Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 120: Tình tiết quắn quéo

Câu hỏi đầy tính bất ngờ.

Vệ Quân ngạc nhiên nhìn bà, bà cũng biết Hạ Lâm sao.

Nãy giờ bà không tỏ biểu cảm khác thường nào, làm anh không đoán ra được gì.

Đúng là gừng càng già càng cay.

Cảm xúc ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, thoáng chốc anh đã bình ổn lại: "Dạ, bọn con là bạn.Đôi mắt sõi đời của một tiểu thuyết gia có thâm niên lại từng nghiên cứu tâm lý học nhiều năm không phải dạng vừa, chúng còn tinh tường hơn máy nội soi.Bà có thế nhìn ra sự dịu dàng vui vẻ âm thầm len lỏi trong mắt Vệ Quân khi nhắc đến Hạ Lâm.

"Con thích con bé đó?" Bà hỏi.

Vệ Quân sửng sốt suýt sặc, khϊếp sợ nhìn bậc trưởng bối mình đã biết và tiếp xúc nhiều năm, xua tay, lắp bắp một cách kỳ lạ: "Không...không phải đâu cô...Sao con có thể thích Hạ Lâm được chứ.Chúng con chỉ...chỉ là bạn thôi."

Bạch Dương thoáng chững lại rồi như hiểu ra gì đó, bà cười: "Con trai ngốc.Đến giờ con vẫn chưa nhìn ra lòng mình sao."

Vệ Quân nghệt mặt ra, khó hiểu nhìn bà.

Chưa hiểu lòng mình là ý gì? Nhưng Bạch Dương có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, bà khoan thai đứng dậy, bâng quơ: "Đến giờ cô hẹn bạn rồi, không nói chuyện với con nữa.Cô phải ra ngoài đây.Con cứ tự nhiên nhé."

Bà nói xong đi lên lâu luôn, bước chân nhẹ nhàng mà bền bỉ, có lực.

Thật ra, bà chẳng có cuộc hẹn nào cả, bà chỉ không muốn tiếp tục thảo luận cùng Vệ Quân nữa thôi.

Không phải bà chán ghét gì, mà mấu chốt ở đây, người thăng bé thích lại chính là cô gái bà chấm cho Lam Vũ.

Kể ra chuyện này cũng thật vi diệu.

Con gái út của bà yêu Vệ Quân, Vệ Quân lại có tình cảm với Hạ Lâm.

Mà bà lại muốn Lam Vũ quen Hạ Lâm.

Sao cái tình tiết này nó lại quản quéo trớ trêu như vậy nhỉ? Giống y như cuốn tiểu thuyết máu chó bà viết từ thời còn học Đại học ấy.

Thế mới nói, tiểu thuyết là có thật, đều từ đời sống con người mà ra.

Nhưng, tiểu thuyết là chỉ để đọc giải trí thôi.

Đọc hết thì xong, thứ còn tồn đọng lại là cảm xúc là suy ngẫm của khán giả.

Còn đời thực, gặp phải cái cảnh tréo ngoe này thì hơi bị đau đầu đấy.

Không giải quyết khéo léo, bất kể ai là người trong cuộc ít nhiều đều bị tổn thương.

Mà cho dù có giải quyết khéo léo tới đâu thì cũng có người bị tổn thương.

Có lẽ, người tổn thương nhiều nhất không thể là ai khác ngoài Lam Nhi bé bỏng của bà.

Chuyện tình cảm nó khó nói thế đấy.

Vậy nên bà mới kết thúc cuộc trò chuyện giữa lưng chừng.

Bà cần phải trở về phòng nghĩ cách giải quyết mới được.

Còn lại Vệ Quân ở dưới sảnh, anh ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng thanh thoát, khí chất tao nhã của Bạch Dương đi lên lầu.

Sao đang nói mà bà đã đi rồi? Bà bỏ lại một câu lấp lửng như vậy là có ý gì? Cho dù bà bận thì có thể nói xong rồi đi cũng được mà.

Anh không hiểu, tặc lưỡi một tiếng rồi đứng dậy đi về.

Không lát nữa Lam Nhi mà xuống thì phiền lắm.

Có lẽ bà cũng chẳng có ý gì đâu, chắc chỉ nói một câu cho vui mà thôi...

Bên phía Hạ Lâm lúc này, cô cũng đã rời công ty vê nhà ngay sau khi Vệ Quân đi.

Hôm nay, là sinh nhật của ai đó.

Cô cần phải chuẩn bị một số thứ chúc mừng anh.

Bây giờ dịch vụ tổ chức sinh nhật, liên hoan nhiều la liệt, chỉ cần bỏ tiền ra là kiểu gì cũng có.

Nhưng như vậy cô cảm thấy không có ý nghĩa, tự tay mình làm mới bày tỏ được lòng thành của mình.

Lúc Hạ Lâm về tới nơi, nhân viên giao hàng mà cô đặt cũng vừa tới.

Nào là bóng bay, bóng đèn led, hoa hồng, nến, đồ làm bánh kem.

Cô mang hết đồ vào nhà, sản tay áo bắt tay vào làm.

Đầu tiên, cô làm bánh kem trước.

Sau đó mới tiến hành trang trí căn phòng.

Hì hục đến năm giờ chiều, vừa mới hoàn tất mọi thứ, cô lại nhận được điện thoại của ông cụ Chính.

Nhìn tên người hiện lên trên màn hình, Hạ Lâm vừa mừng vừa sợ, cảm giác cầm điện thoại mà như cầm cục than hồng, sắp phỏng tay.

Hôm đến thăm ông ở bệnh viện, trước khi cô về ông đã lưu số điện thoại mình vào máy cô.

Nói cô có thể gọi cho ông bất cứ lúc nào.

Nhưng cô chưa từng liên lạc với ông lần nào cả.

Không biết có phải vì chuyện này mà ông gọi tới hỏi tội cô không.

Cô khá là lo, nhấc điện thoại mà thấp thỏm: "Cháu chào ông ạ."

"Ừ.Hôm nay là sinh nhật Đình Thiên, tối cháu tới nhà ông chơi nhé."

Ông vừa mở miệng đã đưa ra cho cô một vấn đề.

Hạ Lâm nhất thời không biết ứng xử sao, lời mời này đến quá bất ngờ.

Căn bản là cô không ngờ tới ông sẽ mời cô tới nhà họ Dương dự sinh nhật anh.

Không phải.

Vấn đề là anh mở tiệc sinh nhật ở nhà mà không nói cô tiếng nào.

"Hạ Lâm, cháu có còn đó không?"

Mãi không thấy cô lên tiếng, ông cụ Chính lại hỏi.

"Cháu đây ạ...

Hạ Lâm theo phản xạ tự nhiên trả lời nhanh hơn não.

"Ừ.Vậy cháu sẽ đến chứ?"

Ông cụ rất nhẫn nại chờ câu trả lời của cô.

"Cháu...Việc này"

Cô tần ngần, không biết phải trả lời sao.

Có nên đi hay không? Cô vẫn chưa sẵn sàng đến nhà họ Dương.

Cụ Chính như đọc được suy nghĩ của cô, hiền từ nói: "Cháu không cần khẩn trương, ông mời cháu đến đơn giản chỉ làm khách thôi.Sẽ không ai dám làm gì cháu đâu.Quyết định vậy nhớt"

"...Dạ"

Hạ Lâm khổ sở đáp.

Ông đã quyết luôn rồi thì cô còn chối thế nào được.

Thôi thì đi thử một chuyến vậy.

Ông Chính nhận được câu trả lời vừa ý, xem chừng vui lắm.

Từ loa truyền tới tiếng cười khà khà đầy sảng khoái của ông.

"Vậy mới phải chứ.Ông sẽ bảo người tới đón cháu.Vậy nhé"

Ông cũng chẳng nói gì nhiều nữa, cứ thế cúp máy.

Hạ Lâm thì chẳng vui nổi rồi, mặt méo xệch, rũ rượi thả phịch mông xuống ghế, u oán nhìn căn phòng mình ngốn hau tiếng để trang trí.

Nơi cô tới là nhà chính họ Dương, không phải nhà riêng của Đình Thiên.

Ở đó, những người cô phải đối mặt là người lớn trong dòng tộc, chứ không phải đám nhân viên trong công ty.

Họ đáng sợ hay dễ tính, cô vẫn chưa biết.

Cô chỉ biết, giờ mới nghĩ thế thế thôi cô đã thấy căng thẳng và hồi hộp rồi.

Cô vò đầu ảo não nhìn bầu trời rợp nắng vàng bên ngoài.

Sao khi nãy lại nhận lời nhanh vậy chứ.

Giờ đổi ý không đi nữa còn được không? Sự thật là cũng đã chục năm rồi, Đình Thiên không tổ chức sinh nhật ở nhà.

Một phần là vì anh bận quân vụ, một phần là do anh không thích tổ chức rườm rà.

Mỗi năm đến sinh nhật anh đều đón cùng đồng đội.

Có hai lần, anh đón cùng Hạ Lâm.

Năm nay, anh chịu đón sinh nhật ở nhà, mẹ Châu vui hết sức.

Tất cả công lao đều thuộc về ông cụ Chính.

Ông là người đưa ra yêu cầu này, Đình Thiên lại không muốn làm ông nội phật lòng, nên đồng ý.

Với điều kiện, không mời người ngoài, chỉ có anh em nội ngoại ruột thịt trong nhà.

Mẹ Châu dĩ nhiên không ý kiến.

Chỉ cần anh chịu đón sinh nhật ở nhà, điều kiện gì cũng được.

Nhưng cụ Chính lại nói, mời thêm một vị khách đặc biệt.

Mà đã là khách đặc biệt của cụ, Đình Thiên sẽ không phản đối.

Thông tin này khiến cả nhà họ Dương từ trên xuống dưới đều tò tò không thôi.

Ai cũng hiếu kỳ muốn biết vị khách được ông cụ đặc biệt coi trọng là nhân vật lớn nào.

Bảy giờ tối, khi mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu vị khách của cụ Chính, chuông cửa cuối cùng cũng reo lên.

Mọi người đều nhìn ra cửa, hóng hớt.

Cả anh em Đình Thiên cũng không ngoại lệ.