Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 45: sang nước ngoài du học

“Huyên Nhi, ăn chút cháo đi!”

“Anh hai, em không muốn ăn.”

“Nghe lời anh ăn một miếng thôi cũng được. Em có biết bản thân nhập viện vì lí do ăn uống không đầy đủ không hả?”

“Thần, giúp em...giúp em tìm ra kẻ đứng sau đi. Chúng cưỡиɠ ɧϊếp em, chúng bắt em vào nhà chứa đó anh. Chúng đem em chà đạp, đem em ném xuống vũng bùn này. Em nhất định sẽ báo thù. Ai khiến em thành như này em đều không để yên, không để yên đâu, huhu...”

Tư Thần ôm lấy Trịnh Cẩm Huyên. Hắn đã biết người làm chuyện này với cô là ai rồi nhưng Trịnh Cẩm Huyên đang mất bình tĩnh, giờ không phải lúc nói chuyện đó. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hắn an ủi:

“Huyên Nhi, trước tiên em phải thật khoẻ mạnh cái đã rồi sau đó em muốn làm gì anh hai cũng giúp em, có được không? Mau, ăn cháo đi không nguội!”

“Em phải huỷ hoại hết bọn chúng...hức...”

Trịnh Cẩm Huyên nói thều thào yếu ớt. Nỗi uất hận và căm hờn của cô thể hiện hết bằng ánh mắt. Ý chí muốn phục thù, bắt đám người kia phải trả giá thôi thúc cô ăn cháo. Chỉ là khi vừa nuốt được miếng đầu tiên vào bụng, giọng nói đanh thép của Mộ Bội Dung vang lên.

“Con làm loạn cái gì? Thật đáng xấu hổ! Vì sao ta lại có một đứa con dơ bẩn như con chứ?”

“Mẹ!”

Tư Thần đang sợ cô không chịu ăn uống thì sự xuất hiện của Mộ Bội Dung thật khiến hắn đau đầu. Sớm không đến, muộn không đến mà cứ phải đến vào lúc này. Mặt cô sa sầm, đưa tay hất bát cháo mà hắn đang cầm xuống.

“Mày, mày...”

“Mẹ ra ngoài một lát đi có được không?”

Tư Thần không biết phải hoà giải hai người này như thế nào, giờ hắn chỉ còn cách bảo Mộ Bội Dung tránh mặt đi một lúc. Nhưng bà không đi ra ngoài ngược lại còn nói:

“Con ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con bé.”

Hắn nhìn cô, Trịnh Cẩm Huyên chỉ gật đầu.

“Anh ra ngoài nhé!?”

Sau khi Tư Thần ra ngoài, Mộ Bội Dung mới thoải mái được chút, bà nói thẳng.

“Mày ra nước ngoài du học sáu năm sau thì về. Tao đã sắp xếp người giúp việc và ở bên đấy có một căn biệt thự rồi. Mỗi tháng tao đều gửi tiền sang bên đó. Chuyện ở đây tạm thời tránh đi để nó lắng xuống. Giờ làm lớn chuyện thì còn đâu là thanh danh nữa vả lại nếu không tìm được thủ phạm thì chỉ tổ khiến người ta cười vào mặt mà thôi.”

“Ý mẹ là gì? Mẹ muốn con bỏ qua chuyện này sao? Mẹ có biết con phải trải qua chuyện gì không? Những ngày qua mẹ có từng đi tìm con chưa? Mẹ có từng lo lắng cho con chứ?”

Mộ Bội Dung muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn ứ lại, một lời cũng chẳng thể thốt lên, mãi sau bà mới nói:

“Mày đang chất vấn tao đấy à?”

“Mẹ có biết bọn khốn đã đã làm gì con không? Bọn chúng lột đồ của con, dùng cái thứ rác rưởi của đàn ông chôn sâu trong thân thể con, bạo hành con...”

“Đấy là do mày tự chuốc lấy. Nếu mày không hư hỏng bên ngoài thì cũng đâu bị chúng túm được. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi, ngày mai tao sẽ cho mày xuất viện.”

Mộ Bội Dung mặt vẫn không cảm xúc mà rải bước ra ngoài. Nếu một người mẹ bình thường nghe được tin như vậy thì sẽ chua xót đến nhường nào thay con gái. Nhưng Mộ Bội Dung lại dửng dưng như không, một chút thương cảm cũng không xuất hiện trên gương mặt bà ta.

“Ha ha...ha ha ha ha.”

Trịnh Cẩm Huyên ngửa mặt cười lớn, điên loạn đem những thứ gì có trong phòng vứt loạn xạ tứ tung. Y tá bên ngoài thấy động tĩnh lớn bên trong liền vào can ngăn và chế ngự cô. Hai người hai bên ép cô nằm xuống giường rồi tiêm thuốc an thần vào cánh tay cô. Sự phẫn nộ của Trịnh Cẩm Huyên dần bị thay thế bởi cơn buồn ngủ. Khi thấy cô không còn động tĩnh gì nữa thì hai y tá mới thở phào rời đi.

“Bốp” Tư Thần giơ cao nắm đấm giáng vào mặt Mạc Ảnh Quân. Hắn chưa kịp thích ứng được chuyện gì nhưng đã bị đánh tới nỗi khoé miệng bật máu. Mạc Ảnh Quân chỉ đến viện thăm em gái mà cũng bị người ta đánh đến chẳng biết trời đất gì.

Phải rồi, hắn làm sao biết Mạc Giai Ly và Trịnh Cẩm Huyên đang nằm chung một bệnh viện đâu chứ. Hắn càng không biết nhanh như vậy nhưng Tư Thần đã phát hiện ra mọi trò mà em gái hắn làm với cô.

“Này, anh kia...anh làm gì vậy? Mau dừng lại đi!”

Cô lễ tân thấy có xảy ra xung đột bèn định lại gần tách hai người họ ra nhưng Tư Thần lại ra tay vừa mạnh vừa không trượt phát nào khiến cô ta không dám lại gần dù chỉ một bước. Mọi người thấy có náo loạn bèn đứng xem, Tư Thần mỗi lần tung cú đánh lại không cho Mạc Ảnh Quân cơ hội giải thích.

“Mày xem em gái mày đã làm ra chuyện gì?”

“Nhà họ Mạc mày có dạy được người không? Nếu pháp luật không trừng trị được cô ta thì đem đến đây tao cho người dạy.”

“Mạc Giai Ly đâu? Đưa cô ta ra đây. Các người không bảo vệ được cô ta mãi đâu.”

“Cô ta sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Cô ta sẽ không xong với tao đâu, đồ khốn chết tiệt đám các ngươi. Cút đi, cút về nói với cô ta chuẩn bị chết đi nếu không muốn vào tù.”