“Tiểu thư ơi, có khách tới tìm cô ạ?”
“Ai vậy? Mới sáng sớm mà, tôi có hẹn ai đâu nhỉ?”
“Dạ tôi cũng không biết.”
“Tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây!”
Trịnh Cẩm Huyên phẩy tay cho phép thím Lương rời đi. Cô ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cô nhìn mấy vết đỏ xanh trên cổ và xương quai xanh của mình trước gương, đắn đo hồi lâu mới chọn được chiếc áo phù hợp che đi sự tồn tại của chúng.
Trịnh Cẩm Huyên nhã nhặn bước xuống. Vì vừa có đợt thi căng thẳng trên trường nên tuần này cô được nghỉ xả stress. Và cũng sắp bước sang kì nghỉ hè rồi nên cô cũng không quá bận rộn.
“Drio?”
Cô có chút không thể tin được khi nhìn thấy cậu. Mối quan hệ giữa hai người nói thân thì không phải mà nói không thân thì cũng không đúng. Nhưng sau cùng đối với cậu nhóc này, Trịnh Cẩm Huyên chưa từng hứng thú hay nảy sinh suy nghĩ đen tối với cậu.
Dẫu sao cô vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở môi trường mới, cô đã bắt đầu lại cuộc sống của mình. Trịnh Cẩm Huyên chỉ muốn yên ổn hoàn thành việc học bên này. Cô muốn trải nghiệm cảm giác một lần yêu đương nghiêm túc cũng như chung tình với người bạn trai hiện tại của mình.
“Chị tưởng giờ này em phải đang trên trường chứ?”
“District, chúng ta nói chuyện đi!”
“Có chuyện gì sao? Trông mặt em căng thẳng thế?”
“Em muốn nói chuyện riêng với chị!”
Trịnh Cẩm Huyên thấy vẻ cứng rắn của Drio, tay cậu đang đặt lên tay cô, đôi mắt ngập tràn sự kiên quyết, dưới bọng mắt xuất hiện quầng thâm mờ nhạt nhưng đầy mệt mỏi. Cô xoa đầu cậu rồi bảo Drio lên phòng đợi, lát cô đem trà và bánh lên sau.
Dưới sự chỉ dẫn của người hầu, Drio đã yên phận trong căn phòng của cô. Trịnh Cẩm Huyên dưới bếp pha trà, ánh mắt cô ngưng trọng nhớ về mối liên kết của mình và cậu.
Vốn dĩ Trịnh Cẩm Huyên không cho rằng hai người có qua lại, cô nghĩ cho cậu số một, hai ngày cậu sẽ quên béng nó nhanh thôi nhưng không ngờ cậu không những lưu nó mà còn kết bạn wechat với cô. Từ đó Trịnh Cẩm Huyên cùng Drio nhắn tin thường xuyên với nhau, có gặp nhau vài lần nên chuyện cậu biết nhà cô không phải là chuyện gì to tát lắm.
“Tiểu thư để tôi bưng lên cho ạ!”
“Thôi, tôi bưng lên được. Tuần này tôi ở nhà nên mọi người được nghỉ phép. Hẹn gặp lại vào tuần sau!”
“Cảm ơn cô, tiểu thư!”
Người hầu hớn hở thu dọn đồ, hai tháng này họ chưa từng được nghỉ nên kì nghỉ này họ sẽ tận hưởng thật tốt. Trịnh Cẩm Huyên cũng không nán lại lâu, cô đem trà bánh lên phòng rồi rót trà ra mời cậu.
Cô nhấp một ngụm, tao nhã đặt tách trà xuống. Đôi mắt kiều mị như lông vũ cẩn thận quan sát đối phương. Drio cũng không vội, cậu trầm ngâm, cả căn phòng rơi vào im lặng. Điện thoại cô hiển thị thông báo tin nhắn, Trịnh Cẩm Huyên nghi ngờ nhìn Drio.
“Em gửi gì cho chị vậy?”
Cô vừa hỏi vừa tiện tay mở xem. Chỉ là sau khi nhấn vào clip cậu gửi thì mặt cô tái xanh, tay run rẩy làm rơi điện thoại xuống sàn, môi lắp bắp như muốn hỏi điều gì đó từ Drio. Cậu đưa tầm nhìn của mình về chiếc điện thoại, nó đang chiếu cảnh một thiếu nữ xinh đẹp bị hϊếp da^ʍ tập thể bởi ba tên đàn ông.
Video vô cùng sắc nét, ánh sáng, âm thanh rõ ràng không thể chê vào đâu được. Nếu ai đó thật sự không biết còn tưởng bọn họ là diễn viên chuyên nghiệp chuyên đóng phim AV chứ chẳng đùa.
“E...em từ đâu có được cái này? Em muốn cái gì đây hả?”
Trịnh Cẩm Huyên bủn rủn che miệng, cô đưa hàm răng cắn chặt môi dưới của mình nhìn Drio như kẻ xa lạ. Nghe thứ âm thanh ghê tởm kia vẫn phát ra, cô không chịu được mà lấy chân giẫm mạnh. Lấy tách trà còn bốc hơi nghi ngút đổ xuống, hoàn toàn muốn đem nó phá huỷ đi.
Drio chẳng khác nào đang đào bới nỗi u uất nhất trong lòng cô lên. Cậu là đang muốn nhắc nhở cô về khoảng thời gian đáng sợ đó sao? Rốt cuộc cậu muốn gì?
“Em muốn chị! Em muốn mỗi khoảnh khắc đều trông thấy chị. Em muốn đem chị đè trên giường mỗi ngày. Em muốn nghe tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ phát ra từ chị. Em muốn tất cả, có được không?”
“Em đang nói hồ đồ gì vậy?”
“District, em không hồ đồ. Chị biết đấy, tuy em không được như Dermot nhưng em sẽ làm chị sung sướиɠ mà.”
Drio bước lại gần đưa tay vuốt ve gương mặt cô rồi trượt xuống cằm, bắt ép cô phải đối diện với mình. Làm sao một đứa trẻ có thể thoát ra những lời nói không biết xấu hổ như vậy? Loạn hết rồi!
“Gì chứ?”
“District, chị không có quyền lựa chọn trong tình huống này đâu.”
“Em là đang đe doạ chị?”
Trịnh Cẩm Huyên hất tay cậu ra, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Cô lùi lại phía sau, khi cảm thấy bản thân đã cách cậu đủ xa cô mới quay lưng lại tính mở cửa chạy ra ngoài. Drio chống tay lên cửa ngăn cản hành vi chạy trốn của cô. Cậu đưa lưỡi liếʍ gáy cô khiến Trịnh Cẩm Huyên rùng mình tới nỗi nổi da gà. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, Drio đã cao đến tai cô rồi, liệu cô có cơ hội thoát được khỏi cậu không đây?