Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 8: Dương đình thiên (3) 

Sau vài ngày theo dõi, Đình Thiên biết Hồ Cảnh thuê phòng ở khách sạn Sơn Linh.Thế nên, anh mới có mặt ở nơi này, chờ con mồi.

Trong bóng tối, Đình Thiên hoà cùng bóng đêm đứng sát vách tường, quan sát tình hình bên trong qua khe hở của tấm rèm che cửa kính.

Quả nhiên tin tức tình báo không sai, người đàn ông đang mở cửa phòng đi vào chính là Hồ Cảnh.Bên cạnh hắn chính là cô tình nhân nóng bỏng ăn mặc hở hang ngực nở mông cong.

Hai kẻ kia vừa đóng cửa đã không nhịn nổi mà quấn quýt chơi trò người lớn.Phòng ốc ở đây được cách âm rất tốt, Đình Thiên không thể nghe thấy họ nói những gì, nhưng qua khẩu hình thì có thể đoán ra toàn những lời dâʍ đãиɠ không hay ho.

Chúng ôm lấy nhau quấn một vòng đi thắng tận vào trong phòng ngủ mà không hề tách nhau lấy nửa giây.Chờ hai kẻ kia đi vào trong phòng ngủ, Đình Thiên mới mở khoá cửa ban công bằng dụng cụ đặc biệt.

Tách! Cửa mở ra, Đình Thiên nhẹ nhàng lẻn vào trong mà quỷ không hay thần không biết.

Từ trong phòng ngủ vang lên những âm thanh ái muội.Đình Thiên mặt không biến sắc đi tới bên cửa vẫn chưa được đóng kín, tựa như những âm thanh kia chỉ là vô âm.

Anh rút ra một khẩu súng gây mê, dùng động tác nhanh gọn bắn vào vai cô gái đang trần chuồng ngồi trên Hồ Cảnh.Đây là loại thuốc mê đặc biệt, do nhà nghiên cứu trong tổ chức chế tạo ra, có tác dụng rất nhanh.

Thuốc vừa cắm vào vai, cô gái kia còn đang hưng phấn chỉ kịp hét lên một tiếng vì đau đã gục xuống người đàn ông nằm dưới trong nháy mắt.

Hồ Cảnh còn đang chìm trong du͙© vọиɠ, thấy có biến, lập tức đẩy cô tình nhân xuống, ngồi lên cảnh giác quát lớn: "Là ai, mau ra đây cho ông!"

"Là tao."

Giọng nam trầm lạnh giá vang lên, cùng với đó cửa phòng được đẩy ra, một người đàn ông cao lớn, điển trai xuất hiện ngay trong tầm mắt, ánh mắt sắc lạnh nguy hiểm, toàn thân đều toả ra sát khí không một ai có được.

Hồ Cảnh vừa nhìn thấy, vô thức hoảng sợ mà nuốt nước bọt.

Lát sau hắn mới lấy lại cái uy của một lão đại, ngồi thẳng dựa lưng vào đầu giường, hãng giọng quát: "Mày là thằng nào mà dám xông vào phòng của tao?"

"Người tới lấy mạng mày."

Hồ Cảnh như vừa nghe được câu hài hước nhất trong ngày, hắn bật cười ha hả khinh thường: “Ngông cuồng thật đấy.Mày có biết tao là ai không mà mạnh mồm thế?"

Mấy năm nay người của quân đội tới lấy mạng hẳn còn ít à, nhưng có tên nào lành lặn trở về đâu.

Giờ lại cử một thằng nhãi được mỗi cái mã đẹp, miệng còn hôi mùi sữa tới, lẽ nào bên bên quân đội hết người rồi? Đình Thiên không để ý tới thái độ coi thường của Hồ Cảnh, cứ theo nguyên tắc trước khi hành quyết thì phải cho đối phương biết lí do vì sao mình chết của bản thân mà làm: "Mày là Hồ Cảnh hay còn gọi là Bigzero.Tên trùm đứng đầu Hội phản động quốc gia.Đây chính là lí do, tao đến để lấy mạng của mày."

"Vậy còn phải xem...mày có gϊếŧ được tao không đã"

Hắn vừa dứt lời, tay phải đã rút một khẩu dấu dưới gối ra, bóp Cò...Tạch! Một viên đạn bay ra, nhưng lại cắm sâu vào giữa trán hắn mà không phải Đình Thiên.

Còn khẩu súng trên tay hắn ấy à, cò còn chưa kịp bóp, đạn đã không có cơ hội bay ra rồi.

Hồ Cảnh trợn to mắt nhìn khẩu súng không biết từ khi nào lại nằm trên tay Đình Thiên, mọi cảm giác dần tan biến.

Trước khi hắn tắt thở, vẫn không hiểu người đàn ông kia làm như thế nào mà lại nhanh hơn hắn được.

Nếu hắn biết người tới lấy mạng hắn tối nay là cao thủ thiện xạ đứng đầu Cục tình báo quốc phòng thì hẳn sẽ không chủ quan, khinh địch như vậy.

Hoàn thành nhiệm vụ, Đình Thiên trở về phòng theo con đường cũ, lúc đi người không hay, lúc về quỷ không biết.

Vào phòng thấy Hạ Lâm vẫn nằm im trên giường, anh mới yên tâm thả lỏng.

Anh vốn chỉ tính tới gần kiểm tra cô một chút rồi đến sopha ngủ, lúc chạm vào mặt cô mới hay Hạ Lâm đang lên cơn sốt, người nóng hừng hực như lò sưởi.

Đình Thiên nhíu mày, móc điện thoại ra gọi một cuộc: "Gì thế chú, có chuyện gì mai hẵng gọi không được hay sao.Có biết giấc ngủ quan trọng như thế nào không hả?"

Bên kia vừa bắt máy, đã cau có hét nguyên một tràng.

Đại khái là anh ta bị phá giấc ngủ nên không được vui.

Đình Thiên chẳng thèm để ý tới cảm xúc của anh ta, lạnh nhạt nói: "Khách sạn Sơn Linh, phòng 8011, cho cậu mười phút tới đây!"

Như bao lần, vừa nói xong những gì cần nói, anh cúp máy luôn, không cho phép đối phương kháng nghị gì hết.

Phùng Thiệu Huy vừa nghe thấy giọng Đình Thiên nghiêm túc lạ thường, biết ngay là có chuyện.

Anh ra tỉnh ngủ hẳn ra, bật dậy rời khỏi cái tổ của mình xách theo đồ nghề đi ra ngoài.

Trong bụng anh ta cứ đinh ninh rằng người xảy ra chuyện là Đình Thiên cơ.

Đến khi tới nơi mới biết, mình...bị lừa..

"Tôi nói này Đình Thiên, cậu quá đáng lắm rồi đấy.Nửa đêm nửa hôm cậu phá mất giấc ngủ vàng của ông đây chỉ vì cô gái này bị sốt thôi hả?"

Nếu cậu ta không giải thích rõ ràng thì không xong với anh đâu nhá.

Mà cái này không quan trọng, vấn đề chính là, trong phòng tên này sao lại có một cô gái? Cô ấy là ai? Hai người quen bao lâu rồi? Cơ mà, đến liếc Phùng Thiệu Huy một cái Đình Thiên còn chả có, nói gì đến giải thích.

Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh chỉ rơi trên người Hạ Lâm thôi.

"Mau khám cho cô ấy đi"

Bị ngó lơ, trái tim Phùng Thiệu Huy tổn thương nặng nề mà không biết than thở với ai.

Đau khổ lết tới kiểm tra Hạ Lâm một loạt.

Sau mấy phút, anh ta kết luận: "Sốt 38,5 độ.Các chức năng khác đều bình thường, chỉ có phổi và phế quản bị nhiễm lạnh, có nguy cơ bị viêm phổi"

Nói tới đây, Phùng Thiệu Huy xoa cằm, ra vẻ trầm ngâm nói: "Mà này, cô nhóc này cậu nhặt đâu về đấy? Theo như sự hiểu biết của tôi thì phổi của cô bé từng có tiền sử bị viêm"

Đình Thiên lặng thinh, cô đúng là từng bị viêm phổi cấp tính một lần, đó là năm cô mười hai tuổi, bị bà nội ném xuống hồ nước lạnh giữa trời đông buốt giá, đã thế còn bị ngâm rất lâu mới được lên bờ.

Nhưng lần đó anh đang ổi làm nhiệm vụ, không hề biết cô gặp chuyện, mãi sau này trong một lần Hạ Lâm bâng quơ kể lại, anh mới hay.

Bỏ qua câu hỏi đầu mang tính chất hóng hớt của Thiệu Huy, Đình Thiên hỏi: "Có xác định được nguyên nhân nhiễm lạnh không? Trong khoảng thời gian nào?"

Phùng Thiệu Huy tỏ ra hơi thất vọng khi không moi được tin gì từ cái miệng còn kín hơn đá tảng của Đình Thiên.

Anh ta đành tập trung vào chuyên môn, nhún vai đáp: "Chịu, muốn biết chính xác phải cần có thời gian và dùng thiết bị kiểm tra mẫu phẩm.Theo tôi, cậu nên đưa cô nhóc đến bệnh viện"

Anh ta tuy là bác sĩ nhưng cũng chỉ là con người bình thường thôi, làm sao có thể kiểm tra bên ngoài mà biết cụ thể được.

Có thể chẩn đoán ra kết quả này bằng phương pháp thủ công thì đã là siêu lắm rồi đấy.

Đình Thiên cũng hiểu điều đó, khi nói ra câu đó anh cũng không hy vọng nhiều.

Nếu là viêm phổi, thì phải đưa cô đến bệnh viện rồi.

Căn bệnh này, không thể đùa được.

Hạ Lâm hôn mê suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại.

Lúc này đã là buổi trưa.

Nhìn căn phòng xa lạ toàn mùi thuốc khử trùng, trên tay còn gắn kim truyền dịch, Hạ Lâm mơ màng mãi cũng không định thần lại được.