Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 136: Vợ Của Con Còn Cần Người Khác Chấp Nhận Sao

Trước đây Đình Thiên chưa từng biết game là gì, chỉ sau khi quen Hạ Lâm, một cô nhóc nghiện game, anh mới biết trên thế giới này có tồn tại thứ trò chơi hay ho như này.

Nhưng hồi đó do quân vụ dày đặc, anh chả chơi được bao nhiêu lần.

Chủ yếu là sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, mới cùng Hạ Lâm đánh vài ván.

Sau này, khi Hạ Lâm mở công ty, anh mới thật sự trở thành tín đồ game.

Chẳng qua, anh chỉ chơi mỗi game do công ty Thiên Hạ phát hành thôi.

Không biết qua bao lâu, chợt ngoài cửa có tiếng nói của ông quản gia vọng vào: "Bà chủ đã về"

Nội tâm Đình Thiên và Đình Lập Không hẹn cùng âm thầm rơi bộp một tiếng.

Rồi cả hai lại xem như không có chuyện gì bình thản tắt máy tính đi.

Cùng hướng ra cửa, lên tiếng: "Mẹ về rồi"

"Ừ!"

Mẹ Châu bận cởi giày, tiện miệng đáp lại, không có nhìn lên.

Đình Nhân không tắt máy, chỉ tạm thời rời ánh mắt khỏi màn hình, nhìn bà nhanh nhảu hỏi: "Hôm nay mẹ đi dự tiệc về sớm thế?"

"Không có gì vui thì về sớm chứ sao."

Giọng bà không được vui cho lắm, đang tính lướt qua đại sảnh, đi lên lâu.

Chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, bà dừng bước.

Bà đánh mắt qua bàn, nhìn thấy Đình Thiên bèn ngạc nhiên hỏi: "Đinh Thiên, con về khi nào thế?"

"Con vừa về lúc tối"

Anh đáp.

"Vậy à?"

Mẹ Châu ra chiều tiếc nuối.

Nếu biết anh về nhà ăn cơm, bà đã chẳng đi dự tiệc rồi.

Đi toàn nghe mấy mụ già kia nịnh hót nhau chả có gì hay.

Bà chẹp miệng: "Con nên thường xuyên về nhà ăn cơm như thế.

Mây đứa chơi gì thì cứ chơi đi, mẹ đi lên phòng"

Đi được vài bước, chợt nghĩ ra gì đó, mẹ Châu quay lại gọi: "Đình Thiên, lên đây.

Mẹ có chuyện muốn nói với con"

"Vâng"

Anh đứng dậy, cùng bà đi lên lầu.

Đình Lập và Đình Nhân nhìn nhau, trao đối qua ánh mắt.

Không cần hỏi, hai anh cũng biết mẹ yêu muốn nói chuyện gì với anh Cả.

Còn không phải là chuyện của Hạ Lâm đó sao.

Hôm sinh nhật của Đình Thiên, tuy mẹ Châu không nói gì, nhưng thái độ của bà đối với Hạ Lâm quá rõ ràng.

Đình Nhân có thể nhìn ra, bà không tán thành chuyện tình cảm của Đình Thiên và cô.

Với cái quy định ba đời truyên lại của dòng họ, mẹ đương nhiên sẽ không chấp nhận một cô con dâu trưởng có thân thế bình thường như Hạ Lâm.

"Có chuyện gì, mẹ nói đi?"

Đình Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, đối diện mẹ Châu, trầm ổn hỏi mặc dù anh đã đoán ra được chín mươi phần trăm nội dung là cái gì.

Mẹ Châu gác một tay lên bàn, nhẹ giọng chất vấn: "Con thích con bé Hạ Lâm lắm sao?"

"Không phải thích mà là rất yêu."

Anh sửa lại.

Mẹ Châu nhìn vẻ mặt thản nhiên của con trai, tức anh ách.

Tự hào lắm hả? Bà nhịn xuống, cố gắng hỏi nhẹ nhàng nhất có thể: "Yêu bao lâu rồi?"

"Có lẽ là mười năm.

Hoặc có thể là nhiều hơn!"

Mẹ Châu trợn mắt, nhổm cả người dậy.

Nhiều hơn mười năm.

Thế chẳng phải là con trai bà đã phải lòng Hạ Lâm khi con bé còn chưa trưởng thành luôn sao.

Quỷ thần ơi.

Hồi đó Kiều Giang trổ mã xinh đẹp phơi phới ra thế, nó không thích lại đi thích một cô nhóc mới có mười tuổi.

Rốt cuộc là thần kinh con bà bị gì vậy chứ? Mẹ Châu lại nhịn cơn bốc hoả muốn mảng người xuống.

Bà hít sâu, điều chỉnh giọng, khuyên nhủ: "Mẹ thừa nhận, con bé là một cô gái tốt, xinh đẹp, tài giỏi.

Nhưng nếu muốn trở thành dâu trưởng nhà họ Dương như vậy vẫn chưa đủ.

Mẹ khuyên con, từ bỏ sớm đi.

Ngoài Kiều Giang ra thì không có ai thích hợp làm vợ con, làm dâu trưởng cái nhà này"

"Không được.

Con đã nói với mẹ rồi, con không thích Kiều Giang.

Vợ của con chỉ có thể là Hạ Lâm"

Đình Thiên vẫn đáp bằng giọng đều đều đầy dứt khoát.

"Con.."

Mẹ Châu không thể duy trì sự mềm mỏng được nữa, cao giọng.

Vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.

"Sao con cứng đầu vậy hả.

Trước giờ mẹ chưa bao giờ bắt con phải theo ý mẹ.

Chỉ có lần này.

Con phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ.

Mẹ tuyệt đối không chấp nhận Hạ Lâm làm dâu trưởng cái nhà này đâu"

Đình Thiên mệt mỏi, nhìn thẳng vào mắt bà, hỏi: "Tại sao mẹ có thể chấp nhận Hạ Lâm lấy Đình Lập mà lại không thể chấp nhận con lấy cô ấy?"

Mẹ Châu tỏ vẻ đương nhiên đáp: "Vì con là cháu trai trưởng dòng họ Dương.

Con cũng biết quy định của dòng họ mà, dâu trưởng nhà họ Dương ngoài yêu cầu học vấn cao, xinh đẹp, tài giỏi, nhân phẩm tốt.

Thì gia cảnh là yếu tố không thể bỏ qua.

Nếu không, đám họ hàng kia sẽ không bao giờ chấp nhận."

"Quy định là do con người đặt ra.

Mẹ có thể thay đổi nó."

Đình Thiên càng trầm tĩnh đối đáp, cơn giận của mẹ Châu càng tăng lên.

Cuối cùng, bà không nhịn được nữa, sốt sắng dí vào trán anh, quát lớn: "Con...

con muốn tức chết mẹ đấy à.

Con có từng nghĩ, nếu con nhất quyết lấy Hạ Lâm.

Đám họ hàng kia sẽ phản đối, làm ầm ĩ thế nào không? Bọn họ sẽ không để Hạ Lâm được yên đâu"

"Vợ của con còn cần người khác chấp nhận sao.

Con chỉ cần mẹ ủng hộ chúng con thôi.

Nhưng nếu mẹ không chấp nhận Hạ Lâm, thì con cũng đành chịu.

Con chỉ yêu mỗi cô ấy.

Ngoài Hạ Lâm ra con sẽ không lấy ai khác.

Con chỉ nói vậy thôi, mẹ chắc mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi.

Con ra ngoài đây"

Đình Thiên nói đi là đi luôn, không cho mẹ Châu nổi thêm từ nào.

Anh không muốn tranh cãi đề tài không có điểm dừng này với bà nữa.

Sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Dù sao suy nghĩ của mọi người như thế nào đều không ảnh hưởng đến quyết định của anh.

Thấy con đi, mẹ Châu trợn mắt: "Này, con đứng lại cho mẹ.

Mẹ còn chưa nói xong đâu, thằng quỷ này..."

Bà đuổi theo anh ra tới tận ngoài cửa.

Vốn còn muốn mắng tiếp, chợt cổ họng cứng lại khi bà thấy ngoài cửa, có thêm một người thứ ba.

"Hạ Lâm?"

Bà sửng sốt, giọng đanh lại.

"Sao cháu lại ở đây?"

Hạ Lâm còn bất ngờ hơn, đáy lòng run lên.

Bác Ngân Châu về rồi.

Phòng của cụ Chính cũng ở tầng này.

Cô bồi cụ chơi vài ván cờ, nghe cụ kêu mệt mới đưa cụ lên phòng nghỉ.

Không nghĩ tới lúc đi ngang qua lại trùng hợp gặp anh và mẹ mình.

Cuộc chạm mặt này, kiểu gì cũng thấy lúng túng.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lễ phép chào: "Cháu chào bác.

Cháu đến thăm ông nội Chính"

"Ừ"

Bà không mặn không nhạt đáp.

Bảo sao thằng con khó bảo của bà không cần gọi cũng tự về nhà.

Hoá ra là mang con bé này đi cùng.

Nhìn thái độ xa cách của bà, Hạ Lâm có thể đoán ra cuộc trò chuyện vừa rồi có liên quan tới mình.

Đình Thiên không để ý tới bà, nhìn cô hỏi: "Ông nội đi nghỉ rôi?"

"Dạ, ông thấy hơi mệt nên em đưa ông về phòng nghỉ rồi: Anh gật đầu, không bận tâm tới sự khó chịu của mẹ mình, thản nhiên quay ra nói: "Không còn sớm nữa, bọn con về đây.

Mẹ ngủ ngon"

"Thưa bác, cháu về."

Hạ Lâm cũng vội cúi chào theo.

Từ sau cuộc nói chuyện với bà đêm trước, cô khá là ngại và căng thẳng khi đối mặt với bà.

Đình Thiên chẳng đợi mẹ Châu ừ hứ gì, cứ thế nắm tay cô rời đi luôn.

Mẹ Châu lại một phen trợn mắt.

Trời! Trời! Chúng nó còn nắm tay nhau nữa kìa.

Coi bà là thản nhiên quay ra nói: "Không còn sớm nữa, bọn con về đây.

Mẹ ngủ ngon"

"Thưa bác, cháu về."

Hạ Lâm cũng vội cúi chào theo.

Từ sau cuộc nói chuyện với bà đêm trước, cô khá là ngại và căng thẳng khi đối mặt với bà.

Đình Thiên chẳng đợi mẹ Châu ừ hứ gì, cứ thế nắm tay cô rời đi luôn.

Mẹ Châu lại một phen trợn mắt.

Trời! Trời! Chúng nó còn nắm tay nhau nữa kìa.

Coi bà là không khí à.

Cái thằng quỷ này, làm bà tức chết mất thôi.

Lại còn gì kia? Đồng hồ đôi à? Gớm nhỉ! Đeo đồng hồ đôi cơ đấy.

Ôi ôi Bà sắp bị chúng nó làm cho tăng xông rồi.