01.
Lee Haechan có nằm mơ cũng chẳng ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời trèo lên hot search lại nhờ vào chuyên mục tin đồn, mà đối tượng tác hợp không ai khác ngoài sếp mình.
Để kể đầu đuôi, tối đó Lee Haechan như thường lệ hoàn tất thu hình chương trình, kết thúc công việc trở về nhà. Tự biết thân biết phận mình chỉ là tên diễn viên vô danh tiểu tốt chẳng đáng để paparazzi bám đuôi, cậu không che mặt lúc đi ngoài đường, nhưng quên béng mất mặc dù sếp mình không phải siêu sao nhưng cũng là nhân vật tiếng tăm trong ngành giải trí. Đã có tiếng tăm thì ắt có đám paparazzi rỗi rãi nghe ngóng loanh quanh gần nhà, vừa khéo bắt gặp cảnh Lee Haechan bước vào biệt thự họ Lee.
Sáng hôm sau, Lee Haechan hớt hải phóng khỏi khu nhà chạy cho kịp sô, kì lạ là bộ vest trên người khác bộ ngày hôm qua đã mặc, hơn nữa còn lớn hơn một size. Những ai thông minh dĩ nhiên nhận ra một sự mờ ám không nhẹ, các phóng viên háo hức chớp thời cơ, xung xăng chụp ảnh lia lịa lan truyền trên mạng, đẩy hai người lên top đầu hot search.
#Lee_Jeno #Lee_Haechan
#Lee_Haechan_gặp_riêng_Lee_Jeno_giữa_đêm_hôm_khuya_khoắt
#Bộ_vest_của_Lee_Haechan
Lee Haechan ngồi trong khu vực nghỉ ngơi cạnh bên phòng họp công ty lướt Weibo. Rõ ràng cuộc họp là để giải quyết tin đồn của cậu, thế mà bản thân đương sự không thể can thiệp vào. Kiểm tra Weibo, top năm hot search thì cậu chiếm hết ba cái. Dù có thể nói tin đồn đây là khoảnh khắc huy hoàng của đời cậu, song nhìn vào bảng xếp hạng hot search thôi cũng khiến cậu đau nhức cả đầu.
Cậu dời mắt sang Lee Jeno đang ở trong phòng họp. Lee Jeno ngồi giữa phòng, dáng vẻ nghiêm chỉnh, đôi mắt sâu thẳm tỉ mỉ quét tập hồ sơ trên tay, dưới sống mũi thẳng tắp là hai cánh môi gần đạt độ hoàn hảo, quan sát mỗi góc nghiêng cũng đủ khiến người khác đập bàn khen ngợi.
Khỏi phải bàn cãi, Lee Jeno sở hữu gương mặt điển trai bậc nhất làng giải trí, chả trách sao phần bình luận lại nghiêng theo chiều hướng chỉ trích Lee Haechan không xứng với Lee Jeno. Nói một cách công tâm, làng giải trí ít ai xứng tầm với gương mặt này, mà đó là còn chưa đề cập đến chênh lệch vị thế giữa hai người.
Tiếc thay hai người họ nào có mối quan hệ như dân tình đồn đoán, Lee Haechan thở dài não nề.
Hiện tại công ty vẫn chưa phản hồi tai tiếng qua lại với sếp. Có thời báo vì muốn thu hút sự chú ý của công chúng, tung tin thất thiệt rằng căn biệt thự đã được Lee Jeno mua đứt vào năm năm trước, chuyên dùng cho những cuộc gặp bí mật giữa hắn và cậu siêu sao kém nổi.
Ngôi sao kém nổi đảo mắt: Chưa nhắc đến chuyện năm năm trước tôi vẫn chưa ra mắt, nếu có Lee Jeno chống lưng thì việc gì tôi phải lận đận đi đóng phim lẻ kiếm sống qua ngày?
Thế nhưng truyền thông vốn dĩ mất não, trong mắt họ chỉ tồn tại tin sốt dẻo, trong mắt dân tình chỉ có tin đồn, bọn họ chỉ tin những gì họ muốn tin, không ai phí hoài thời giờ ngẫm nghĩ hóng hớt drama đem đến lợi lộc gì.
Giữa những bình luận gay gắt, vẫn có một bộ phận fan của Lee Haechan chọn tin tưởng cậu:
"Haechan nhà chúng tôi siêu đỉnh luôn đấy biết không hả? Vừa sở hữu ngón giọng tốt, kỹ năng diễn xuất cũng rất đạt, thua kém gì sao hạng A đâu?"
"Đúng đúng, nếu quả thật là dựa dẫm vào mối qua hệ với Lee Tổng thì hà cớ gì lại diễn vai nam phụ trong bộ phim mới chứ?"
"Lee Haechan nhất định không thuộc hạng người lấy lòng sếp lớn để phất lên!"
Song, những bình luận bênh vực chỉ lẻ tẻ vài cái, nhanh chóng bị lực lượng dân mạng kéo đến vùi dập. Lee Haechan rầu rĩ, thẳng tay quăng luôn điện thoại, nằm phịch xuống sô pha.
"Ngủ rồi à?" Chẳng biết từ lúc nào Lee Jeno từ phòng họp đi tới, đưa tay vén tóc mái lòa xòa trước mắt Lee Haechan.
"Không có." Cậu lùng bùng đáp.
"Em không muốn biết phương án giải quyết sao?" Lee Jeno nương theo cậu, hai tay vòng ra sau nằm chen trên chiếc sô pha.
"Muốn." Lee Haechan kích động quên phắt cả chú ý, lúc trở người sang vô ý đè lên vai Lee Jeno. Cậu chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn.
"Quyết định cuối cùng là..." Lee Jeno cố tình trêu cậu, kéo dài giọng. "Em phải rời khỏi..."
Ánh sáng trong đôi mắt Lee Haechan vụt tắt, trở nên ảm đạm. "Đừng mà sếp ơi, tôi yêu nghề lắm, tôi còn năm bộ phim sáu chương trình tạp kỹ vẫn chưa ghi hình xong, mong anh xem xét cho tôi thêm một cơ hội, lần sau tôi chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, xin anh đừng đuổi tôi đi!"
"Haha, gì thế." Lee Jeno phì cười bởi khả năng bắn rap của người nọ. "Ý tôi là rời khỏi thứ hạng vô danh, công ty sẽ giúp em trở thành sao hạng A."
"Hả?" Lee Haechan dựa nửa người vào ghế sô pha như thể Lee Jeno đang nói chuyện hoang đường. Cậu suy xét kỹ càng, hình như Lee Jeno vẫn chưa nhắc tới nên ứng phó ra sao với tin đồn kia, chọn lọc từ ngữ để đặt câu hỏi. "Thế sếp ơi, tin đồn giữa hai ta thì xử lý thế nào?"
"Không vội làm gì, cứ để em ngồi hot search mấy ngày cho mọi người quen mặt cũng hay." Lee Jeno đáp.
"Ồ." Lee Haechan tiu nghỉu như quả bóng xì hơi.
"Vướng phải tin đồn với tôi khiến em không vui sao?" Lee Jeno tinh ý nắm bắt sự thay đổi trong âm giọng Lee Haechan.
"Không, chỉ là tôi hơi buồn vì cứ liên tục mất fan thôi." Sợ Lee Jeno cười nhạo mình, Lee Haechan cố ý nói thêm. "Vốn đã chẳng nhiều nhặn rồi, sau vụ này ai cũng bỏ chạy mất."
Lee Jeno khẽ cười, an ủi cậu. "Không sao, dù gì cũng có công ty giúp em."
Xì, an ủi như không.
Lee Haechan dứt khoát cầm kịch bản bắt đầu lẩm nhẩm lời thoại, phớt lờ Lee Jeno.
"Chăm thế?" Lee Jeno như cười như không nhìn cậu.
Lee Haechan liếc xéo hắn. "Tôi từ người có năng lực rớt xuống thành kẻ dựa hơi sếp lớn. Nếu diễn xuất trong phim mới không đạt, chắc truyền thông tùng xẻo tôi mất."
Trời đất chứng giám, chẳng qua chất dẫn dụ của Lee Haechan có hơi đặc biệt, trùng hợp sao phù hợp với sếp hơn một chút, ngày hôm đấy chỉ đơn giản là giúp đỡ sếp vượt qua kì dịch cảm, rốt cuộc tự tay hủy hoại thanh danh chính mình.
Lee Haechan tổn thương, Lee Haechan muốn khóc. Nhưng vì cơm ăn áo mặc, Lee Haechan nhẫn nhịn.
Lee Jeno trông Lee Haechan quyết sống mái với lời thoại, khóe miệng vẽ thành đường cong. Hắn ngồi cạnh cậu cùng đọc kịch bản, đọc tới cảnh quay nọ, nụ cười hắn chợt tắt ngúm.
02.
"Gì, sao lại xóa cảnh hôn?" Lee Haechan nhìn đạo diễn với vẻ không thể tin nổi. Nào ai biết sáng này lúc cậu đánh răng bàn chải chọc vào muốn rách cả má, tự dưng lại nhận được thông báo sẽ lược bỏ cảnh hôn.
"Đây là chỉ thị của Lee Tổng. Cậu cũng biết mà, ngài ấy là nhà đầu tư, chúng tôi đâu dám ý kiến ý cò." Đạo diễn ngần ngại nhìn Haechan. Dù rằng sửa đổi kịch bản dễ gây tranh cãi, nhưng liên kết với scandal mấy hôm rồi, chuyện lại nghiễm nhiên được bình thường hóa, đạo diễn còn vỗ vai an ủi Lee Haechan. "Tuy Lee Tổng làm thế có phần trẻ con, nhưng cũng là coi trọng màn thể hiện của cậu, cậu nên trân trọng đi, alpha kiểu thế thật sự không nhiều đâu."
"Tôi...thôi quên đi." Lee Haechan tính phản bác nhưng thình lình nghĩ đến Lee Jeno, hiện giờ còn chưa rạch ròi, nên ngậm mồm thì hơn. Trước đó cậu được lựa chọn giữa nam số hai và nam số ba, sở dĩ cậu chọn nam số ba bởi vì có thể vào vai đối đầu với thần tượng của mình. Giờ thì hay rồi, đổi hôn thành ôm, đổi ôm thành nắm tay, thậm chí chẳng bằng một góc của nam số hai, thời lượng nhiều, thù lao còn nhỉnh hơn chút đỉnh.
"Anh xóa cảnh hôn của tôi?" Lee Haechan bực dọc gọi điện cho Lee Jeno.
"Đúng." Lee Jeno sảng khoái thừa nhận.
"Tại sao?" Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Lee Jeno càng chọc Lee Haechan phát cáu.
"Lời đồn của chúng ta hiện được thêu dệt thành sự thật, nếu cảnh hôn của em kéo thêm lùm xùm, em đoán thử truyền thông sẽ viết thế nào? Ngốc." Lee Jeno dùng giọng điệu yêu chiều trả lời cậu.
Thật không hổ là người đã chinh chiến trên thương trường từ thời trẻ, chuyện vô lý qua lời lẽ của hắn đều trở nên rất hợp lý.
"Vậy sao không giải thích rõ quan hệ giữa hai người chúng ta đi! Tôi đã treo thân trên bảng xếp hạng một tuần rồi đó!"
"Em nghĩ nếu giải thích ngay bây giờ thì có người tin không?"
Đáp án hiển nhiên là không có. Ai đời lại đi tin một omega chạy tới nhà sếp mình chỉ để thả chất dẫn dụ trấn an, ngoài ra không phát sinh chuyện gì khác?
Lee Haechan ảo não buồn rầu. Cậu bỏ điện thoại xuống, bắt đầu nghĩ về một tuần qua của mình. Từ sau khi bị paparazzi chụp được mình tới nhà Lee Jeno, fan rời đi hết một nửa, hợp đồng phim cũng hủy một nửa, chỉ còn mỗi một bộ chưa ruồng bỏ mình thì kịch bản bị sửa đổi, tất cả đều là lỗi của Lee Jeno!
Quay lại thời điểm bốn tháng trước khi Lee Haechan chuyển sang công ty mới, hôm đầu tiên đến công ty ký hợp đồng cậu đã chạm trán sếp đang đi khảo sát, hôm ấy ngay lúc kỳ phát tình của cậu tới gần, vì phải chạy thẳng một mạch lên công ty không về nhà nên miếng dán ức chế không kịp thay đã hết tác dụng. Chất dẫn dụ của cậu là mùi tuyết tùng khá nhạt, cậu thực chất chẳng quá để tâm đến. Cậu dự tính xong việc về nhà ngâm mình thư giãn trong bồn nước nóng, sẵn thay luôn miếng khác, nào ngờ bị cái mũi thính của Lee Jeno tìm được.
"Em, đúng em rồi." Lee Jeno ngồi hẳn lên bàn trang điểm, vẻ mặt cợt nhả. "Bảo quản lý tối nay đưa em sang nhà tôi."
Lee Haechan sợ hãi nhìn người đối diện, quy tắc ngầm thời nay trắng trợn thế rồi sao?
Tối đó, Lee Haechan vâng lời quản lý mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng dính có thể nhìn xuyên thấu bên trong, phía dưới là chiếc quần ngắn rộng thùng thình. Tuy rằng không mấy thoải mái, nhưng suy đi ngẫm lại cũng vì miếng cơm manh áo nên chịu thiệt chút cũng không có sao. Tuy nhiên lúc đến nhà Lee Jeno, cậu lại phát hiện sự việc chẳng hề giống với tưởng tượng của cậu.
"Chậc, thời tiết như này mà mặc thế, em không lạnh à?" Lee Jeno đánh giá Lee Haechan một lượt.
"Tôi..." Bộ tây trang màu đen trên người Lee Jeno vẫn chưa thay ra, cả người toát lên phong thái ngút trời dễ dàng đàn áp người đối diện, Lee Haechan không dám manh động.
"Em đừng hiểu lầm, tôi không phải người như vậy." Nhận thấy Lee Haechan khó xử, Lee Jeno giải thích. "Mùi chất dẫn dụ của em rất giống của mẹ tôi, mỗi lần kỳ dịch cảm tôi ngủ không ngon, mẹ đều giúp tôi vượt qua."
"À." Lee Haechan ngơ ngác gục gặc đầu.
"Bà đã mất nhiều năm về trước, khá lâu rồi tôi chưa ngửi thấy mùi hương này."
"Vì thế nên sếp muốn tôi ngủ với anh sao?" Lee Haechan giương mắt nai to tròn nhìn Lee Jeno.
"Haha." Nghe được suy luận của cậu, Lee Jeno bật cười ha hả. "Em nói thế cũng đúng, nhưng yên tâm đi, tôi không làm mấy chuyện đó với em."
"Thời tiết lạnh vậy mà Andy còn bắt em ăn mặc thế này—" Lee Jeno ném cái chăn sang cho cậu. "Đằng kia có đồ ngủ đầy đủ, thấy lạnh thì gọi quản gia bật máy sưởi, tôi đi tắm trước."
Lee Haechan cầm chiếc chăn trên tay mà ngẩn ngơ. Thế này có tính là quy tắc ngầm không nhỉ? Nếu xem như đây là quy tắc ngầm, tại sao Lee Jeno lại không đánh dấu mình, nếu không phải là quy tắc, vậy vì sao cả loạt ma mới vào mà chỉ có mỗi cậu được ưu ái ngủ cùng sếp. Khúc mắc chưa sáng tỏ, Lee Jeno tắm táp xong xuôi gọi cậu vào ngủ chung. Đêm ấy quả thật chẳng phát sinh điều gì, chẳng qua cậu và Lee Jeno cùng chia sẻ một chiếc giường lớn, nằm chưa bao lâu thì ngủ mất.
Sau đó Lee Haechan dần dà buông lỏng phòng vệ. Nhà Lee Jeno sáng sủa rộng rãi, giường vừa lớn vừa êm, đồng thời bởi lẽ Lee Jeno là alpha nên chất dẫn dụ hắn vô thức thả ra trấn an giúp cậu yên lòng, nhu cầu đôi bên phần nào được thoả mãn.
03.
Lee Haechan ghim chuyện Lee Jeno phá đám cảnh hôn của mình, lờ tịt Lee Jeno suốt một tuần. Thông báo điện thoại nhắc nhở cậu hôm nay Lee Jeno tới kỳ dịch cảm, muốn cậu sang ngủ chung, cậu tắt máy giả chết, vờ như tai không nghe, mắt không thấy.
"Kính coong—" Lee Haechan hậm hực bước xuống giường. Muộn thế rồi, cậu không có hàng giao tới cũng chẳng đặt đồ ăn, lẽ nào là bác chủ nhà đến thu tiền thuê?
"Ai đó—" Ôm theo lòng hiếu kỳ, Lee Haechan mở cửa, gương mặt đẹp trai của Lee Jeno đập thẳng vào mắt cậu, đã vậy còn vác theo hai cái vali.
"Hello." Hắn trưng ra nụ cười thương hiệu của mình.
Lee Haechan muốn sập cửa vào mặt hắn lắm rồi, nhưng đối phương là sếp cậu, lá gan cậu không đủ to để làm thế.
"Sao anh lại ở đây?" Lee Haechan sợ có paparazzi theo dõi, kéo người vào trong trước rồi mới thấp giọng chất vấn.
"Em không đến chỗ tôi, tôi đành sang nhà em." Lee Jeno nhún vai. "Trước kia em có trễ bao giờ đâu."
"Nhưng anh cũng không thể ngang ngược như vậy, anh không sợ paparazzi chụp được sao? Còn khuân hai cái vali theo, rốt cuộc anh muốn gì?" Lee Haechan nhìn Lee Jeno không đeo kính râm cũng không đeo khẩu trang, nghĩ sẵn tiêu đề trang nhất ngày mai.
"Là em nói mà, cây ngay không sợ chết đứng."
"Tôi á???" Lee Haechan sửng sốt.
"Không chọc em nữa, ngày mai tôi đi công tác, tinh thần phải ở trạng thái tốt nhất."
"Á?!" Lee Haechan đang buồn thiu nắm được điểm mấu chốt "đi công tác" trong lời nói của Lee Jeno tự động vui vẻ trở lại. Như vậy có nghĩa là cậu sẽ không gặp Lee Jeno trong một khoảng thời gian lâu ơi là lâu, không cần sợ bị dân tình nghi ngờ nghị dị, nghĩ đến đây cậu sung sướиɠ tới mức thiếu điều cười thành tiếng.
"Nhất định anh tìm được mối làm ăn lớn phải không, thật sự chúc mừng sếp." Lee Haechan mất giá nói.
"Em đi cùng tôi." Lee Jeno cười tủm tỉm nhìn cậu.
"Why?" Lee Haechan chưa kịp bay cao đã bị Lee Jeno lôi tuột xuống, viện nhanh một cái cớ. "Ngày mai tôi còn phải đi quay nữa mà!"
Quản lý gọi đến vô cùng đúng lúc. "Haechanie, anh giúp em hủy lịch trình ngày mai, tháp tùng sếp trong chuyến công tác là được rồi." Cuộc hội thoại được bật với âm lượng cao nhất đủ để cả hai nghe thấy. "Cơ mà lần sau em với sếp hẹn hò cẩn thận hơn chút đi, ít nhất đừng ở nhà nhau chứ!"
"Không phải, em..." Không để Lee Haechan nói dứt câu, quản lý đã cúp máy. Quản lý cho mấy kẻ vô danh tiểu tốt như cậu còn bận những nghệ sĩ khác, không thể dành nhiều thời gian sắp xếp lịch trình cho cậu.
Lee Jeno tươi cười. "Em ngủ đi, máy bay cất cánh lúc 8 giờ sáng mai đấy."
Lee Haechan đâu dễ gì ngủ được. Nằm nghĩ ngợi về lời quản lý, cậu mở Weibo, không ngoài dự đoán, mình lại lên top 1 hot search rồi nè.
#Thực_hư_chuyện_Lee_Jeno_sống_chung_với_Lee_Haechan
#Đôi_bên_đều_có_tiến_triển_tình_cảm
#Lee_Jeno_và_chiếc_vali
Hai mắt Lee Haechan tối sầm, mém tí ngất xỉu. Cậu giơ điện thoại trước mặt Lee Jeno. "Sếp ơi là sếp, lần sau anh khiêm tốn một chút được không, ít nhất đừng để cánh báo chí bắt gặp chứ?"
"Tôi không có nhiều kinh nghiệm với mấy việc này, hôm nay là lần đầu tiên."
"Tôi..." Lee Haechan mọi ngày miệng mồm ra rả tối nay cứng họng á khẩu.
Lee Haechan tính bịa thêm vài lý do lại nhận ra Lee Jeno hành xử tự nhiên như ở nhà, nằm trên giường cậu rồi còn vỗ vỗ vào gối tỏ ý bảo cậu lại ngủ cùng.
Thôi được rồi, anh ta là sếp, không chấp nhặt với anh ta. Lee Haechan thầm nhủ với lòng.
Lee Haechan sống một mình trong căn hộ, dĩ nhiên giường tương đối nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành cùng ngủ trên đó sẽ không tránh khỏi va chạm chân tay một chút. Tướng ngủ bình thường của cậu không đẹp cho lắm, thích xoay trái xoay phải, bất giác xoay đến trước mặt Lee Jeno. Đối phương đã chìm vào giấc ngủ, rèm mi dày rủ xuống tạo thành độ cong đẹp mắt. Lee Jeno lúc ngủ mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, hơi giống chú chó lớn ngoan hiền, Lee Haechan ngắm gương mặt của hắn, như bị ma quỷ xui khiến hôn lên.
Trời ạ, mình đang làm gì thế này? Đến khi Lee Haechan xốc lại tinh thần, ý thức chuyện vừa xảy ra, mặt cậu đã đỏ phừng phừng hệt quả táo chín rục. Định lật người xoay lưng với Lee Jeno, Lee Jeno đột nhiên ghim chặt eo cậu, cậu bị doạ sợ tới mức chẳng dám thở mạnh.
"Cứ thế này đi, thoải mái lắm." Hơi thở của Lee Jeno rơi bên tai cậu, không biết là nói mớ hay đã tỉnh.
"Ừm." Lee Haechan nghe lời thôi cựa quậy, tự hỏi liệu Lee Jeno có biết vừa rồi cậu hôn hắn hay không.
Giữa lúc mơ màng sắp vào mộng mị, Lee Haechan nghe thấy có người gọi mình. "Donghyuck."
Lee Donghyuck. Lâu rồi chẳng ai gọi cậu bằng cái tên ấy. Mấy năm lăn lộn trong giới giải trí cậu luôn dùng nghệ danh Haechan, đến bản thân cậu cũng gần như quên mất tên thật của mình.
04.
Sáng ngày hôm sau, Lee Haechan tự cho mình đủ thông minh để giấu giếm mọi chuyện, không ngồi cùng xe đến sân bay với Lee Jeno. Khi vào sảnh chính sân bay thấy một đám phóng viên bu kín góc phía Đông Nam, cậu đã nắm được tình hình sơ bộ.
Trong lúc Lee Haechan đương đắn đo nên chạy lối nào để né các tay nhà báo, tiếng gọi dài giọng của Lee Jeno vang lên ngay sau lưng. "Haechan, bên này này."
Xong, giờ thì có chạy đằng trời nhé. Cậu bấm bụng kéo vali hành lý đến bên cạnh Lee Jeno.
Phóng viên nhìn hai người, không những tỏ rõ nghi hoặc mà còn bạo dạn hỏi thẳng. "Xin hỏi Lee Tổng và Haechan sắp có tin tốt sao?"
"Nếu có tin mừng chúng tôi nhất định báo mọi người." Lee Jeno chọn lấy một câu để trả lời, không quên sử dụng nụ cười thương hiệu của mình.
Lee Haechan đang được Lee Jeno ôm vào lòng hoàn toàn rối bời. Nói thế có khác nào gián tiếp thừa nhận đâu?
"Bọn tôi vẫn còn lịch trình, hẹn gặp các bạn trong bữa tiệc nhé." Lee Jeno giữ đúng phép lịch sự, ôm Lee Haechan đi thẳng tới cổng an ninh, không hề ngoảnh lại.
Tận đến lúc lên máy bay, Lee Haechan vẫn còn trong tình trạng mông lung. Sau này có giải thích thế nào đi nữa, cậu xác định không thoát khỏi cái mác omega của Lee Jeno mất rồi.
"Sếp! Anh nói vậy khác gì thừa nhận không! Đảm bảo với anh trang nhất ngày mai sẽ là "Lee Jeno tự chứng thực tin đồn tình cảm..""
Lee Jeno cảm thấy ồn ào, dùng ngón trỏ ấn lên môi Lee Haechan bảo cậu im lặng. "Thế thì hai ta xác nhận tình cảm đi, bàn thêm cả sự nghiệp của em vào?"
Trông thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt Lee Haechan, Lee Jeno nhận thức mình đã tự đa tình, vội bổ sung. "Đùa em chút thôi, đừng coi là thật."
Nhìn bằng mắt thường cũng đủ nhận ra nét mặt sụp đổ của Lee Haechan. Cậu biết thừa Lee Jeno chỉ nói đùa, đối với Lee Jeno cậu chẳng qua là một diễn viên tầm thường trong hàng ngũ công ty mà thôi, vậy mày mong chờ điều gì chứ, cậu lắc đầu, đừng mù quáng nữa. Bên cạnh người như Lee Jeno thì muốn omega kiểu nào chẳng có, mình chỉ may mắn có mùi chất dẫn dụ đặc biệt hơn một chút mới vừa mắt hắn thôi.
05.
Lúc máy bay hạ cánh đã là giữa trưa, Lee Jeno lấy xe đưa Lee Haechan đi ăn xong rồi lái vèo đến khách sạn.
"Chỉ có một phòng thôi sao?" Lee Haechan trợn tròn mắt dõi theo động tác thuần thục của Lee Jeno.
Đáp lại cậu chỉ tiếng cười nhàn nhạt. "Đằng nào buổi tối chúng ta cũng ngủ chung, đặt hai phòng thì lãng phí lắm." Chị gái tiếp tân giao thẻ phòng cho Lee Jeno, Lee Haechan đối mắt với ánh nhìn sâu xa của chị gái, bất giác lạnh sống lưng.
Bỏ đi, thời gian đâu mà so đo mấy thứ này. Ngồi máy bay suốt buổi sáng khiến Lee Haechan mệt rã rời, vừa vào phòng cậu đã quẳng mình xuống sô pha. Cậu lôi bộ pijama từ trong vali ra định tận hưởng quãng thời gian nghỉ phép, Lee Jeno ném cho cậu một bộ khác, ra lệnh. "Mặc cái này vào, lát nữa em đi cùng tôi."
"Hả?" Tây trang rơi trúng đầu cậu gây cơn xây xẩm. "Trước khi tới nơi anh đâu có nói tôi sẽ đi cùng anh?"
"Kế hoạch thay đổi đột xuất." Lee Jeno trả lời.
Điên mới tin anh, thay đổi đột xuất mà lại chuẩn bị sẵn tây trang? Rõ ràng đã có dự tính từ trước. Lee Haechan hết cách, bắt đầu giở trò. "Vậy đây tính là tăng ca. Theo điều luật lao động, sếp phải trả tiền tăng ca cho tôi."
"Vậy thì dựa theo điều luật lao động, em có muốn thanh toán số tiền công ty thay em bồi thường khi em vi phạm hợp đồng không?" Đồ tư bản ác độc! Lee Haechan tức tối nhưng không dám hé răng.
"Thôi, coi như tôi chưa nói gì hết." Biết mình đuối lý, cậu ngoan ngoãn thay quần áo trong yên lặng.
"Lương năm tăng gấp đôi." Lee Jeno nhìn dáng vẻ tức giận của cậu đến là buồn cười.
Đôi mắt Lee Haechan lập tức sáng ngời, tay chân dường như có thêm động lực thay quần thay áo. "Sếp muôn năm!"
Ban đầu Lee Haechan cứ ngỡ bộ vest là của Lee Jeno nên sẽ lớn hơn size của mình, không ngờ hóa ra đồ đạc đã được chỉnh theo kích cỡ vóc dáng cậu. Tây trang màu trắng đi cùng với vest đen của Lee Jeno thoạt nhìn như một cặp, phủ lên Lee Haechan vài phần khí thái của một doanh nhân thành đạt.
Lần này cậu tham dự một hội nghị cùng Lee Jeno, hắn ở lì trong phòng họp cả buổi chiều không ra ngoài.
Lee Haechan đợi hắn trong phòng nghỉ vô cùng buồn chán, lục Weibo toàn gặp những mẩu tin về scandal càng thêm phiền muộn. Chơi game thua trắng ba ván, cậu thẳng tay tắt điện thoại đi ngủ.
"Đồ heo lười biếng." Lee Haechan tỉnh phắt dậy giữa mộng đẹp, vừa chớp mở đôi mắt đã thấy bản mặt đẹp đẽ của Lee Jeno phóng đại trong tầm nhìn.
"Này sếp! Anh có biết hù người khác chết khϊếp phải đền bằng mạng không!" Lee Haechan căng thẳng ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn Lee Jeno. Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, hắn mỉm cười và vươn tay về phía cậu. "Dẫn em tới một nơi."
Lee Haechan lơ mơ bắt lấy bàn tay trước mặt, Lee Jeno dùng sức kéo cậu đứng dậy khỏi sô pha, tay hắn vừa to vừa ấm áp khiến cậu cảm thấy bình yên.
Thang máy đưa cả hai từ tầng cao nhất xuống thẳng tầng hầm. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa thanh máy hoàn toàn đối lập với khung cảnh ngoài trời. Nhìn người trong phòng ghép thành đôi thành cặp, Lee Haechan chung quy hiểu được vì sao Lee Jeno đưa cậu theo cùng.
"Chủ đề tiệc rượu lần này là "Điệu Waltz tình yêu."" Lee Jeno chìa tay về phía cậu. "Không biết tôi có thể mời người tài như em nhảy một điệu không?"
"Vậy ra đây là lý do anh dẫn tôi đến sao?" Có tôi đóng vai tình nhân sẽ khiến anh trông bớt cô đơn. Dĩ nhiên Lee Haechan không phát biểu nửa câu sau thành lời.
"Cứ coi là vậy đi." Lee Jeno miệng thì trả lời, ánh mắt lại đậu trên mu bàn tay trống vắng.
Nghe câu trả lời từ hắn, Lee Haechan giấu nhẹm nỗi mất mát vô hình, không gây thêm khó dễ mà sải bước ra giữa sàn nhảy. Không biết Lee Jeno lấy đâu ra thời giờ tập nhảy, động tác chuẩn chỉnh hơn cả cậu. Lee Haechan len lén nhìn, trộm nghĩ khi nào thì mối quan hệ kỳ lạ này giữa mình và Lee Jeno mới có thể kết thúc đây.
"Oái-" Mải lơ đễnh, Lee Haechan bất cẩn giẫm vào chân Lee Jeno.
"Tôi không cố ý đâu sếp!" Lee Haechan vội vã xin lỗi, phản ứng đầu tiên là ngồi thụp xuống xem xét chân hắn.
"Sao lại mất tập trung?" Lee Jeno đỡ Lee Haechan đứng dậy, từ ban nãy hắn đã phát hiện Lee Haechan không được ổn cho lắm, nhưng vì điệu nhảy đang giữa chừng nên không tiện hỏi thăm.
"Tôi..."
"Ngài Lee! Lâu rồi không gặp!" Vài gã đàn ông vận vest đi giày da bước tới ngắt lời Lee Haechan. Họ là bạn bè của Lee Jeno trên thương trường, dù ít dù nhiều đều có ý đồ mời rượu Lee Jeno, thiết lập xã giao tạo mối làm ăn sau này.
"Ôi, đây là omega của Lee Tổng sao? Đẹp thật!" Người đàn ông đeo kính ngắm nghía Lee Haechan, đoạn lớn tiếng nói.
Thành thật mà nói, Lee Haechan đã hy vọng có thể nghe được đáp án của Lee Jeno. Nhưng Lee Jeno chỉ mỉm cười chẳng nói chẳng rằng, im lặng nhấp rượu tiếp bạn.
Cảnh vật trước mắt lạ lẫm, người cũng xa lạ, Lee Haechan thoáng thất thần, mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi hội trường, định trở về khách sạn ổn định lại bản thân.
"Sếp à, tự dưng tôi hơi không thoải mái, tôi về khách sạn trước nhé." Lee Haechan soạn tin nhắn gửi đi, chẳng mấy chốc Lee Jeno đã trả lời. "Được."
Nói không thoải mái cũng chẳng phải nói dối Lee Jeno. Sau khi giúp đỡ Lee Jeno với kỳ dịch cảm của hắn, trùng hợp thay Lee Haechan phát hiện kỳ phát tình của mình cũng gần với quãng thời gian này, tuy buổi sáng đã tiêm thuốc ức chế nhưng hiệu quả thuốc nói chung có hạn.
Cậu ngâm mình trong bồn nước ấm rồi thay miếng dán ức chế, sau đó để ngăn ngừa bản thân bị bẽ mặt khi Lee Jeno trở về, cậu quyết định lên giường ngủ trước.
Lee Jeno trở về lúc đã khuya. Thấy căn phòng không bật đèn đóm, hắn đoán chừng Lee Haechan đã ngủ. Lee Jeno chậm rãi bước vào phòng mở đèn ngủ ngay đầu giường, thả mình xuống giường kế bên Lee Haechan, đoạn nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt cậu. Lee Haechan ngủ rất say, vẫn không thức giấc, trái lại còn dịch người về phía hắn theo bản năng, nhẹ nhàng áp mặt vào l*иg ngực Lee Jeno. Miếng dán ức chế tróc ra, phơi bày cả tuyến mùi trước mặt Lee Jeno, hơi thở ấm áp từ người trong lòng tỏa vài phần ám muội khác thường vào không gian, dẫu cho sức kiềm chế của Lee Jeno có tốt cách mấy cũng không sao đọ lại sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chưa kể tối nay người hắn còn ngấm men rượu.
Hắn duỗi tay ôm Lee Haechan, Lee Haechan bị hành động bất ngờ này đánh thức, mở to đôi mắt kèm nhèm mơ ngủ của mình, trông thấy Lee Jeno rúc đầu vào hõm cổ cậu.
Hắn làm trò gì đây?
Hắn đang hôn tuyến mùi của cậu!
Cả người Lee Haechan như bông xốp, cậu giơ tay muốn đẩy Lee Jeno, định nói vài câu đã bị Lee Jeno chặn lời bằng một nụ hôn. Đôi môi Lee Jeno di chuyển sang tai Lee haechan, thì thầm. "Kẻ bạo gan lén hôn anh tối qua chạy đâu mất rồi? Giờ hết dám rồi sao?"
Lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ thành công khơi dậy phần cảm xúc rối ren của Lee Haechan. Cậu không có thời gian để thẹn thùng đỏ mặt, có chăng do bầu không khí quá đỗi diệu kỳ, cậu khẩn cấp muốn chứng thực điều gì, bắt đầu chủ động đáp lại Lee Jeno.
Đạt được mục đích, Lee Jeno khẽ nhếch môi thành nụ cười nhỏ, siết chặt cái ôm bao trọn người trong lòng.
"Donghyuck, chi bằng chúng ta cùng xác nhận tình cảm luôn đi." Lee Jeno buồn bực nói.
"Ừm." Làn sóng kỳ phát tình ào ạt dâng lên khiến Lee Haechan choáng váng, tạm thời không phân rõ đó là tâm nguyện xuất phát từ đáy lòng hay chẳng qua là nhu cầu sinh lý.
06.
Hôm sau, Lee Jeno bị Lee Haechan đánh thức. Vừa mở mắt, hắn đã thấy hình ảnh Lee Haechan tựa nửa người trên giường, quấn chăn mền quanh người biến thành bánh ú trắng.
"Em tính bọc mình trong chăn cả đời à?" Sau đủ kiểu uy hϊếp dụ dỗ không đem tới hiệu quả, Lee Jeno cười khổ nhìn cậu.
Lee Haechan lặng im không nói, bánh ú trắng lại lùi về sau thêm vài tấc.
"Lùi nữa là ngã đó." Dứt lời, bánh ú trắng im thin thít, Lee Jeno trực tiếp nhoài sang, thành thục nhấc bổng Lee Haechan lên.
"Nè! Anh làm khỉ gì vậy! Đừng tưởng anh là sếp thì gì tôi cũng phải chiều theo ý anh nhé!" Lúc tỉnh dậy ngoài xấu hổ ra cậu còn cảm thấy hơi chút mong đợi. Tâm trí Lee Haechan hỗn loạn vốn dĩ muốn được yên tĩnh một lúc, Lee Jeno lại luôn chỏ mũi xen vào.
"Lee Haechan." Lee Jeno hiếm khi gọi họ tên đầy đủ của cậu. "Rốt cuộc em khờ thật hay giả ngu vậy?"
"Ý anh là gì?"
"Đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra anh thích em sao?" Giọng nói Lee Jeno vô cùng nghiêm túc, chẳng có vẻ gì là đùa giỡn.
Thừa lúc Lee Haechan ngẩn ngơ mất vài giây, Lee Jeno cúi xuống đè lên người cậu.
"Gượm đã." Lee Haechan kịp thời ngăn cản. "Nhưng, nhưng anh nói thích tôi thì phải có bằng chứng chứ." Lee Haechan nhận ra vấn đề bản thân trăn trở, thay đổi câu hỏi. "Không đúng, ý tôi là anh thích tôi từ khi nào?"
"Từ lần gặp gỡ đầu tiên." Lee Jeno nhìn thẳng vào Lee Haechan, tình cảm sâu đậm không thể che giấu tràn đầy trong ánh mắt.
"Ngày đầu tiên tôi vào công ty?"
"Không, trước đó nữa."
Lee Haechan bối rối. "Nhưng trước khi gia nhập công ty tôi đã gặp anh bao giờ đâu?"
Lee Jeno lắc đầu. "Em còn nhớ cái còi nhỏ treo trên tường phòng làm việc của anh chứ?"
Lee Haechan chìm trong dòng ký ức. Cậu nhớ lần nọ mình vào văn phòng của Lee Jeno, trên bức tường phía sau bàn làm việc có treo một cái còi. Nó rõ ràng đã hư hỏng nặng nhưng vẫn được treo trang trọng trên đấy. Lee Haechan không nén nổi tò mò hỏi hắn, Lee Jeno chỉ bảo rằng là đồ sưu tầm, không giải thích gì thêm.
"Vẫn nhớ rõ, lẽ nào nó có liên quan tới tôi sao?" Lee Haechan cảm thấy khó hiểu, cậu gần như chẳng có bất kỳ ấn tượng nào với chiếc còi nhỏ.
"Bảo em ngốc em còn không tin." Lee Jeno véo mũi cậu. "Đó là còi cảnh sát, một bé ngốc đã tặng anh để anh có thể tự bảo vệ mình."
Lee Haechan sực nhớ ra, trợn mắt ngạc nhiên nhìn Lee Jeno. "Hóa ra cậu bé đó là anh!"
Hồi Lee Jeno lên tám, cô bảo mẫu dắt hắn đến sân chơi, lúc sau sơ suất để lạc mất, bị kẻ xấu lôi tuột vào hẻm nhỏ, bắt cóc tống tiền người nhà. Cậu bé Lee Jeno tám tuổi ngày ấy hoảng sợ, không ngừng òa khóc nức nở nhưng chẳng ai tới cứu hắn. Lát sau Lee Haechan tình cờ đi ngang qua, thổi chiếc còi cảnh sát được ông nội tặng làm đồ chơi, dọa bọn xấu xa bỏ chạy thục mạng, cứu thoát Lee Jeno.
Cho tới khi Lee Haechan đỡ hắn dậy, Lee Jeno đã khóc cạn nước mắt. Lee Haechan lục lọi túi quần đưa hắn viên kẹo sữa cuối cùng, tháo chiếc còi xuống đeo lên cổ Lee Jeno, bảo hắn sau này gặp phải người xấu cứ thổi còi lên, ắt bảo vệ được bản thân khỏi nguy hiểm.
Mùi tuyết tùng thanh sạch len vào xoang mũi làm dịu nỗi sợ của Lee Jeno. Hắn mở to mắt, tầm nhìn neo trên phù hiệu trước vạt áo.
"Anh vẫn nhớ hàng chữ "Lee Donghyuck lớp Một năm Hai" trên chiếc ghim cài áo trước ngực em. Hôm đầu em đến nhà, anh đã muốn nói cho em biết, nhưng nghĩ lại thì để em tự mình phát hiện hẳn sẽ thú vị hơn." Lee Jeno giả vờ bày ra dáng vẻ thất vọng. "Ai ngờ không những em không nhớ anh là ai, đến chiếc còi kia em cũng chẳng nhớ. Anh tìm em lâu như vậy, có phải em nên đền bù tổn thất một chút cho anh không?"
Lee Haechan lườm nguýt Lee Jeno. "Tôi cứu anh đó nha! Có đền bù thì cũng là anh đền tôi chứ!"
Đôi mắt dào dạt yêu thương của Lee Jeno hướng về phía Lee Donghyuck. "Em cứu mạng anh, mạng anh thuộc về em, vậy anh dùng nửa đời sau của mình để trả ơn em, chịu không?"
Trước màn tỏ tình đong đầy tình cảm của Lee Jeno, Lee Haechan vuốt cằm nghĩ ngợi. "Nể tình anh chân thành như thế, em đây cũng đành chấp thuận mà thôi."
hết.