Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 32: tìm kiếm Trịnh Cẩm Huyên

“Cánh đồng hoa diên vĩ ấy ở đâu? Ở đâu hả?”

Tư Thần lớn tiếng hỏi, bàn tay giữ điện thoại đang run run. Bạch Á Đông giật mình tiến lại gần nghe ngóng, Tô Hoàng Sâm cũng thoáng ngạc nhiên trước thái độ nôn nóng của Tư Thần.

“Nó ở ngoại ô thành phố, đi dọc theo con đường cao tốc rồi rẽ phải sẽ thấy. Này là có chuyện gì xảy ra sao?”

“Tút tút...”

Tư Thần không trả lời mà cứ thế ngắt máy, nhanh chóng chạy ra xe. Bạch Á Đông cũng sốt sắng không kém bèn tỏ ý muốn đi cùng. Nếu là bình thường Tư Thần sẽ sớm tống cổ hắn xuống nhưng chuyện này không thể chậm trễ được vả lại có hai người cũng đỡ hơn nên Tư Thần liếc xéo Á Đông một cái rồi nổ máy đi.

Lần này hắn không thèm báo cảnh sát mà một mực chăm chú dò đường, không màng đến Bạch Á Đông bên cạnh, chỉ khi hắn nói nhiều đến nỗi khiến Tư Thần không chịu được thì Bạch Á Đông mới nhận được câu trả lời mong muốn.

“Là bắt cóc, bắt cóc đó. Nên nếu cậu không giúp được gì cho tôi thì hãy ngồi yên đi!”

“Sao cơ? Bắt cóc ư? Làm sao anh có thể khẳng định điều này? Với cả chúng ta không báo cảnh sát sao? Có nhiều người sẽ nhanh hơn chứ.”

Tư Thần đưa ánh mắt chán chường nhìn về phía Á Đông tỏ vẻ khinh thường. Á Đông thì đơ ra không hiểu bản thân hắn đã nói điều gì không đúng mà Tư Thần lại nhìn mình khó hiểu như vậy.

“Mình nói gì sai sao ta...?”

“Tôi thật chả hiểu vì sao cậu lại thuộc vào top học sinh ưu tú nữa. Bình thường đọc sách nhiều quá nên giờ đầu óc cậu mụ mị, ngu đần hơn chăng? Báo cảnh sát? Lũ người vô dụng đó sẽ chẳng bao giờ tìm được người. Bọn chúng chỉ tiếp nhận đơn trình báo cho xong mà thôi. Và nếu là bắt cóc thì không nên đánh rắn động cỏ nếu không con tin sẽ rơi vào nguy hiểm. Những điều đó cậu không biết sao Á Đông?”

Á Đông im lặng không nói gì, Tư Thần tiếp tục tập trung lái xe. Được một lát sau người phá vỡ bầu không khí im lặng đó vẫn là Á Đông.

“Mẹ của Cẩm Huyên, bà ấy...không nói gì sao?”

“Nói gì? Cậu còn muốn bà ấy nói gì? Một người căm ghét con mình đến tận xương tuỷ thì có thể nói được gì hay ho vào lúc này sao? Bà ta còn hận không thể ngay lập tức bóp chết Trịnh Cẩm Huyên thì có. Sống trong nhà với nhau mà không khác gì tình địch trên chiến trường cả. Đến giờ cậu vẫn tưởng quan hệ mẹ con của em ấy tốt lắm sao? Không có đâu!”

Tư Thần lại một lần nữa phải giảng đạo dài dòng cho Bạch Á Đông nghe. Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường, chả mấy một màu tím lập loè xuất hiện dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ô tô. Bọn hắn nhanh chóng bước xuống thì cũng chạm mặt Tô Hoàng Sâm ở đó.

Tô Hoàng Sâm cũng chỉ vừa mới đến, sau khi bị Tư Thần ngắt máy hắn đã lặng lẽ đi đến đây. Trong thâm tâm hắn mách bảo một điều là Trịnh Cẩm Huyên chưa có về qua nhà. Mặc dù công việc ở nhà bộn bề hết cả lên nhưng là Tô Hoàng Sâm không thể không quan tâm tới an nguy của cô.

“Anh là...”

Tô Hoàng Sâm sải bước đến chỗ bọn Tư Thần chìa bàn tay ra muốn bắt xã giao. Đôi lông mày của Tư Thần cũng dãn ra đôi chút, hắn cũng lịch sự đưa tay ra bắt lại.

“Tôi là Tư Thần, anh trai Trịnh Cẩm Huyên. Còn đây là Bạch Á Đông. Cho hỏi anh là...?

Tư Thần cố ý bỏ lơ qua mối quan hệ giữa Á Đông với cô, trực tiếp hỏi danh tính của Tô Hoàng Sâm dẫu hắn đã ngờ ngợ đoán ra được rồi.

“Tôi tên Tô Hoàng Sâm.”

Tư Thần và Á Đông gật đầu một cái thay lời chào hỏi rồi một hướng nhưng họ vẫn chung mục tiêu đó là tìm kiếm cô. Trời đã về đêm, bọn hắn gần như là bất lực. Trong bóng tối chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi, khác hẳn với ban ngày cánh đồng tràn đầy sức sống thì giờ đây nó tĩnh lặng , hoang vu đến dường nào. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, tiếng côn trùng kêu đâu đây, mặc dù gọi khản cổ cũng chả thấy bóng dáng của Trịnh Cẩm Huyên đâu...

“Ting” tiếng thông báo có tin nhắn mới vang lên, Alma đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc bèn buông xấp tài liệu ra, mải miết nhìn vào đoạn video vừa được gửi đến. Bên ngoài cũng thật đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa, truyền đến là giọng nói quen thuộc của một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Có vẻ như là cậu chưa trải qua thời kì vỡ giọng nên âm điệu vẫn nghe ra được chút non nớt.

“Chị hai, là em đây. Em vào được chứ?”

“Ừm, vào đi!”

Thiếu niên kia bước vào rồi quay lưng đóng cửa lại, bước nhẹ đến chỗ Alma. Cậu nghe thấy âm thanh kì lạ trong điện thoại thì có hơi nhíu mày, Alma cũng không bì sự có mặt của cậu mà bỏ dở việc mình đang làm. Cảnh quay vẫn cứ chiếu, tiếng rêи ɾỉ vang lên trong căn phòng nhưng cậu thiếu niên đó không tỏ ra chút tò mò nào mà chỉ nhỏ tiếng hỏi:

“Chị ơi, chúng ta có nhất thiết phải làm như vậy không?”