“Này, Tư Thần...lần này cậu đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu thuốc như vậy là có gì sao? Hửm?”
Trong căn phòng sáng chói đèn điện đầy dụng cụ thí nghiệm, Hàm Luân huých vai Lý Thần trêu chọc. Ai chả biết cậu bạn này của anh có niềm đam mê với những thứ này chỉ là dạo này hắn ghiền đến nỗi không thấy ló dạng ra ngoài thì cũng có chút đáng lo đây.
Tư Thần nghe thế liền mỉm cười, cuối cùng cũng hoàn thành, sớm hơn dự kiến. Nhìn thứ chất lỏng màu xanh đang sóng sánh trong lọ hắn liền mãn nguyện trả lời:
“Sao? Cậu có muốn là người đầu tiên thử thuốc không? Cậu cũng biết đấy, trước giờ tôi toàn thử nghiệm qua động vật rồi mới tới người nhưng sẽ thật vinh dự cho tôi khi vớ được con chuột bạch đáng giá như cậu đây.”
Tư Thần nhếch môi đáp trả lại cho Hàm Luân một vố cũng đau không kém. Anh nghe vậy liền cười hì hì rồi xoa tay liên tục để từ chối.
“Sao dám, sao dám. Tôi chỉ muốn hỏi thử thôi làm gì có ý gì với đại thiếu gia cậu đâu. Chỉ là bên Lăng tổng kia muốn mua một lô thuốc của chúng ta. Tôi nghe bảo ông ta muốn mua để dạy dỗ mấy thằng em dưới trướng...nói chung là cậu có định bán cho ông ta không?”
Tư Thần trầm ngâm suy nghĩ, không ai biết trong đầu hắn đang suy tính điều gì. Thuốc của hắn hoàn toàn không được bày bán trên thị trường, có thể nói là độc nhất vô nhị nhưng giá thành cũng khá cao. Và cũng là thuốc không có giấy phép cấp bán nên việc mua lô có thể gây sự chú ý với bọn công an.
“Không bán. Vài đồng bạc lẻ của ông ta không có cũng không sao chỉ sợ nhỡ may thu hút đám người kia thì tôi lại chính là người hứng chịu những phiền phức đó.”
“Haizzz cái con người này, tiền thuốc mà cậu coi là chút bạc lẻ sao? Thật sự không suy nghĩ lại ư?”
Hàm Luân tỏ vẻ tiếc nuối, gia đình anh khá giả, không thiếu ăn cũng chẳng lo mặc, anh ngày ngày rong chơi nhưng vẫn có tiền tiêu sài. Số tiền mà Lăng Ngữ đưa ra cuốn hút quá, vả lại người này cũng nổi tiếng mưu mô, xảo quyệt làm Hàm Luân có phần không nỡ và cũng chẳng muốn từ chối một người đáng sợ như thế. Tư Thần như nhìn thấu tâm tư của anh, thư thái tháo găng tay ra và nói:
“Tôi hiểu rõ tính cách của ông ta nhưng cậu nghĩ xem tôi có phải là kiểu người có thể tuỳ tiện động đến không? Thuốc của tôi tôi nói không bán thì chính là không bán. Được rồi, tôi về đây.”
Hắn bước ra khỏi phòng, đi thẳng một đoạn là thấy đường ra. Liếc nhìn đồng hồ đã mười một rưỡi trưa, Tư Thần tặc lưỡi một cái rồi vào trong xe. Chiếc xe khởi động rồi từ từ lăn bánh. Trong đầu hắn xẹt qua hình bóng của Trịnh Cẩm Huyên, mấy ngày không gặp như vậy khiến hắn có chút nhớ, còn chả biết cô có an phận hay nhân cô hội hắn không có nhà đã lẻn ra ngoài tìm đàn ông rồi.
Suy nghĩ về cô khiến Tư Thần hơi mất tập trung mà suýt chút nữa tông thẳng về chiếc xe phía trước. Cũng may hắn thắng phanh kịp thời nên không xảy ra xầy xát gì, đầu xe ô tô của hắn cách đuôi xe kia chỉ vài xentimet.
Có lẽ nếu xảy ra chuyện gì cũng không thể hoàn toàn khiển trách hắn được bởi vì chiếc xe đó dừng lại quá đột ngột. Cả con đường dài đồng loạt vang lên tiếng thắng xe, chiếc nọ nối chiếc kia che lấp cả con đường gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông.
Lát sau hắn nghe thấy tiếng người phía trước hô to cùng theo đó là chiếc BWM lao thẳng về phía trước. Giống nghe không có người lái chiếc xe dần rẽ sang phải, đâm thẳng vào lan can và rơi xuống cầu. Tiếng thét chói tai bao trùm trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây vừa rồi. Tư Thần bàng hoàng, hai mắt hắn mở to. Vừa rồi là chuyện gì chứ? Tai nạn sao?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hắn lẩm bẩm rồi xuống xe. Mọi người xung quanh cũng sợ hãi không kém. Người thì ôm mặt quay đi, người thì xót xa thương cảm, người thì sợ đen đủi vội vã rời đi ngay chỉ có số ít người gọi cảnh sát và xe cứu thương.
Sự việc xảy ra quá chóng vánh, khi mà bọn họ chưa hiểu chuyện gì diễn ra gần đấy thì đã chứng kiến chiếc xe cứ thế mà rơi xuống. Không bao lâu sau cảnh sát và xe cứu thương cũng đến. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào làm việc và phong tỏa hiện trường rồi giữ một vài người lại để lấy lời khai. Cuối cùng phải mất rất nhiều thời gian họ mới có thể kéo chiếc xe lên, bên trong có một người tài xế đã tắt thở. Tiếp theo cảnh sát huy động thêm người để vớt xem liệu có bỏ xót ai không.
Vì cái cầu này không cao, mực nước lại thấp hơn vào ngày nắng hạ nên việc tìm kiếm thi thể nạn nhân cũng không quá vất vả. Chả mấy chốc đã tìm được thi thể nữ. Hai nạn nhân được che khăn trắng, cảnh sát tiến lại gần xác nhận danh tính rồi họ dường như nhận ra điều gì mà gọi cho ai đó:
“Alo, cậu là Tô Hoàng Sâm...”