Em Là Thanh Khống Sao

Chương 7

"Sao anh lại hỏi như vậy?" Vị Thành bị hỏi hơi ngây người.

"Thuận miệng hỏi thôi, em không trả lời cũng không sao."

Tình huống này không trả lời chẳng khác nào cam chịu.

Vị Thành do dự một lát, thừa nhận: "Em cũng vậy."

Dương như Tạ Dịch Bân cũng không kinh ngạc lắm, chỉ bình tĩnh ừ một tiếng, không thảo luận đề tài này nữa.

Gì vậy trời? Chẳng lẽ trông mình giống gay vậy à?

Vị Thành cũng ngậm miệng tiếp tục ăn mì.

Ăn trưa xong bọn họ lại cùng nhau về tiểu khu.

Vị Thành nhìn Tạ Dịch Bân một cái, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, môi mỏng hơi mím, thần sắc lạnh nhạt, gọng kính màu vàng tăng thêm vài phần lịch sự nhã nhặn.

Là một diện mạo cực phẩm trong mắt nam sinh.

Một lát sau cậu lại nghiêng đầu lén nhìn, đến lần thứ ba trộm quay sang thì đυ.ng phải ánh mắt của Tạ Dịch Bân.

Vị Thành cười xấu hổ, thu hồi tầm mắt.

"Có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Không có, không có." Vị Thành nói: "Chỉ cảm thấy không thể tin nổi anh là gay."

"Vì sao lại không thể?"

"Bởi vì anh, anh..."

Bởi vì từ nhỏ anh đã được mỹ nữ vây quanh, là học trưởng lạnh lùng trong trường, là đối tượng mà nữ sinh ngưỡng mộ.

"Bởi vì anh rất đẹp trai." Vị Thành nhỏ giọng nói, sau đó lại tự bổ sung: "Nhưng mà hình như không liên quan lắm."

Tạ Dịch Bân nhìn dáng vẻ này của cậu không nhịn được bật cười, tiếng cười như gió xuân thoảng qua tai Vị Thành.

Rất giống Tẫn Hữu, quả thực là giọng vốn có của Tẫn Hữu.

Hơn nữa khuôn mặt và khí chất này của Tạ Dịch Bân rất giống vai hotboy lạnh lùng Tẫn Hữu từng phối.

Nếu thật sự là Tẫn Hữu, nhất định mình... Bỏ đi không nghĩ nữa, không có ý nghĩa.

"Buồn cười như vậy à." Vị Thành lầm bầm.

"Vốn là không buồn cười." Tạ Dịch Bân xoa đầu Vị Thành một cái, cười rất cưng chiều: "Nhưng em đáng yêu quá."

Động tác rất tự nhiên, hơn nữa còn rút tay về ngay lập tức, không để cho Vị Thành cơ hội phản ứng.

Nếu đổi lại là một người khác, nhất định cậu đã cho hắn một cái tát, đầu ông là chỗ anh có thể chạm vào à?

Nhưng là Tạ Dịch Bân, không biết vì sao nói không thành lời.

"Vậy anh từng có bạn trai chưa?"

"Chưa."

"Ồ."

Hai người đồng thời im lặng, trong lòng Vị Thành hối hận không thôi, tự dưng não úng nước hay gì mà lại hỏi người không quen câu này.

"Em có người mình thích chưa?" Bên tai truyền đến giọng nói ôn nhuận.

Vị Thành giật nảy, người này còn hỏi trực tiếp hơn mình.

Cậu gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngay.

Tạ Dịch Bân buồn cười: "Rốt cuộc là có hay không vậy?"

"Em cũng không rõ lắm..." Vị Thành có chút phiền toái vò đầu, cậu không biết tình cảm của mình với Tẫn Hữu là gì.

"Tôi có." Không đợi Vị Thành đáp, Tạ Dịch Bân đã chủ động trả lời.

Vị Thành không yên lòng tiếp lời: "Vậy chắc chắn cậu ấy cũng vừa cao vừa đẹp như anh."

Tạ Dịch Bân nghiêng đầu nhìn, cười cười: "Em ấy vô cùng đáng yêu."

Vị Thành tùy ý ừ một tiếng.

Đi đến trước cửa nhà, ai về nhà nấy. Vị Thành ngồi trước bàn máy tính, mở máy lên thì thấy tin nhắn Tẫn Hữu gửi đến.

Tẫn Hữu: Ngày mai chúng ta có hẹn ăn cơm, cậu có quên không đấy?"

Vị Thành: Tất nhiên là không. Địa điểm tôi đã chọn rồi, cậu còn nhớ không?

Tẫn Hữu: Không nhớ rõ lắm, là ở nhà cậu à?

Vị Thành vô thức nở nụ cười, mắng: Biến!

Tẫn Hữu: Thế nào? Không chào đón tôi đến nhà cậu à? Tôi nấu ăn ngon lắm đó.

Vị Thành: Trùng hợp ghê, tôi không biết nấu cơm.

Tẫn Hữu: Nếu đã trùng hợp như thế, vậy sau này có cơ hội sẽ đến nhà cậu nấu cơm.

Vị Thành: Được.

Tẫn Hữu: Hiện giờ cậu rảnh không?

Vị Thành: Có.

Đối phương chuyển thành cuộc gọi. Vị Thành nối máy, chợt nghe đối phương hỏi: "File ghi âm lần trước cậu đã nghe chưa?"

"Hả, ừm, file ghi âm kia á?" Vị Thành liếʍ môi: "Tôi mới nghe phần mở đầu, vẫn chưa nghe xong... Không hổ là cậu."

Vị Thành trêu ghẹo, nói xong nửa câu thì nghe thấy tiếng cười của Tẫn Hữu, âm cuối còn hơi cao: "Trước mặt cậu tôi làm sao có cửa được, phải không 'Suyễn Vương'?"

Lúc Vị Thành mới vào giới phối âm ba bộ kịch truyền thanh đầu tiên đều có H, bị fan gọi là "Suyễn Vương" trong giới, sau đó không phối H nữa mọi người cũng dần quên biệt danh này.

Không hiểu sao hiện giờ bị Tẫn Hữu nói ra Vị Thành lại cảm thấy thẹn, hai má cũng nóng lên: "Cái gì chứ, là bọn họ nói giỡn thôi, tôi không thừa nhận."

Tẫn Hữu thở dài: "Trách tôi đến quá trễ, bỏ lỡ thời kì huy hoàng của 'Suyễn Vương' rồi."

"Đi chết đii!"

"Cậu có thể đoạt lại danh hiệu 'Suyễn Vương' một lần nữa được không? Đến lúc đó tôi sẽ cố hết sức phối hợp."

"Cút cút cút!" Vị Thành mắng mấy câu liền, bị đùa giỡn tức giận cúp máy.

Tẫn Hữu thấy vậy không trêu cậu nữa, vội vàng vuốt lông: "Cậu đang ở nhà à?"

"Đúng vậy, có chuyện gì không?"

"Có thể có chuyện gì, tất nhiên là tìm cậu pia diễn."

Buổi tối Vị Thành phải ghi âm, cũng đang có suy nghĩ này nhưng vẫn giả bộ không được tự nhiên: "Cũng được, hôm nay ông hảo tâm giúp cậu một lần."

Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ "giúp cậu", Tẫn Hữu bất đắc dĩ cười: "Được rồi, đến đây đi."

Hai người thường xuyên pia diễn, vừa phối âm vừa tám chuyện, đến hơn mười giờ khuya mới dừng lại.

"Ngày mai đừng quên đó." Tẫn Hữu dặn dò lần cuối.

"Sao nhắc đi nhắc lại hoài vậy, cậu chuẩn bị bất ngờ gì cho tôi à?" Vị Thành cười hỏi.

"Đúng vậy, bất ngờ vô cùng lớn."

"Được được, tôi chờ."

Hôm sau, Vị Thành tỉnh dậy đi rửa mặt rồi thay một cái áo cộc đen và quần bò.

Cậu đứng trước gương nửa ngày, cảm thấy mặc như vậy quá tùy ý, lại vào phòng thay thành áo sơ mi và quần tây, có cảm giác như kì thi nghệ thuật năm đó.

Nhưng mà có phải là trang trọng quá mức rồi không?

Chỉ là gặp mặt thôi mà, chắc là không cần long trọng như vậy.

Vị Thành lại đổi áo cộc và quần bò, vừa lòng nhìn người trong gương, sau đó không khỏi buồn cười.

Sao giống như đi xem mắt vậy.

Vị Thành cầm chìa khóa xuống lầu, muốn ăn cái gì đó lót dạ trước. Mới đến chân cầu thang đã nghe thấy có người gọi mình.

Vị Thành quay đầu lại, Tạ Dịch Bân mặ áo sơ mi trắng, tay áo hơi xắn lên, đeo gọng kính màu vàng, sống mũi thẳng tắp, dáng vẻ lịch sự cao quý.

"Trùng hợp quá, cùng ăn cơm đi."

Vị Thành ngẩn người: "Anh đi xem mắt à?"

Tạ Dịch Bân hỏi lại: "Cùng với em?"

"Gì vậy trời." Vị Thành nở nụ cười: "Sao anh ăn mặc nghiêm túc thế?"

"Bình thường vẫn vậy mà."

"Ừ suýt nữa quên mất, anh là du học sinh Nhật Bản, bên đó hình như mọi người ai cũng thích mặc như vậy."

Đồ ngốc, là bởi vì đi gặp em nên mới mặc như vậy.

Tạ Dịch Bân mở lời: "Có muốn đi Nam Tập ăn cùng nhau không? Nghe nói hương vị rất ngon."

"Khéo vậy, chiều nay em cũng hẹn một người bạn ăn ở Nam Tập."

Tạ Dịch Bân không chút để ý hỏi: "Bạn thế nào?"

"Chính là, ừm..." Vị Thành không biết dùng từ gì để hình dung quan hệ của mình và Tẫn Hữu, hàm hồ nói: "Thì chính là một người bạn."

"Là người em thích?"

"Làm sao có thể!" Vị Thành phủ nhận theo bản năng.

Sắc mặt Tạ Dịch Bân tối sầm một lúc lâu, Vị Thành nhẹ nhàng thở ra.

Thật ra đúng là người mình thích.

"Anh chưa từng ăn ở Nam Tập sao?" Vị Thành hỏi.

"Chưa." Tạ Dịch Bân đẩy kính: "Sau khi trở về vẫn luôn bận rộn, không có thời gian đi ăn."

Vậy ai đứng trước cửa nhà cả ngày hả? Lần nào ra khỏi nhà cũng "tình cờ" gặp anh.

Vị Thành chần chừ một lát, nghĩ Tạ Dịch Bân ở Nhật nhiều năm nhất định không có bạn bè, rất đáng thương, vì vậy nói: "Vậy chúng ta đi thôi, em ăn với anh. Nhưng mà em chỉ ăn một chút thôi, buổi chiều còn phải ăn cùng bạn."

"Được."

Hiện giờ không phải thời gian ăn cơm, quán Nam Tập chỉ có vài bàn, hai người bọn họ tìm một bàn trống ở một góc sáng sủa."

"Cá ở đây rất đặc biệt, được nướng kĩ lắm, món sườn cũng không tồi, còn cả canh ngó sen vị rất ngọt..."

Vị Thành nhìn thực đơn nói, Tạ Dịch Bân gọi tất cả những món cậu vừa liệt kê, thấp giọng hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

"Anh gọi nhiều quá rồi, em chỉ ăn một ít thôi."

"Không sao, ăn không hết tôi đóng gói mang về."

"Chỗ này cũng đủ rồi."

"Được."

Hai người đồng thời buông thực đơn. Tạ Dịch Bân nhìn thiếu niên trước mặt, dịu dàng nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

Tâm tư Vị Thành đang đặt hết lên chuyện với Tẫn Hữu Thương Lục, đang nghĩ xem chút nữa ăn cùng nhau sẽ gọi món gì, chỉ đáp lời có lệ: "Nói chuyện gì?"

"Chuyện tình cảm."

Vị Thành nghe vậy hứng thú: "Nói về người anh thích hả? Đang phiền lòng chuyện gì sao?"

Ngón tay Tạ Dịch Bân gõ nhẹ lên mặt bàn, trong lòng lại hơi bất an, ngập ngừng nói: "Tôi không chắc tình cảm của em ấy với tôi là gì."

"Cậu ta thích phụ nữ hay đàn ông?"

"Đàn ông."

"Vậy thì còn sợ gì nữa, cứ thổ lộ trước đã. Nếu cậu ta cũng thích anh thì hai người hợp tình hợp lý ở cạnh nhau, nếu không thích thì có thể làm anh em."

Tạ Dịch Bân mím môi im lặng, dường như đã nghĩ thông suốt lời nói của cậu, hơi gật đầu: "Em nói đúng."

Vị Thành cũng cười theo, cầm chén trà lên: "Tất nhiên rồi."

"Mình yêu nhau đi."

Vị Thành sợ tới mức suýt nữa làm rơi chén trà.

Cậu mở to mắt nhìn người đối diện, không hiểu gì cả: "Anh trúng tà à?"

Sắc mặt Tạ Dịch Bân không chút thay đổi, bình tĩnh nói: "Tôi rất nghiêm túc."

Đệt, tình huống gì đây?

Tuy hai hôm nay nói chuyện rất vui vẻ, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn, nhưng mà chưa thân đến mức có thể yêu nhau ha?

Chẳng lẽ mình nhiệt tình quá làm anh ấy ảo tưởng?

"Nhưng mà chúng ta có thân thiết lắm đâu?" Vị Thành muốn nói hai người chỉ là hàng xóm bình thường.

Tạ Dịch Bân nhìn Vị Thành một lát, thanh âm lành lạnh quen thuộc: "Tôi là Tẫn Hữu Thương Lục."

"Chúng ta... là một cặp."