh đem gối đặt xuống đầu giường, vuốt tóc cô, áy náy: "Xin lỗi.Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn"

Hạ Lâm trợn mắt: "Không bao giờ.Không có lần sau gì hết.Từ hôm nay anh cút về nhà anh ngủ cho em"

Này mà xin lỗi gì.

Xin lỗi như vậy thà không nói còn hơn.

Anh lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương không hề phù hợp hình tượng chút nào: "Chẳng lẽ em muốn anh ăn chay hay sao?"

Hạ Lâm tức nghẹn họng.

Nhìn đi! Đây mới là bộ mặt thật của Dương Đình Thiên.

Biếи ŧɦái, lưu manh vô độ.

Ngày trước cô nhìn nhầm người rồi.

Thấy cô bị dọa sợ thật rồi, anh thu lại dáng vẻ trêu trọc, nghiêm túc nói: "Đùa em thôi.Đừng giận.Đi rửa mặt rồi xuống ăn nhé."

Hạ Lâm hừ lạnh, nguýt một cái, không nói gì.

Đình Thiên biết mình đã được tha bổng, vui vẻ bế cô lên, đi vào phòng tắm.

Nghĩ tới gì đó, anh chợt hỏi: "Hôm qua mẹ anh tới tìm em?"

Hạ Lâm đang rửa mặt, tròn mắt nhìn anh: "Sao anh biết?"

Anh búng chóp mũi dính nước của cô, bình thản nói: "Em quên anh là điệp viên ngầm à?"

Hạ Lâm chớp mắt, cầm khăn anh đưa lau mặt.

Nghe cũng hợp lý mà cũng thấy sai sai.

Vấn đề là cô lại không tìm ra nó sai ở chỗ nào.

"Mẹ anh đã nói gì với em?"

Anh hỏi tiếp.

Hạ Lâm nheo mắt, tặc lưỡi đáp: "Nhiều lắm.Đại loại là, em không hợp với anh."

Anh sớm đã biết bà không đồng ý chuyện hai người.

Nói dối chẳng có tác dụng gì, thay vì nói dối cùng nhau bàn bạc chiến thuật vẫn hay hơn.

Cô vốn không phải kiểu người thích chịu ấm ức làm ngọt.

Đình Thiên chuyển động mắt, âu sâu.

"Xin lỗi, làm khó em rồi"

Cô lắc đầu: "Anh không có lỗi gì cả.Đây là lựa chọn của em.Ngay từ khi quyết định chọn anh, em đã chuẩn bị hết rồi"

Đình Thiên xúc động mạnh.Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt.Cuộc đời này có được cô là hạnh phúc của anh.