Vào thời điểm này căn phòng không khác gì buổi tɧác ɭoạи tập thể cả. Từng tên, từng tên một bắt đầu thò những đôi tay bẩn thỉu kia vào trong lớp váy. Những chai bia, chai rượu nằm lăn lóc trên mặt bàn. Một số ít dẫn nhau ra nhảy nhót theo nhịp nhạc. Cơ thể đung đưa, uốn éo rồi trao cho nhau nụ hôn không biết bao giờ mới dứt.
Các cô gái mới đầu có phần lo lắng vì chưa quen xong cuối cùng họ vẫn tiếp thu rất tốt. Một phần giống như bản năng, một phần giống như ý chí sinh tồn vậy. Có thể kĩ năng của họ không thuộc hạng cao siêu gì cho cam nhưng họ biết cách chiều lòng người khác. Họ để mặc chiếc váy xộc xệch bị vén cao lên, để mặc ngụm rượu vừa đắng vừa cay mà nhắm mắt uống, cũng để mặc những cái vuốt ve từ tên đàn ông mới gặp mặt lần đầu.
Bên Cố Thư dường như còn tệ hơn nữa. Chiếc cúc cài nơ phía sau bị bung ra, Lăng Ngữ thuận tiện mân mê bầu ngực khi chúng bị lộ hoàn toàn ra ngoài.
“Ahh...ahh...”
Cố Thư hơi rên lên một tiếng, gương mặt nóng bừng vì ngại ngùng của thiếu nữ khiến ông ta thích thú lắm. Cố Thư muốn lấy tay che lại nhưng bị Lăng Ngữ bắt gặp, ông ta hầm hè buông lời đe doạ:
“Nếu em không chịu ngoan ngoãn anh sẽ vứt em cho đám kia, bọn chúng từng người một sẽ chơi chết cái lỗ này. Đến lúc đó em sống được sao?”
Cố Thư im bặt, hai tay run rẩy ôm cổ Lăng Ngữ, cặρ √υ' cũng vì vậy mà ngay trước mặt ông ta. Lăng Ngữ đưa mặt hít hà, Cố Thư rùng mình một cái nhắm chặt mắt lại. Ông ta cúi đầu ngậm lấy một bên mυ'ŧ mạnh vào rồi nhả ra, chẳng mấy chốc núʍ ѵú bên đó đã cương cứng. Ông ta lại chộp lấy bên còn lại, chúng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền nhô hẳn vào mặt Lăng Ngữ. Khuôn mặt lành lạnh của lão áp vào cặρ √υ' mềm mịn và ấm nóng của Cố Thư.
Đây chỉ là một góc nhỏ trong căn phòng tràn ngập mùi tìиɧ ɖu͙© này mà thôi, những cặp đôi khác cũng chả ai rảnh mà chú ý tới hai người đó, họ cũng đang mải miết bại phục dưới đối phương của mình rồi.
“Ah!”
Trịnh Cẩm Huyên tròn mắt kêu. Nãy giờ cô chỉ tập trung quan sát mà không thèm đoái hoài gì tới Lệ Đình Kiêu. Hắn nhấc bổng cô đặt lên đùi mình, mặt Trịnh Cẩm Huyên quay về đằng trước dõi theo những cặp đôi kia. Người thì chơi hai, người thì chơi ba, người thì tráo đổi bạn tình. Họ không thiếu cách để tạo niềm vui cho mình. Khổ nhất ở đây chỉ có chị em phụ nữ mà thôi.
Họ chả khác nào đang bị coi là “động vật cái” để đối xử cả. Thích thì ở lại mà chán thì đem vứt bỏ đi, vẫn là một món hàng không đáng giá là bao mà thôi.
“Hừ! Chết tiệt!”
Lệ Đình Kiêu chửi thề. Cô thoáng thấy có cái gì đó lục đυ.c dưới bụng mình.
“Chả lẽ mình nghĩ sai rồi sao?”
Trịnh Cẩm Huyên trấn an nỗi nghi ngờ trong lòng. Cô vẫn vô cùng không thoải mái trong trường hợp này. Đôi mắt Trịnh Cẩm Huyên bắt đầu mập mờ. Đầu óc cô quay cuồng, sàn nhà và mặt đất cứ như hoà làm một. Hình ảnh Cố Thư đang nhún nhảy trên thân mình Lăng Ngữ lọt vào mắt cô rồi nhanh chúng bị thay thế bởi các cặp đôi khác.
Cô đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo thì bụi phấn trắng rơi xuống. Phải rồi, loại phấn rẻ tiền này cũng chỉ được như vậy. Trước khi đưa đến đây bọn cô còn phải tự bôi một lớp phấn lên mặt để che đi khuyết điểm và dĩ nhiên cũng phải đánh son. Muốn kiếm được lời nhất không phải nên bỏ ra chút vốn sao?
Hai tay Lệ Đình Kiêu vẫn đặt trên eo cô, cằm hắn tựa vào vai Trịnh Cẩm Huyên. Đôi lông mày chau lại vào nhau, hơi thở khó khăn, có khi tế nhị còn phát hiện ra tiếng rít khe khẽ qua kẽ răng giống như đang cực kì bức bối.
Lần này Trịnh Cẩm Huyên có thể khẳng định mình không sai. Thật sự có cái gì đó nhọn nhọn chọc vào cô. Bởi vì không mặc qυầи ɭóŧ nên cảm giác này cực kì chân thật và sự ma sát tăng lên nhanh chóng. Lệ Đình Kiêu dường như đang kìm chế du͙© vọиɠ đang cháy mãnh liệt bên trong mình.
Bằng cách nào đó mà hắn không muốn thương tổn cô giống như đám đàn ông kia. Vì sao? Vì sao nhỉ? Cô không quen biết hắn. Chẳng lẽ Lệ Đình Kiêu không phải cùng một giuộc với bọn chúng sao?
Trịnh Cẩm Huyên biết nơi ấy, phần hạ bộ của hắn đang gào thét muốn được thoả mãn, được lấp đầy khoảng trống trong cô nhưng cô vẫn làm ngơ. Và sau đó dươиɠ ѵậŧ của Lệ Kiêu Đình như muốn chọc thủng cái thứ gọi là rào cản đang ngăn cách hắn với cô. Nó không có dấu hiệu nguôi ngoai mà càng trướng đến nỗi như muốn bùng nổ. Âʍ ɦộ Trịnh Cẩm Huyên mấp máy rỉ nước. Cô cảm giác thứ nước đó rỉ xuống làm ướt một góc váy của cô rồi.
“Điên...điên mất thôi!”