Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 13: Cái gọi là ba mẹ nuôi ra là như vậy

Tiếng bà cụ Hoàng cười khà khà, xem chừng vui lắm.

Bà Kim Ngọc lại nói: "Ba mẹ biết, chúng ta chỉ trêu con thôi mà.

Nghe mẹ dặn này, con ra nước ngoài không có ba mẹ ông bà nội ở bên, phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt, không được để mình bị thiệt thòi có biết không?"

"Nếu có chuyện gì thì phải gọi điện báo về nhà, không được giấu giếm gì nghe chưa?"

Bà cụ Hoàng cũng căn dặn thêm.

"Dạ, bà nội, ba mẹ yên tâm.Con lớn rồi con tự biết chăm sóc bản thân mình mà, huống hồ còn có anh Danh đi cùng con nữa.Có anh ấy con sẽ không bị thiệt thòi gì đâu"

"Như vậy thì tốt, cậu Danh là một chàng trai tốt bụng, chu đáo, hiểu chuyện.Có cậu ở ấy ở bên con, mẹ cũng yên tâm...Con phải nhớ luôn giữ chặt cậu ấy, đừng để ai cướp mất trái tim cậu ta.Vị trí mợ cả nhà họ Trần sau này, con nhất định phải có được."

Bà Kim Ngọc đặc biệt dặn dò.

"Nhà chúng ta chỉ có mỗi một mình con, sau này gia tài nhà họ Hoàng đều sẽ là của con hết.Nếu có được sự giúp sức của họ Trần, Tinh Phát sẽ như càng vững vàng"

Hoàng Tùng trầm ngâm suy tính.

"Con biết rồi thưa ba, con nhất định sẽ không làm bà và bố mẹ thất vọng."

Một nhà bốn người nhà họ nói chuyện rất hợp nhau, kẻ tung người hứng nghe thật vui tai.

Chưa gì đã lên hẳn kế hoạch kết thông gia với nhà họ Trần rồi.

Hạ Lâm nhếch môi, bi thương quấn quanh bên hốc mắt, trong lòng cảm thấy chua xót, nhói đau.

Hóa ra Hoàng Bảo Thư sẽ đi Mỹ cùng Trần Cao Danh.

Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi có thế thấy họ đã sắp xếp chuyện này từ lâu, chắc chắn Trần Cao Danh cũng có phần.

Mẹ nó chứ, chỉ có cô là không biết gì hết, cứ ngốc ngốc nghếch nghếch đi tin tưởng hắn.

Còn dốc hết ruột hết gan ra để kiếm tiền chuẩn bị cho hai đứa đi du học nữa chứ.

Đúng là đại trai thì chết không có chỗ chôn mà.

"Bà nội đương nhiên là tin con sẽ làm được, con chính là niềm tự hào của nhà chúng ta.Đâu như cái thứ con rơi con rớt kia, lông chưa mọc hết đã đi lang chạ, đã mấy ngày cũng không biết mò về.Không cùng dòng máu cao quý, thì nó thế đấy"

Tiếng bà cụ Hoàng lại vang lên, phần đầu nghe bùi tai bao nhiêu, phần sau nghe chói tai bấy nhiêu.

Chói tai tới mức Hạ Lâm đang đứng như trời trồng chìm trong đau thương cũng hoá lạnh bằng.

Đã nhắc tới tên cô rồi, không ra sân khấu thì phụ lòng người già quá.

Hít sâu một hơi, Hạ Lâm lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, ung dung kéo vali đi ra: "Bà nội nói thế thì oan cho con quá, con đã về rồi mà."

Cái giọng lanh lảnh mang sự oan uổng vang vọng khắp căn phòng, mấy người nhà họ Hoàng nghe thấy theo phản xạ giật mình, họ căn bản không ngờ tới sẽ có người thứ năm chen vào.

Cả nhà cùng quay lại nhìn, thấy người bước ra là Hạ Lâm thật, cả nhà họ đều trợn mắt lên, kinh ngạc.Con nhỏ này về từ khi nào vậy? Sao không ai biết, cũng không thấy người làm báo cáo gì hết.Xen lẫn vào đó là sự tức giận nhiều hơn.

Bà Kim Ngọc là người đứng lên trước, chỉ vào cô, quát: "Ranh con, mày đi đâu giờ mới về đấy hả? Gớm nhỉ, về còn không thèm tới chào người lớn một lời.

Phép tắc nhà họ Hoàng dạy mày vứt đâu hết rồi hả, quân mất dạy?"

Hạ Lâm thành thật đáp: "Con mới về lúc nãy, tại con trèo qua cửa sổ nên mọi người không thấy là phải"

"Cái gì?"

Không đợi mẹ Ngọc lên tiếng, cụ Hoàng đã quát lớn.

Vầng trán vốn đã nhăn nheo lúc này càng khó coi hơn, có thể nói ánh mắt của cụ mà phun ra được lửa thì đã thiêu rụi sạch Hạ Lâm rồi: "Ai dạy mày làm trò lén lút chui nhủi như lũ sâu bọ thế hả? Ối giời ơiiiiii...

nhà họ Hoàng đã nuôi ra cái loại hôn xược, du côn gì thế này? Quân khốn nạn."

Cụ Hoàng nghiến răng thôi còn chưa đủ, ném luôn cây gậy trong tay vào người Hạ Lâm.

Cô nhìn thấy, nhưng không né tránh, đứng im để cây gậy phang thẳng vào người.

"Bốp" một tiếng, đầu cây gậy đập vào ngực cô, loang choang rơi xuống đất.

Lông mày Hạ Lâm hơi nhíu lại.

Công nhận bà nội còn khỏe thật, cú vừa rồi khá là đau.

Đây coi như là trả ơn bà đã thu nhận cô đi.

Thấy cô vẫn đứng sững ra đấy không biết hối cải, cụ Hoàng càng điên hơn.

Cũng phải, đối với người xuất thân từ gia đình tri thức, cao quý như cụ Hoàng, sao có thể chấp nhận được cái hành động thiếu phẩm hạnh như leo tường, chui qua cửa số được.

Hoàng Bảo Thư thấy bà nội tức giận lập tức đi tới vỗ lưng, dỗ: "Bà nội đừng tức giận, kẻo lại tổn hại tới sức khoẻ.

Cái loại con rơi thấp hèn ấy không xứng để bà giận đâu"

Bà Kim Ngọc cùng ông Tùng cũng tức giận không kém.

Đang định đè đầu cô ra mà chửi tiếp thì ánh mắt mẹ Ngọc bỗng nhìn thấy cái vali đằng sau lưng Hạ Lâm, bà ta lập tức chỉ tay, chất vấn: "Cái vali sau lưng mày là gì đấy? Mày định đi đâu hả? Mấy ngày không về đã tìm được lão già nào bao nuôi rồi à? Ghê nhỉ, giờ mọc lông mọc cánh đủ rồi thì không cần cái nhà này nữa rồi cơ đấy? Cẩn thận người ta chơi chán mày rồi vứt bỏ lúc đấy lại thành ăn mày đấy con ạ."

Hạ Lâm thất vọng nhìn bà: "Suýt nữa con cũng được người ta bao nuôi nhờ một tay bố mẹ sắp xếp đấy"

"Ý mày là gì?"

Mẹ Ngọc chau mày.

Hạ Lâm không trả lời, hỏi lại: °Con hỏi ba mẹ, hai người bán con cho Triệu Thái Tú?"

Cả nhà họ Hoàng ai nấy đều tỏ ra "chuyện này là đương nhiên", ngay cả một chút biến sắc vì có lỗi hay chột dạ đều không có.

Quan sát một lượt, nội tâm Hạ Lâm như bị đóng băng, lạnh tê tái.

Những lời mẹ Ngọc nói càng khó nghe hơn: "Ừ thì chúng ta nuôi mày bao nhiêu năm, bây giờ công ty gặp khó khăn, mày vì họ Hoàng chịu thiệt chút thì có sao.

Huống hồ mẹ làm như vậy cũng vì một phần tương lai của mày.

Nhà họ Triệu giàu có, cho mày đi theo cậu Tú, nửa đời sau ăn sung mặc sướиɠ, khỏi phải lo nghĩ gì cả"

"Phải không?"

Hạ Lâm cười lạnh.

Ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo của Hạ Lâm khiến mẹ Ngọc chột dạ, mấy lời muốn nói đều bị nghẹn lại.

Giờ, ai mà không biết chuyện của nhà họ Triệu và công ty Huy Phúc.

Nếu là mấy ngày trước lời bà Ngọc nói người ta miễn cưỡng cũng cảm thấy tàm tạm, nhưng lúc này, người nghe chỉ cảm thấy nực cười mà thôi.

Hoàng Tùng cũng thấy lời vợ không được thoả đáng, bèn hăng giọng, giọng điệu không thể hợp tình hợp lí hơn: "Ban đầu chúng ta vốn tính là thế, không ngờ được là công ty Huy Phúc lại làm ăn không trong sạch dính tới pháp lý đến phá sản.

Không nói với con đã để con lên giường với Triệu Thái Tú là chúng ta sai.

Giờ con đã về rồi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi một thời gian nữa chúng ta sẽ tìm cho con một mối tốt hơn để con dựa dẫm cả đời, không phải lo nghĩ chuyện tiền nong.

Nói sao con cũng là do chúng ta nuôi lớn, sao chúng ta có thể để con chịu thiệt thòi được."

Lời của Hoàng Tùng, một câu nhận sai, hai câu lo cho cô.

Nhưng cô nào có thấy thành ý của ông, chỉ càng cảm thấy nực cười hơn thôi.

Hạ Lâm càng nghe càng thấy choáng váng, sốc đến khó thở, trái tim như đang rỉ máu, đau đớn khốn cùng.

Rốt cuộc thì hôm nay cô cũng nhìn rõ bộ mặt thật của những người cô luôn gọi là bố mẹ nuôi suốt mười tám năm trời.