Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 43: bệnh viện

“Cẩm Huyên, Cẩm Huyên...”

Tiếng cô thút thít trong lòng hắn nhỏ dần rồi im bặt, đôi tay cũng nới lỏng dần. Tô Hoàng Sâm lên tiếng gọi nhưng không thấy đáp lại hắn liền lay nhẹ người cô nhưng Trịnh Cẩm Huyên cứ thế đổ gục người xuống. Tô Hoàng Sâm hối hả thúc giục vị cảnh sát quay xe đi đến bệnh viện.

Đến nơi hắn bế thốc cô lên xông thẳng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ giật mình rồi nhanh chóng đón lấy bệnh nhân đặt cô nằm xuống giường. Tô Hoàng Sâm bị ngăn cách ở bên ngoài. Hai mươi phút trôi qua, hắn hết đi loanh quanh lại ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt chờ đợi.

Một người phụ nữ trung niên đi qua tỏ ý muốn hắn qua giường bệnh trong lúc chờ thì truyền nước đi vì sắc mặt Tô Hoàng Sâm không được tốt lắm và trông rất tiền tuỵ. Hắn lịch sự từ chối, người phụ nữ nhìn dải băng quấn quanh người hắn thì lắc đầu, trước khi rời đi còn để lại một câu: “người trẻ tuổi bây giờ thật bướng bỉnh.”

Tô Hoàng Sâm có nghe thấy nhưng hắn không nói gì, hắn biết người ấy cũng vì có lòng tốt mà thôi. Tô Hoàng Sâm đang không biết có nên gọi điện về thông báo cho Tư Thần biết trước hay không thì đột nhiên chuông điện thoại hắn vang lên, Tô Hoàng Sâm bắt máy.

“Chào cậu, chúng tôi bên phía trụ sở cảnh sát. Xin lỗi vì sự đường đột này nhưng chúng tôi vừa phát hiện chiếc xe chở cô Tô bị đứt dây phanh. Và không lâu trước đó đồng nghiệp của tôi đã bắt được kẻ tình nghi rồi. Cảm phiền cậu nhanh chóng đến đây.”

“Được, tôi lập tức qua đó.”

Lưỡng lự nhìn vào phòng bệnh, Tô Hoàng Sâm quyết định gửi một tin nhắn đến cho Tư Thần rồi rời đi.

Khi vừa nhận được tin nhắn, Tư Thần cấp tốc cùng Bạch Á Đông đến địa chỉ bệnh viện mà Tô Hoàng Sâm gửi. Cửa phòng bệnh vẫn im lìm không chút động tĩnh, Tư Thần theo phép tối thiểu gọi về cho Mộ Bội Dung. Bà ta chỉ “ậm ờ” rồi rốt cuộc có đến hay không thì cũng chẳng ai biết.

Ba mươi phút sau thì bác sĩ cũng lấp ló đi ra. Chiếc khẩu trang che hết nửa khuôn mặt bà nhưng vẫn nhìn ra được trong mắt bà hiện lên sự cảm thương cùng oán trách. Không bị dáng vẻ cứng ngắc của Tư Thần làm giật mình, bà ấy vẫn bình tĩnh hỏi:

“Hai cậu là người nhà của bệnh nhân sao?”

“Đúng vậy. Cho hỏi em ấy sao rồi ạ.”

“Chúng tôi đã khám tổng quát cho bệnh nhân. Tạm thời tình trạng sức khoẻ của cô ấy rất yếu và đang bị suy nhược cơ thể. Hơn nữa, bệnh nhân còn bị sang chấn tâm lí. Có lẽ lí do khiến cô ấy ngất đi là do kiệt sức mà thôi.”

Vị bác sĩ chần chừ một lúc rồi bà tháo ống tai nghe ra, khẽ thở dài nói tiếp.

“Ngoài ra, cô ấy còn có dấu hiệu bị xâm phạm và không những một người mà là tầm vài người. Tôi đã rất sốc khi thấy trong âʍ đa͙σ cô ấy có một lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá lớn, hoa môi thì tổn thương nghiêm trọng. Cô ấy sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi sức khoẻ trong vòng một tuần. Tôi sẽ cho người kê đơn thuốc, mời một người đi theo tôi lấy thuốc và ra quầy lễ tân làm thủ tục.”

Bác sĩ nói xong liền gật đầu rời đi bỏ lại hai con người đang sững sờ. Từ nãy đến giờ, Tư Thần và Bạch Á Đông đều trong trạng thái bàng hoàng nửa tỉnh nửa mơ. Bọn hắn dường như chưa kịp loát hết câu của bác sĩ. Bạch Á Đông là người không giữ được bình tĩnh hơn, hắn ngơ ngác quay sang hỏi Tư Thần.

“Anh...anh à, chuyện này là sao chứ? Cái gì mà xâm phạm? Cái gì mà tϊиɧ ɖϊ©h͙ quá lớn? Liệu có phải bà ấy khám nhầm rồi không?”

“Không nhầm. Là sự thật.”

Tư Thần giữ lại chút tỉnh táo vỗ vai Bạch Á Đông.

“Cậu ở lại với em ấy. Tôi đi làm thủ tục.”

Tuy nói vậy nhưng Tư Thần vẫn lơ mơ mà suýt đâm vào tường. Bạch Á Đông nhìn bóng lưng Tư Thần rồi lại nhìn vào phòng bệnh, hắn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phải chăng phải đợi đến lúc nào đó để hỏi rõ ràng mọi chuyện từ Tô Hoàng Sâm bởi hắn ta là người tìm thấy cô cũng như đưa cô vào bệnh viện.

“Cẩm Huyên à...”

Bạch Á Đông ngồi bên cạnh, hai tay hắn ấp ủ tay cô áp vào má mình. Đôi mi Trịnh Cẩm Huyên khẽ rung lên, nơi khoé mắt liền tuôn ra một dòng nước trong suốt. Cô khẽ rút tay mình khỏi tay hắn, không nhanh không chậm nói:

“Đi ra!”

“Em đừng như vậy mà. Có chuyện gì thì em có thể kể với tôi. Em nói đi! Kẻ nào đã làm ra loại chuyện này? Chính tay tôi sẽ giải quyết tên đó cho em nhé?”

“Tôi nói anh đi ra mà! Làm ơn đi ra ngoài đi, huhu...”

Hai tay Trịnh Cẩm Huyên ôm mặt, dứt khoát muốn đuổi Bạch Á Đông ra ngoài. Hắn rất phiền lòng, trước thái độ kiên quyết của cô hắn không còn lựa chọn nào khác. Khi cánh cửa phòng chuẩn bị khép lại, Bạch Á Đông giọng chắc nịch nói:

“Em nghỉ ngơi đi! Ngày mai tôi sẽ đến thăm em.”