Trước khi bọn chúng rời đi Tư Mã còn cẩn thận lau các dấu vân tay. Người tài xế tỉnh dậy vừa đúng lúc chiếc xe bị kích hoạt tự động chạy khiến ông ta không kịp trở tay chỉ biết gắng gượng cố cầm cự khi nó cứ lao vun vυ't. Tài xế cố giảm tốc độ nhưng tầm nhìn của ông ta phút chốc trở nên mờ ảo lạ kì, bối rối đạp chân phanh nhưng vô dụng, không cách nào cản được chiếc xe.
Sau đó quả thực đã gây tai nạn. Tuy chỉ là bọn chúng không có thời gian tỉ mỉ chuẩn bị nhưng không ngờ kế hoạch khá thành công, tạm thời cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng chưa tìm ra được gì đáng ngờ. Bọn Nhị Binh định nhân cơ hội đó hoàn thành nhiệm vụ rồi cuỗm số tiền nhận được để bỏ trốn sang thành phố khác. Nhưng thật không may khi đến bước cuối cùng rồi mà tất cả lại tan vỡ trong giây phút như vậy.
“Tất cả chỉ có thế?”
“Vâng, vâng. Đấy toàn bộ là sự thật. Cậu...cậu thả tôi đi được chứ? Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Cậu làm ơn tha cho cái mạng quèn của tôi đi! Tôi xin cậu! Tôi xin cậu!”
“Vậy còn Trịnh Cẩm Huyên bây giờ đang ở đâu?”
“C, cô ta đã bị chúng tôi đưa vào quán bar Winor và sau đó thì tôi cũng không biết.”
“Được rồi, gọi cảnh sát đi!”
Mạc Ảnh Quân lãnh đạm ra lệnh. Từ đầu đến cuối hắn đã muốn tống tất cả chúng vào ngục tù rồi. Và còn Mạc Giai Ly tốt xấu gì cũng là em gái hắn, hắn biết cô biến đổi lớn như vậy là vì ai nhưng lại chưa từng một lần đứng ra dẫn dắt cô ta đi vào con đường đúng đắn.
Việc bảo vệ Mạc Giai Ly trước pháp luật là không thể nào dẫu vậy Ảnh Quân vẫn tìm cách để em gái mình chịu thương tổn ít nhất có thể.
“Không thể nào! Không thể nào! Tôi không thể nào ở trong tù đâu! Không thể nào đâu! Không đâu...!”
Nhị Binh giống như người mất trí mà lẩm bẩm một mình, trong mắt tràn đầy hoảng loạn, hai tay cấu xé da thịt. Mạc Ảnh Quân bỏ lại mớ hỗn độn cho đám người đó xử lí còn bản thân quay trở về công ty thu xếp gọi luật sư riêng. Hắn biết nếu bây giờ có quay trở lại quán bar Winor thì cũng vô dụng, tình thế không thể cứu vãn được nữa, thà rằng mọi chuyện cứ để cho cảnh sát lo còn hắn phải chuẩn bị thật tốt cho mọi tình huống xấu có thể xảy ra.
Sau vụ việc này chắc chắn cổ phiếu công ty sẽ giảm mạnh, chiếc ghế chủ tịch của hắn sẽ lung lay, các cổ đông lớn ngấp nghé tranh giành ảnh hưởng. Để ngăn chặn những thứ không đáng có, Ảnh Quân phải dập tắt hết dư luận, đàn áp được các tên tai to mặt lớn.
——————
Tại quán bar Winor
“Cảnh báo! Cảnh báo!”
Đèn cảnh báo đỏ cứ nhấp nháy liên tục, tiếng kêu toán loạn xung quanh dần áp chế tiếng ồn ào thị phi bên trong. Và một tên nhân viên hớt hải xông vào, những giọt mồ hộ cứ thi nhau chảy xuống, hơi thở dồn dập chưa kịp trấn tĩnh đã phải lên tiếng vì chuyện không thể chậm trễ.
“Thưa ngài, cảnh...cảnh sát đột nhiên bao vây quán bar và họ đang yêu cầu lục soát ạ.”
“Sao cơ?”
“Con bà nó, chạy mau!”
“Cảnh sát đến rồi kìa chạy mau đi!”
“Mẹ kiếp, tao còn chưa có chơi xong!”
Trong bỗng chốc mọi thứ liền trở nên loạn xạ hết cả. Quán bar này vốn dĩ được xây dựng với quy mô nhỏ. Với bên ngoài là thế nhưng ai biết rằng bên trong lại rộng gấp hai, gấp ba và thường tụ tập các đại gia. Vốn dĩ nơi đây rất hiếm khi bị cảnh sát ập tới và càng không đột ngột như lúc này.
Mọi người đang vội vã tìm cách trốn đi. Tất cả đều không phải chuyện tốt lành gì nếu để dính tiền án tiền sự, thậm chí cơ ngơi của cải của họ cũng có khả năng bị tịch thu hết. Lăng Ngữ thô bạo đẩy Cố Thư ra, nhanh nhảu kéo quần lên và đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Lệ Đình Kiêu.
“Thằng chó, là mày phải không?”
Lệ Đình Kiêu lúc này cũng nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Hắn không đáp lại lời của Lăng Ngữ hay nói cách khác là hắn ngầm thừa nhận. Lăng Ngữ tuyệt đối không để bản thân mình chết thảm như vậy, số lượng người có thể nắm thóp lão chỉ đếm qua ngón tay mà thôi.
“Choang” từng chai rượu một cứ bị ném về phía Lệ Đình Kiêu và Trịnh Cẩm Huyên nhưng cả người cô đã được cơ thể cao lớn ấy bao bọc nên không sao. Người nọ dẫm lên người kia chạy trốn nhưng Lăng Ngữ vẫn quyết tâm trả thù Lệ Đình Kiêu cho bằng được.
Lão ta thấy không thể làm gì được hắn mà khoảng cách hai người mỗi lúc một xe nên Lăng Ngữ liều mạng phi con dao về phía trước.
“Hộc” Lệ Đình Kiêu đã bị phi trúng, hắn ngã khỵu xuống vì đau nhưng vẫn nắm tay cô không buông. Thật may cảnh sát đã đến thật đúng lúc khiến hành vi hành hung người khác của Lăng Ngữ không thể thực hiện được nữa.
(Tâm sự ngoài lề: chuyện là tui bị f0 các bác ạ. Mấy hôm nay tui đau họng vớ nghẹt mũi lắm luôn, sức khoẻ giảm sút cực kì nên không ra chương được mấy mong các bác thông cảm nhé.)