Nhân ngư đang trong thời kỳ tìm bạn đời còn cự thú biển sâu đã qua thời kỳ tìm bạn đời nhưng mất răng cửa không tham gia hoạt động quy mô lớn của tộc, lý do rất đơn giản, nó thiếu một răng cửa thì hình ảnh không tốt lắm nên mấy giống cái cũng không quá thích nó.
Cự thú biển sâu có ba hàng răng, bình thường tình trạng như răng gãy, răng lão hóa và sâu răng thì cũng không quan trọng, răng ở hàng sau sẽ thay thế trực tiếp bên trên.
Nhưng mất răng cửa khác với những cự thú biển sâu khác, nó gặp phải tình huống đặc biệt, một nhân ngư đánh thức nó, nó rất tức khi rời giường và phải hát một bài hát hay để dỗ dành, kết quả nhân ngư kia hát rất bình thường.
Mất răng cửa có mắt rất cao, nó cảm thấy thế đấy, nhân ngư kia bấm đầu nó thừa nhận hát hay, mất răng cửa không a dua nịnh bợ, cái giá phải trả của cương trực công chính là mất một chiếc răng cửa, bao gồm hai chiếc răng dự phòng liên tiếp ở phía sau đều bị đánh rớt.
Mất răng cửa trẻ tuổi nóng tính giờ mới hiểu được có đôi khi cần phải thỏa thiệp với thực tế giả dối.
Từ đó, mất răng cửa rơi vào trạng thái tự kỷ, nó không còn tính tranh giành háo thắng, không còn mưu cầu danh lợi thiết tha với xã hội, thường ngủ một mình như một hòn đảo hoang biệt lập.
Lúc Đường Ẩn tìm tới cự thú biển sâu mất răng cửa thì nhóc nhìn quá khổ này đang trôi lơ lửng ở trên biển, hai nơi da thịt trên đỉnh đầu và lưng lộ ra biển, lớp da không bằng phẳng dính đầy đất, trên đó có nhiều phân chim.
Đôi cánh của Đường Ẩn dài hai mét nhưng so với cự thú biển sâu này, cậu giống như một con chim đang bay.
Lục Tước lặn xuống đáy biển dùng cánh tay máy móc cạy miệng cự thú biển sâu này và nhìn thấy một khoảng trống ở trung tâm, bằng vào nhận dạng độc nhất vô nhị này mà nhận ra thân phận của đối phương.
Bọn họ đã mất nửa ngày để tìm ra cự thú biển sâu này, bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đánh thức cự thú biển sâu này.
Đường Ẩn và Lục Tước được cho phép bước vào biển cấm nên sẽ không chọc giận cự thú biển sâu, nếu có kẻ ngoại lai tự tiện xông vào biển cấm thì cả biển đều sôi trào lên, sức mạnh này có thể trực tiếp đánh thức tất cả cự thú biển sâu.
Mà trong trường hợp không có kẻ xâm nhập, đám cự thú biển sâu đều ngủ ngon lành.
Đường Ẩn cố gắng gọi cự thú biển sâu trước mặt: "Dậy đi, mày không còn răng cửa."
Mất răng cửa: "Zzzzzz."
Đường Ẩn nghĩ xong lại nói: "Dậy đi có người ngồi ị trên đầu mày."
Mất răng cửa: "Zzzzzzzz."
Đường Ẩn cố gắng nghĩ ra những lời lẽ có tính sát thương hơn, sau khi đắn đo suy nghĩ liền thốt ra một câu: "Dậy đi, vợ mày bỏ trốn theo người ta rồi!"
Mất răng cửa: "Zzzzzzzzzzz."
Lục Tước bình tĩnh nói: "Chắc nó không có vợ."
Đúng ha.
Đường Ẩn không có biện pháp gì với cự thú biển sâu, bọn họ tìm con lợn này để nhận quà, nhất định phải lễ phép đánh thức đối phương nên không thể trực tiếp đánh thức.
Kiếp trước Yuanna làm thế nào đánh thức cự thú biển sâu này?
Lục Tước hẳn là có Yuanna giúp đỡ, nghe nói việc lựa chọn ca sĩ nhân ngư giỏi nhất cũng phải chinh phục cự thú biển sâu mạnh nhất, Yuanna đã ra mắt với tư cách là ca sĩ cấp cao nên hắn chắc chắn đã từng quen biết với cự thú biển sâu này.
"Đáng tiếc biển cấm không có tín hiệu nếu không có thể Yuanna ở bên ngoài giúp đỡ một tí." Đường Ẩn mở quang não ra lại thất vọng đóng lại.
Vừa dứt lời, vùng biển yên tĩnh bỗng nhiên rung chuyển, ngay sau đó, một con sóng khổng lồ đáng sợ bất ngờ nổi lên tập trung vào cự thú biển sâu này, nếu như nói những con sóng có thể nhìn thấy trong một cơn bão biển thường chỉ hơn mười mét thì những con sóng do cự thú biển sâu này gây ra khi nó thức dậy có thể tạo thành thủy triều thấp nhất cũng có hơn mấy chục mét, cao hơn cả kiến trúc trong xã hội con người.
Từng đợt sóng biển lan truyền dồn dập ập ra từng lớp như bức tường cao nhanh chóng đổ ra ngoài, sóng âm mà chỉ có cự thú biển sâu và nhân ngư mới có thể nghe thấy lan tràn trong vùng biển này, tràn ngập cảm xúc tức giận nóng nảy.
Đường Ẩn ôm lấy Lục Tước trước khi sóng thần bùng phát, đôi cánh khổng lồ quấn lấy bọn họ như kén, trước cơn sóng gió dữ dội Đường Ẩn bất động như núi.
Dù không rõ tại sao cự thú biển sâu đột nhiên tỉnh lại nhưng xem ra đối phương rất tức giận, Đường Ẩn ôm Lục Tước lẳng lặng nghe cự thú biển sâu kia điên cuồng trút giận.
Giữa tâm bão bọn họ tưởng như đang đối mặt với ngày tận thế nhưng Lục Tước lại không hề dính vào một giọt nước, cơ thể huyết tộc ôm lấy hắn lạnh lẽo, hoàn cảnh chỗ hắn tối tăm, bên tai là một trận sóng thần kinh thiên động địa nhưng Lục Tước vẫn tràn đầy cảm giác được an toàn bảo vệ.
Hắn luôn là người ở bên bảo vệ người khác, hắn đã ký kết huyết khế với Đường Ẩn thì đáng lẽ ra hắn phải là người gánh chịu tổn thương cho Đường Ẩn nhưng huyết tộc mạnh mẽ này đã không ngần ngại do dự chút nào bảo vệ hắn trong lòng, bảo vệ chặt như vậy, cơ thể bọn họ dán vào nhau, huyết tộc lười biếng tựa cằm lên vai hắn, mái tóc đen mềm mại xõa trên người Lục Tước, Lục Tước có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể đối phương.
"Tim của anh đập rất nhanh." Đường Ẩn chợt mở miệng nói, cậu không thể giải thích được mà duỗi tay đè lại ngực trái Lục Tước, xuyên qua da thịt, Đường Ẩn có thể cảm nhận được trái tim kia không ngừng đập, nảy lên, trái tim đập nhanh như trống.
Thật khó có thể tưởng tượng được một trái tim yếu ớt bằng xương bằng thịt như vậy lại có thể chi phối sự sống và cái chết của Lục Tước.
"Đừng sợ." Giọng nói của Đường Ẩn kiêu ngạo lại lành lùng, cậu bình tĩnh hứa hẹn: "Tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt."
Giọng điệu của cậu có được sự tự tin mạnh mẽ mà sức mạnh của cậu cũng quả thật có làm được điều đó.
Chính Lục Tước dường như cũng có thể nghe thấy nhịp tim đang đập như trống kia.
Tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy?
"Anh biết hát không?" Đường Ẩn hỏi.
Giọng Lục Tước hơi khô khốc: "Không biết."
Huyết tộc ôm hắn nghiêng đầu buồn bực: "Tôi còn tưởng anh sẽ biết chứ."
Kiếp trước Lục Tước nhận được món quà từ cự thú biển sâu ở nơi này, Đường Ẩn còn tưởng Lục Tước hát rất hay nên dễ dàng chinh phục cự thú biển sâu, chẳng lẽ nói Lục Tước nước tới chân mới nhảy tìm Yuanna học hát tạm rồi vào biển cấm?
Đoán chừng Lục Tước rất có năng khiếu ca hát, không sao, cậu cũng tạm thời dạy cho Lục Tước một bài hát là được.
Đường Ẩn nhớ lại một bài hát mà cậu đã từng nghe, lời bài hát rất thú vị và giai điệu rất hay, cậu nhẹ nhàng hát cho Lục Tước nghe:
"Lòng nàng tựa tòa thành nho nhỏ,
Gió hắt hiu vắng lặng thê lương,
Đá xanh lát kín mặt đường,
Tiếng chân chưa vọng, xuân dường, chưa qua,
Xuân tháng ba còn chưa vén mở,
Lòng nàng như song cửa then cài,
Đường xa vọng tiếng ngựa ai,
Chàng còn rong ruổi, một mai có về?"
Cậu nhắm mắt ngân nga một giai điệu tựa tiếng thở dài, tiếng thở dài ấy không sầu khổ cũng không phải tiếng thở dài bi lụy vì bị mắc kẹt trong tình yêu càng không phải là nỗi muộn phiền, bộn bề khi chạy theo lao động vất vả trong cuộc sống, nó nhẹ nhàng đến giống như một cơn gió vừa đa tình lại vô tình, cuốn bay những cánh hoa rơi lại tựa như buồn rầu hiu quạnh vì thương tiếc cho bông hoa héo tàn kia.
Nhưng trong giây tiếp theo, cơn gió kia lại tự do bay xa, ngay cả hương hoa cũng không kịp lưu lại trên người mảy may.
Luồng khí tạo thành âm thành đọc rõ từng chữ thổi qua tai Lục Tước cũng dường như thổi qua trái tim của Lục Tước.
"Anh đã học được chưa?" Đường Ẩn mong đợi nói.
"Chưa được."
Đường Ẩn: "?"
Lục Tước cảm thấy học hát khó quá, hắn nghiêm túc dò hỏi: "Tôi có thể trực tiếp đánh nó được không?
Đường Ẩn: "??"
Lục Tước nói xong cảm thấy phá vỡ hình tượng xây dựng mà vị huyết tộc này càng thích trà xanh yếu đuối hơn, hắn cố gắng cứu vãn một chút: "Tôi có thể dùng nắm đấm hát cho nó nghe được không?"
Đường Ẩn: "???"
Tiếng ồn ào bên ngoài lúc này đã gần kết thúc, Đường Ẩn giương cánh liền nhìn thấy cự thú biển sâu cực lớn, đối phương vừa xảy ra động tĩnh lớn như vậy rốt cuộc cũng tẩy sạch bụi đất trên người.
Đường Ẩn ra hiệu cho Lục Tước, Lục Tước trước ánh mắt cổ vũ của Đường Ẩn mở miệng hát một bài hát quân đội vang vọng hùng hồn.
Cự thú biển sâu nghe xông không hề dao động, thậm chí ngay cả bọt cũng không phun ra.
Lục Tước: "..."
Luôn cảm giác bị giễu cợt.
Lục Tước xắn tay áo lên, chuẩn bị dùng nắm đấm của mình hát cho đối phương nghe.
Nhưng khi Lục Tước muốn bật nút cơ giáp để khởi động thì Đường Ẩn đã ngăn hắn lại.
Đường Ẩn bay tới trước mặt cự thú biển sâu, cảnh này như một con bướm đậu trên chóp mũi nó.
Cự thú biển sâu thản nhiên liếc nhìn huyết tộc gan to bằng trời dám được đà lấn tới với nó, trong ánh mắt khinh thường của nó, vị huyết tộc từ phía sau rút ra một đóa hoa hồng và mỉm cười nói với nó: "Bé đáng yêu, tôi có thể tặng hoa cho bé không?"
Đây là đầu tiên mất răng cửa nhìn thấy hoa hồng.
Hoa hồng này thật sự quá nhỏ, so với cự thú biển sâu như hạt cát trong sa mạc, hoa hồng đỏ tươi không ngừng xuất hiện từ tay Đường Ẩn, ngược lại giống như đang rót rượu đỏ vậy.
Trong khi cậu vừa cầm hoa vừa ngâm nga một bài hát không rõ tên, huyết tộc có kinh nghiệm phong phú đã từng nghe qua vô số bản nhạc tuyệt đẹp, Đường Ẩn bắt đầu hát cứ bài hát nào cậu có thể nghĩa, bài hát của tộc nhân ngư, bài hát của tộc thú nhân, bài hát của tộc tinh linh...
Mất răng cửa nhìn chăm chú huyết tộc không ngừng ca hát trên mũi, những bông hoa từ tay đối phương tỏa ra thơm đến mức nó muốn hắt hơi nhưng nó không dám hắt hơi vì sợ thổi bay sinh vật nhỏ nhắn mảnh mai này bay mất.
Tặng hoa là thời hạn còn cần có quà tặng để tạo ra phép thuật.
Đường Ẩn sử dụng ma pháp không gian lấy ra một mảnh kim loại ký ức lớn, cậu nắn mảnh kim loại thành răng giả, sau đó đưa mảnh kim loại này vào miệng mất răng cửa còn to hơn cả cậu.
Cậu để Lục Tước dùng cánh tay máy móc mở miệng cự thú biển sâu ra, Đường Ẩn vốn nghĩ cự thú biển sâu có thể sẽ nóng nảy, có thể phát điên một ngụm nuốt chửng cậu và Lục Tước nên cậu đã làm xong chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng tên nhóc to xác này thì không.
Mất răng cửa thậm chí có thể nói là rất phối hợp há miệng ra.
Với sự phối hợp của cự thú biển sâu, Đường Ẩn đã thành công giúp đối phương lắp răng giả, bây giờ phép thuật được thành lập, đối phương không thể tùy ý tấn công cậu, đợi lát nữa mà có đánh nhau cũng là cậu chiếm ưu thế.
Nhưng mà ngôn ngữ khác biệt, làm như thế nào nói cho đối phương biết không tặng quà thì đánh nó?
Khi Đường Ẩn đang suy nghĩ về vấn đề này thì cự thú biển sâu đã phun ra hai quả cầu ánh điện.
Nó tặng hai món quà.
Ánh điện kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng bao phủ Đường Ẩn và Lục Tước, tên nhóc to xác nhìn Đường Ẩn không chớp mắt, thật ra nó muốn ngậm người này trong miệng, đưa cậu đi khắp nơi chia sẻ những đám mây đẹp, những bài hát hay và những lời trong lòng của nó cho cậu ——
"Oa, thích cậu quá."
Sóng âm đặc biệt của cự thú biển sâu truyền khắp biển cấm, tất cả cự thú biển sâu dù thức hay ngủ, nhân ngư lớn tuổi canh giữ biển cấm đều nghe thấy những lời này nhưng thật đáng tiếc người mà nó muốn nói nhất lại không hiểu ngôn ngữ của nó.
Tác giả có lời muốn nói:
Nàng có thể là tình nhân trông đợi tình lang, mà cũng có thể là hiền thê mong ngóng phu quân.
Chàng có thể là kẻ qua đường, mà cũng có thể là tình lang – phu tướng – lãng tử chưa muốn buông roi tháo yên.
Gió Đông chưa đưa tin lành, tiếng bước chân chưa vang vọng, thì nàng vẫn còn nép mình trong u tối.
Rồi tiếng vó câu rầm rập kia làm cho nàng vụt tươi tắn nét xuân mỹ lệ.
Nhưng.
Đó chỉ là một sai lầm, một sai lầm mỹ lệ.
Chàng đâu có về, chàng vẫn còn rầm rập lên đường, còn bỏ lại bóng hồng hiu quạnh.
—— Trịnh Sầu Dư