“Này thằng kia, đưa tiền cho tụi tao mau lên!”
“Ê chúng mày, trên người nó toàn quần áo hàng hiệu thôi, kiểu gì cũng nhiều tiền lắm cho coi.”
“Hô hô hô, mẻ này ăn đẫy rồi.”
Cách quán bar không xa liền có một tốp người đứng túm năm tụm ba vào với nhau. Nơi đây hoang vắng, hiếm hoi lắm mới có bóng người đi qua và là nơi lí tưởng để bắt nạt, đe doạ người khác. Bốn, năm tên đầu xanh tóc đỏ, mặt mày bịp bợm đang cười ngoác mồm trấn lột tiền của một cậu nhóc.
“Tao không có.”
“Mày nói cái đéo gì cơ? Mày thích nói láo không? Lại đây, đích thân tao sẽ kiểm tra người mày, há há há...”
Giọng hắn ta ồm ồm nghe thật ghê tởm làm sao! Vẻ mặt háo sắc, thèm thuồng tới nỗi chảy dãi đang bước dần tới chỗ cậu. Giới tính của hắn ta có lẽ có vấn đề. Không chỉ muốn khám xét người cậu mà hắn còn lộ ra biểu cảm thập phần vui thú.
“Cút đi!”
Cậu dáng người không cao, chỉ khoảng m6 nhưng lại cực kì nhanh nhẹn, lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình mà đá mạnh vào phần hạ bộ của hắn. Hắn ta khuỵu gối ôm bụng xuýt xoa đau đớn, giương mắt không ngờ mình vậy mà bị một thằng nhóc dắt mũi.
“Tụi bay còn đứng đấy làm gì? Còn không bắt giữ nó lại cho tao!”
Mấy tên đằng sau sắn ống tay áo hùng hổ xông lên khi nghe thấy giọng nói tức giận của đại ca mình. Cậu vẫn đứng im không nhúc nhích, gương mặt âm u lạnh lẽo, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ ghim chặt trên những tên đàn ông định cưỡng chế mình.
“Dừng lại! Không được làm hại em ấy!”
Bất ngờ từ đâu Trịnh Cẩm Huyên đi ra kéo cậu vào lòng mình như đang che chắn. Sự xuất hiện đột ngột này khiến bọn chúng giật mình xong lại bủn rủn khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Chúng chạy tán loạn, không những không vơ vét được gì mà còn tưởng suýt bị gông cổ vào tù. Sau lưng cô dần xuất hiện nụ cười khanh khách rồi một người, hai người, ba người nữa xuất hiện.
“District, bà thấy tôi thông minh không?”
Brenda cười ranh mãnh giơ điện thoại vẫn còn âm thanh “í o í o” tượng trưng cho sự hiện diện của cảnh sát lên. Cô gõ nhẹ vào trán của Brenda, quay sang hỏi han cậu.
“Drio, em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“District, em ổn!”
Thấy cô lo lắng cho mình cậu vui vẻ lắm. Drio ôm cô dụi dụi, cơ thể hơi run lên như thể phản đối lời nói vừa rồi của cậu. Trịnh Cẩm Huyên thở dài. Trên đường đến bar tụi cô có đi ngang qua đây, cũng may là không có việc gì xảy ra.
“Em không sao thì tốt.”
“District, đi thôi!”
Dermot lên tiếng rồi kéo cô ra khỏi người cậu nhưng tay Drio vẫn cầm chặt tay Trịnh Cẩm Huyên. Cô ở giữa nên có chút xấu hổ, tay gãi gãi má e dè hỏi:
“Em muốn đi cùng bọn chị ư?”
Drio gật đầu, khi thấy cô đồng ý cho đi theo mới buông tay cô ra. Cậu lẽo đẽo đi đằng sau hai người, ánh mắt dán chặt lên cánh tay đang khoác vai cô. Drio đi mà không chú ý phía trước nên đâm sầm vào tấm lưng của Finn. Day day vùng trán đỏ bừng, Drio khẽ nhăn mặt khi thấy tiếng hét của Brenda. Cô nàng nhảy cẫng lên, cầm điện thoại như muốn chụp cái gì đó.
“District, Dermot...hai cái con người này thật là hết nói nổi. Ở đây còn có trẻ vị thành niên, trẻ vị thành niên đó hai người ý tứ dùm tôi cái coi.”
Finn lên tiếng ngán ngẩm. Hắn ta nhấn mạnh từ “trẻ vị thành niên”, tất nhiên ở đây là chỉ Drio rồi. Khác hẳn với Brenda đang hào hứng, Finn chỉ muốn tới tách hai người họ ra.
“Finn ông im đi. Đang gay cấn thế này mà còn cứ nói. Ôi Dermot ơi, hai phút...không, ba phút rồi. Sao hôm nay ông mãnh liệt dữ vậy? Hỏng mắt, hỏng mắt a...”
Brenda tay ôm mặt nhưng vẫn hé ra nhìn. Cô nàng nhìn cảnh Dermot hôn Trịnh Cẩm Huyên mà ruột gan nóng hết cả lên, trái tim cứ nhảy tưng tưng như dây đàn. Finn và Brenda chỉ chú ý vào hai người họ mà quên mất sự tồn tại của Drio.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, Drio nghiến răng, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận đến cực độ, không còn là cậu nhóc ngây thơ và yếu đuối nữa. Drio của hiện tại và Drio của ngày thường như hai con người khác nhau, như có một con quỷ khác ngự trú trong thân xác cậu hoặc cũng có thể lớp mặt nạ hoàn hảo cậu tạo nên đã bị xé rách.
“Ưʍ...ưʍ...”
Trịnh Cẩm Huyên nhỏ nhẹ kêu, tay cô đập vào lưng Dermot để anh dừng lại. Sau một hồi cuồng nhiệt Dermot mới chịu buông ra, nhìn má cô đỏ bừng anh hài lòng, đem lọn tóc bị rơi vén ra sau tai cho cô.
Finn không chịu nổi tiến tới cầm tay hai người tách ra rồi hắn định đi ở giữa nhưng Brenda không chịu, cô nàng chạy lại ôm chặt Finn - người định chia rẽ đôi uyên ương mà quẳng ra sau.
“Finn! Bộ ông nhìn District được Dermot yêu thương nên sinh ghen tị hả? Hay ông thầm thương trộm nhớ Dermot nên không nỡ nhìn hai người họ hôn nhau?”
“Brenda tôi không có! Không có! Sao bà dám nghi ngờ tôi? Tôi thẳng hay cong không phải bà là người rõ nhất sao? Thế mà còn nói muốn cùng tôi...”
“Suỵt...ông im đi!”
Brenda đặt ngón tay lên giữa môi làm dấu hiệu im lặng. Suýt nữa thì bí mật của hai người bị lộ, Brenda liếc xéo Finn. Trong mắt Trịnh Cẩm Huyên thì hai người đang liếc mắt đưa tình nhưng cô nào biết bàn tay Brenda đang trộm véo lưng Finn một cách không thương tiếc...
(Chuyện ngoài lề: cmt xem mn thích cặp nào nhất. Nếu được yêu thích thì tui sẽ cố thêm vài chương nữa còn không thì tui sẽ nhanh chóng hoàn bộ này nhanh thui.)